Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 giờ

*

Min Yoongi đang rơi vào khủng hoảng tinh thần ở mức độ rất rất nặng. Chỉ một lời nói thôi cũng đủ làm trái tim tan nát. Bangtan ngồi trong phòng khách, không khí nặng nề đến lạ. Bây giờ là 8 giờ tối và điều kì lạ nhất là chẳng có đứa nào quậy phá lúc này. Namjoon rót nước sôi vào bột cà phê trên khay lọc, từng giọt đắng nhỏ lách tách xuống đáy thuỷ tinh, tạo nên âm thanh ảm đạm giữa khoảng không trầm lặng. Seokjin nhấp một ngụm trà, thơm nhưng chẳng còn cảm thấy vị. Jimin thẫn thờ cắn miếng pizza hải sản, đưa đôi mắt lo lắng nhìn Yoongi. Ngay cả Taehyung náo nhiệt hằng ngày bây giờ cũng trở nên yên lặng lạ thường. Cậu bé ngồi dưới chân ghế sofa, hút một ngụm sữa ngô đã nhạt toẹt vì đá, đôi mày cau lại nhìn Yoongi thất thần trên ghế dài qua màn hình TV đối diện. Hoseok nhẹ vỗ vai người anh thứ, đôi mắt như chứa cả bể buồn thương. Đưa cho anh miếng gà sốt phô mai, thằng bé nhẹ cười.

"Ăn đi anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không khí lại chìm vào im lặng. Min Yoongi không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn bàn ăn trước mặt, gà sốt phô mai, khoai tây chiên, pizza,..., toàn những thứ anh thích nhưng Yoongi hoàn toàn không cảm chút nào ngon miệng. Chuyện ngày hôm nay, Yoongi không thể chấp nhận nổi. Lặng nhìn màn hình TV đã tắt, Jungkook vẫn chưa về. Một trong hai nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng thấy tăm tích đâu. Yoongi còn tâm trạng nào mà ăn cơ chứ?

Ngày hôm nay là một ngày ảm đạm. Sáng nay, chủ tịch Bang Si Hyuk đáng kính đã cho kiểm tra sức khoẻ thể chất của Bangtan. Và kết quả thì thật bất ngờ. Ngoại trừ Jeon Jungkook ra thì tất cả các thành viên còn lại đều không đạt chỉ số cơ bắp, kể cả Jimin. Không những thế, người nhỏ thó nhất nhóm - Min Yoongi - lại là người duy nhất thừa cân. Và thế là theo "sắc lệnh" của chủ tịch, Bangtan sẽ phải tập luyện thể chất trong vòng 1 tháng rưỡi với sự giám sát của con thỏ cơ bắp Jeon Jungkook và anh quản lí Sejin cùng các chế độ ăn ngủ thích hợp. Và điều đó chẳng khác gì là gián tiếp giết chết Min Yoongi.

Namjoon lặng nhìn người anh thứ, vẻ thất thần của anh khiến cậu có chút lo lắng. Với tư cách là một nhóm trưởng và là một người em, Namjoon nghĩ mình nên động viên anh vượt qua khó khăn lúc này.

"Không sao đâu Yoongi hyung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đây đâu phải là chuyện gì xa lạ, phải không?"

Mọi người quay lại nhìn anh khi nhóm trưởng lên tiếng. Yoongi cười nhàn nhạt rồi khẽ gật đầu, nỗi buồn như vơi bớt đi nhường nào.

"Xin lỗi. Vì anh làm liên luỵ mọi người."

"Không đâu Yoongi, em chẳng làm gì sai cả. Vì mọi người lo lắng cho em nên mới gây ra cơ sự như thế này."

Anh cả nghiêm giọng, mọi người xung quanh gật đầu đồng tình. Thực tình, sự béo tốt của người anh hai có một phần không nhỏ công sức của cả nhóm bởi sự lo lắng thái quá của họ. Min Yoongi như cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút xuống. Cũng chẳng phải gì khó khăn lắm, cố gắng một chút rồi sẽ ổn cả thôi.

Cạch.

Cửa KTX mở ra mang theo ánh nhìn của bao người. Jeon Jungkook bước vào, khuôn mặt vẫn vui vẻ lạ thường. Vốn là một người biết ý, Jungkook có thể nhận ra ánh mắt như muốn thiêu đốt của các anh, ngoại trừ người duy nhất từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi bàn ăn chất đầy - Min Yoongi. Jungkook cởi chiếc hoodie mỏng, để lộ cơ thể rắn chắc màu đồng với cơ bụng múi nào ra múi nấy. Tiến lại gần mọi người, Jungkook thuận tay vứt chiếc áo còn đẫm mùi mồ hôi của mình vài góc nhà.

Mọi người vẫn nhìn chằm chằm người em út. Jungkook lơ đi hàng loạt ánh mắt của các anh, bốc một miếng pizza cho vào miệng.

"Thôi nào, mọi người làm gì mà căng thế. Chỉ là luyện tập thể chất thôi mà."

Giọng thằng bé lệch đi vì miếng pizza còn nhồm nhoàm trong miệng. Em nhìn một lượt, các anh đồng loạt liếc mắt về phía con người bé nhỏ nãy giờ vẫn còn ngồi yên trên ghế dài. Jeon Jungkook cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Min Yoongi nghe ra giọng Jungkook, đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn em, một chút khiến trái tim Jungkook trật nhịp.

Xung quanh không khí yên lặng hẳn, mọi người nuốt nước bọt nhìn người anh thứ. Yoongi nhảy phóc qua đầu Taehyung đang ngồi phía dưới, lao đến mà bám lấy người Jeon Jungkook đang bất động phía đối diện, quắp cả hai tay hai chân lên cơ thể còn ướt đẫm mồ hôi của người em út trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Kook à..."

Jungkook nghe anh người yêu gọi nũng nịu, vừa cúi xuống đã thấy mắt mèo long lanh. Yoongi thừa biết Jungkook rất dễ bị lay chuyển bằng ánh mắt này. Một phút thấy trái tim rung động, Jungkook vẫn cố gắng giữ lại chút lí trí.

"Vâng?"

Nhướn một bên mày, Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nếu như bình thường thì thỏ Jeon láo toét kia đã bị anh hai của chúng ta cho vào thùng xốp và bán sang Trung Quốc từ lâu rồi. Jimin há mồm to đến mức miếng pizza chưa kịp nuốt sắp rơi ra ngoài, trong khi Taehyung thì phụt luôn cả ngụm sữa ngô tung toé ra sàn. Min Yoongi siêu cấp khó ở đây á?

"Kook à, anh không muốn tập."

Chưa kịp hoàn hồn, các thành viên đang có mặt trong phòng khách bây giờ, bao gồm cả Jeon Jungkook, ngạc nhiên đến mắt mở to, con ngươi như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt vì cái giọng nói mè nheo hiếm thấy của Min Yoongi. Tim Jungkook nhảy loạn trong lồng ngực, lí trí còn sót lại quyết tâm không để anh dắt mũi.

"Không muốn cũng phải tập, Yoongi à. Anh thừa những 4 cân và chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta comeback."

Yoongi đưa ánh mắt đau thương lên nhìn người Jungkook, tay chân lại càng siết chặt vào em. Cọ cọ đầu vào ngực, Yoongi nũng nịu như một chú mèo con. Seokjin nuốt nước bọt, đứng lên bưng tách trà đi vào bếp. Có những hình ảnh thấy một lần là đủ ám ảnh cả đời.

"Anh thấy hơi mệt, anh nghĩ mình nên vào phòng nghỉ."

Nói rồi anh nhanh chân quay về phòng. Những người còn lại thấy vậy cũng đứng lên, thu dọn bàn ăn còn dang dở rồi quay trở về. Trước khi đi, Namjoon còn kịp lên tiếng, giọng có phần hơi gượng gạo.

"Vậy...5 giờ sáng mai chúng ta bắt đầu."

Yoongi nhận ra mọi người đã nhanh chóng về phòng bởi cái hành động khó hiểu của anh và Jungkook liền buông con thỏ ra. Jungkook cười cười nhìn anh tụt xuống, bày ra khuôn mặt nịnh nọt.

"Kook à..."

"Không là không."

Jungkook trả lời chắc nịch mặc cho người anh thứ vẫn đang lắc lắc cánh tay mình. Yoongi đứng yên nhìn em một lúc rồi giẫm chân thình thịch xuống sàn, bày ra khuôn mặt khó ở cùng cái bĩu môi giận hờn rồi mới quay trở về phòng, sập mạnh cửa. Seokjin đang nằm bỗng dưng nghe tiếng đóng cửa tưởng như động đất mà giật mình, suýt nữa hét oang lên.

"Đồ đáng ghét!"

Jungkook bật cười khi nghe tiếng anh người yêu giận hờn vang lên qua cánh cửa phòng.

*

Yoongi tức giận rời giường trong trạng thái mơ màng. Vò mái rối, anh đưa con mắt lim dim của mình lên nhìn đồng hồ. 5 giờ đúng. Tự hỏi sao hôm nay mọi người đúng giờ vậy, thì là do em người yêu của anh đập dậy đó.

Lững thững ra ngoài, nhìn mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Yoongi cảm thấy chán nản. Không lẽ không có ai muốn phản đối sao?

"Nhanh lên Yoongi!"

Yoongi đưa ánh mắt nhìn em. Jungkook khoác lên mình một chiếc tanktop rộng, khoe tối đa cơ tay cuồn cuộn của mình. Thằng bé cười rõ tươi và Yoongi đã phải kiềm chế lắm mới không lao vào bẻ gãy hai cái răng thỏ của con thỏ ấy.

Rời khỏi nhà với tâm trạng không chút vui vẻ, Yoongi còn chẳng thèm nói chuyện với em người thương. Và bài tập đầu tiên cho mọi người là chạy 10 vòng quanh khu cư dân họ sống trước khi tiếp tục chạy đến phòng tập.

Sáng, không khí trong lành, mát mẻ. Vẫn còn quá sớm để thức dậy, với một vài người. Chạy qua một vài cửa tiệm sáng, vẫy tay chào mấy ông chú già, Bangtan lại được khen tuổi trẻ phơi phới sức xuân, chăm chỉ thể dục thể thao là rất tốt. Min Yoongi chạy cuối đoàn, vừa chạy vừa thở dốc. Jungkook giảm tốc chạy ngang anh, nhìn người yêu mồ hôi mồ kê chảy ròng mà chút xót.

Ba vòng, chưa nhằm nhò gì với những con người kia, lại khiến cho Yoongi chẳng thở nổi được. Lết chân trên đất, cơ thể lười nhác của Min thiên tài đang biểu tình đòi nghỉ ngơi.

"A..."

Một tiếng rên nhỏ của Yoongi cũng đủ gây sự chú ý đối với mọi người. Dừng chạy, những thành viên còn lại đồng thời quay lại nhìn anh. Min Yoongi đang nằm sõng soài trên mặt đường. Mồ hôi chảy vào mắt đau rát, anh cũng chẳng có ý định đứng lên. Jungkook vừa thấy thế liền lao đến, đỡ anh dậy. Anh Sejin cũng xoắn xuýt cả lên, vừa lau mồ hôi, vừa vuốt nhẹ lưng Yoongi để điều chỉnh nhịp thở.

"Yoongi, em không sao chứ?"

"Chân em...chân em đau lắm."

Min Yoongi trưng ra khuôn mặt đau đớn, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn mọi người xung quanh. Jungkook vội cầm lấy cổ chân anh, nắn nhẹ.

"Đừng Kook...anh đau."

Yoongi rên nhẹ, tiếng kêu thảnh thót khiến em bất ngờ dừng tay. Jungkook cau mày nhìn anh rồi nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng lo lắng đến mặt mũi nhăn nhó cả lại.
    
"Có vẻ như Yoongi hyung không ổn rồi, em cõng anh ấy về. Sejin hyung, anh đưa mọi người đến phòng tập đi."

    
"Thế có được không?"
    
"Không sao đâu anh, dù sao chỗ này cũng gần KTX."

Anh Sejin lưỡng lự một chút rồi mới đồng ý. Yoongi chẳng mấy chốc dã yên vị trên lưng Jungkook, tựa vào tấm lưng đẫm mồ hôi của em. Mọi người nhìn hai người đi khuất sau góc quanh phía ngược lại mới quay đầu đi, lòng thầm mong Yoongi sẽ không sao.

Yoongi vùi đầu vào gáy Jungkook mà hít hà mùi thơm trên mái tóc em. Jungkook nhồn nhột lại chỉ khẽ cười nhàn nhạt.
    
"Anh không bị đau chân đúng không?"

Thấy người sau lưng giật thót, Jungkook biết mình đã nói đúng. Xốc anh lên, Jungkook thấy mái tóc người thương cọ cọ nơi cổ mình.
    
"Em thấy chân anh chẳng sao cả."
    
"Biết rồi sao còn cõng?"

Yoongi giận hờn nói, đôi môi hồng hào khẽ chu ra. Jungkook cười khúc khích, người yêu của em quả là đáng yêu nhất trần đời mà. Gió thổi xốc mái tóc em, mang hương hoa từ đâu đến bám lại nơi sống mũi.
    
"Vì em thương anh."

Giọng Jungkook trầm trầm. Min Yoongi xấu hổ rúc đầu vào gáy em mà trốn, che đi gò má đã ửng hồng nhè nhẹ. Jungkook cười cười, ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên nhìn những đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời xanh.
    
"Mệt lắm hở anh?"

Jungkook thấp giọng, ngữ điều tràn đầy yêu thương. Yoongi vẫn rúc vào  gáy em, chỉ khẽ giọng ừ một tiếng. Mặc dù bản thân có lỗi, nhưng sự thay đổi đột ngột khiến cơ thể khó mà chịu được. Quả thật, sau một thời gian suy kiệt, cơ thể vì thiếu dinh dưỡng mà sụt cân không phanh của Yoongi, các thành viên khác đã lên kế hoạch vỗ béo anh một cách rất tỉ mỉ. Và kết quả, sau hai tháng, Min Yoongi tăng 4 cân, cơ thể gầy gò ngày xưa cũng được đắp da đắp thịt. Nhưng đó cũng là lí do gây nên bi kịch hiện tại của người anh thứ. Thở dài một hơi lên cổ Jungkook, Yoongi nhắm mắt tựa vào lưng em.

Jungkook thả Yoongi xuống khi cả hai về đến KTX. Nhìn người yêu của mình nhảy phóc lên ghế sofa nằm dài, Jungkook không nhịn nổi mà bật cười vui vẻ. Yoongi bật TV, chuyển đến kênh về thế giới động vật, chủ đề hôm nay là cá mập voi. Jungkook nhìn anh yêu chăm chú xem chương trình, đôi mắt không tự chủ mở to khi thấy cảnh con vật khổng lồ ấy được đưa vào viện hải dương học một cách dễ dàng, liền sáp tới mà cắn má anh một cái. Yoongi chẳng buồn phản ứng, cặp má trắng trắng tròn tròn chỉ khẽ phồng lên.
    
"Kook này!"
    
"Vâng?"
    
"Có bài tập nào vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả không thế? Anh không muốn chạy bộ chút nào cả."

Jungkook nhìn anh, mắt vẫn dán vào chú cá mập voi đang quẫy tung tăng giữa biển với cái lưng đôm đốm kì dị của nó. Yoongi bĩu môi, tựa sang phía Jungkook. Ánh mắt long lanh ngước lên như mèo con đang nịnh nọt chủ nhân.
    
"Thực ra...cũng không phải không có."

Mắt Yoongi sáng lên, quay mặt cọ cọ má mình vào bắp tay em.
    
"Kook à, anh yêu em nhất đó."
    
"Vậy anh về phòng chờ em, được chứ?"

Yoongi nghe em nói liền gật đầu, tung tăng chân sáo quay về phòng ngủ. Jungkook khẽ nhếch môi cười ranh mãnh. Xem ra thỏ con bản chất thực là cáo. Min Yoongi ngốc nghếch nên mới lọt vào bẫy, giờ muốn trở ra cũng chẳng kịp. Jungkook lột chiếc tanktop của mình cho vào máy giặt, vào phòng anh khoá trái cửa, nhìn con người đang sung sướng nằm phơi bụng trên giường mà khoé môi nhẹ nhàng giương cao.

Yoongi một lúc sau mới nhận ra có điều vô lí. Tập thể dục thì khoá cửa làm gì? Vừa ngước lên định hỏi Jungkook thì đã thấy em cởi trần tiến lại. Bản năng mách bảo có mùi nguy hiểm nhưng cơ thể lại bất động ngồi yên. Đờ người nhìn từng múi cơ rắn chắc trên phân thân Jungkook, Yoongi chỉ kịp giật mình tỉnh ra khi khuôn mặt của em đã gần kề và hơi nóng bất chợt phả vào tai.
    
"Tập thể dục nào, Yoongi!"

Chuyện sau đó, sau này hẵng kể. Min Yoongi ngờ nghệch mãi mãi cũng chẳng thoát được nanh vuốt của con cáo đội lốt thỏ Jeon Jungkook. Ít nhất thì bài tập của Jungkook rất có hiệu quả, đốt mỡ rất nhanh ấy chứ.

|25.06.2017|

______________________________________
Cô nào đọc chap này thì cmt cho ý kiến với, tôi thấy nó lủng củng lắm ý -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com