Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bầu trời xám xịt, cơn mưa cuối thu ồn ã đổ xuống, Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở bậc thang cùng đám bạn, chờ ba tới đón về. Xung quanh sảnh cũng toàn là học sinh đứng chờ phụ huynh, tiếng cười tiếng nói đôi khi lấn át cả tiếng mưa.

"Biết vậy lúc sáng nghe lời mẹ đem ô cho rồi." Lộ Thiệu nhăn nhó nhìn màn mưa trắng xoá. Cả tuần nay ngày nào cũng mưa xối xả, trời thì lúc nào cũng âm u. Chỉ có sáng nay nắng sớm chói chang, nhờ đó mà đám thiếu niên bọn họ chủ quan không thèm đem theo ô đi học.

"Mưa mưa mưa, ngày nào cũng mưa. Không đi chơi được gì hết."

"Thì ở nhà cày game thôi chứ sao."

"Sắp thi rồi."

"Mày cũng lo cho kỳ thi nữa à?"

"Haha..."

Mẫn Doãn Kỳ chẳng quan tâm tới mấy câu lời qua tiếng lại của bọn họ, chán nản chỉ muốn về nhà nằm ngủ. Đợi một lát, ba Mẫn cũng đi tới, một tay cầm ô che mưa, tay kia cũng cầm theo một cái ô khác.

"Kỳ Kỳ, Thiệu, Phi, mau về thôi."

"Yayyyy, cảm ơn chú Mẫn." Lộ Thiệu vui mừng, tạm biệt đám anh em rồi giương ô cùng Trương Tấn Phi và ba con nhà họ Mẫn đi về. Vì nhà của bọn họ gần nhau, phụ huynh gửi gắm đám trẻ qua lại mỗi khi nhà có việc là chuyện thường tình.

Khi về tới nhà, trên con đường nhỏ đã thấy có hai ba chiếc xe ô tô đậu dọc đường. Vào nhà thì mẹ Mẫn đã pha trà gừng để sẵn đó, kêu hai cha con uống cho ấm người.

"Xe ở đâu mà đậu nhiều thế em?" Ba Mẫn cởi áo vest, ngồi xuống ghế sofa nhấp một ngụm trà.

"Em từ tiệm mới về, gặp cô giúp việc của nhà họ Tuấn nên cũng hỏi thử. Nghe đâu Tuấn Chung Quốc bị sốt nên bác sĩ và ông bà lão nhà họ Tuấn mới đến đây." Mẹ Mẫn đưa cốc trà gừng cho Mẫn Doãn Kỳ, bắt cậu phải uống hết. "Chắc là sốt cao lắm."

"Ừm, khi nào gặp mặt thì cũng hỏi thăm hay mua thứ gì đó cho nó. Đợt Doãn Kỳ bệnh nó cũng đem cả hộp thuốc bổ qua."

"Để em kiếm gì mua đem qua thăm thằng bé."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi nghiêng ngả trên sofa, tay cầm cốc trà gừng ấm nóng thổi thổi. Nhìn ba mẹ mình đang nói về Tuấn Chung Quốc, trong lòng phán xét. Đúng là công tử bột.

—----------------------

Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường, đưa mắt nhìn bác sĩ đang thu dọn đồ đạc sau khi đo lại nhiệt độ lần thứ ba. Mọi chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là hôm nay thấy người hơi mệt, đi học được hai tiết thì lại phát sốt nặng nên mới gọi tài xế tới đón về nhà. Thế mà chuyện lại tới tai ông bà, hai người lớn vội vàng chạy từ nhà đến đây, bộ dáng sốt ruột lo cho cháu trai.

"Cậu nhớ ăn no rồi uống thuốc đầy đủ, có thể nghỉ học để cơ thể khoẻ hơn. Thời tiết dạo gần đây thất thường nên rất dễ bị bệnh."

"Vâng."

"Vậy tôi về đây."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nhìn bác sĩ Lâm chuẩn bị ra khỏi phòng thì hơi chần chừ gọi ông lại.

"Bác sĩ Lâm, con muốn hỏi chú một chuyện."

Bác sĩ Lâm gật đầu, mỉm cười. "Cậu cứ hỏi đi."

"Trên đời này có ai mà không thể cảm nhận được định mệnh của mình không ạ?"

"Ý cậu là..." Bác sĩ Lâm đẩy gọng kính, hơi nheo mắt nhìn cậu chủ nhà họ Tuấn.

"Giả như mình biết đối phương là định mệnh, nhưng người đó lại không biết ấy ạ."

Bác sĩ Lâm nhìn Tuấn Chung Quốc, sau đó lại mỉm cười. "Không bao giờ. Chỉ trừ khi người đó mắc bệnh khuyết pheromone. Nhưng bệnh này rất hiếm gặp."

"...Vâng, cảm ơn bác." Tuấn Chung Quốc gật đầu với người lớn hơn, nét mặt trầm tư.

"Chắc là người đó cố tình phớt lờ chăng? Nhưng phản ứng của định mệnh là điều tự nhiên, chẳng thể nào chối được." Bác sĩ Lâm nói thêm vài câu, nét mặt cười cười nhìn Tuấn Chung Quốc, sau đó chào cậu rồi ra khỏi phòng.

Tuấn Chung Quốc ở trên giường bệnh, suy tư thật lâu. Tuấn Chung Quốc nhớ rõ Mẫn Doãn Kỳ có vấn đề về pheromone của người khác nhưng cậu lại có phản ứng đối với pheromone của hắn, còn bị phát tình nữa cơ mà. Cho nên việc Mẫn Doãn Kỳ mắc bệnh khuyết pheromone là chẳng thể nào.

Tuấn Chung Quốc ở trên giường suy nghĩ về chuyện đó. Ông bà nội lo hắn đêm nay lại phát sốt, không đành lòng trở về nhà nên hai người cùng nhau ở lại. Tuấn Chung Quốc ăn cháo xong rồi uống thuốc, chuyền nước. Tất cả hoạt động quanh quẩn trên giường, được mọi người chăm đến phát ngán.

Tuấn Chung Quốc nhân lúc tất cả mọi người đã đi ngủ hết thì lấy sách ra đọc, đọc được một lúc nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm. Gập sách lại đặt lên tủ đầu giường, alpha đứng dậy vươn vai người, sau đó đi tới cửa kính ban công mở ra, gió đêm nhẹ thổi qua khiến alpha rùng mình. Ban đêm trời chẳng còn mưa, trên bầu trời đen kịt còn xuất hiện vài chấm sáng nhỏ.

Tuấn Chung Quốc bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại tại một điểm phía đối diện. Trùng hợp thay, Mẫn Doãn Kỳ cũng đang đứng ở ban công nhà cậu, cả người tựa vào lan can, trên tay cậu có một chấm sáng nhỏ, ai nhìn cũng biết là thuốc lá.

Mẫn Doãn Kỳ lúc nhìn thấy Tuấn Chung Quốc cũng giật mình, sững người ra một lúc. Trời tối cậu chẳng nhìn rõ gương mặt hắn nhưng lại thấy đôi mắt sáng trong kia đang nhìn thẳng tới mình. Thêm cả mùi xạ hương trắng theo gió vờn bay qua tới tận đây, quấn lấy trái tim cậu đùa giỡn. Cũng chẳng biết là do bọn họ có mối liên hệ với nhau nên mới có thể cảm nhận được như vậy. Mẫn Doãn Kỳ nhất thời bất động, cả người như bị tụt canxi, đầu óc cũng chẳng thể tỉnh táo.

Ở phía ban công bên kia, Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, chẳng có chút sợ hãi việc người ta nói mình bất lịch sự vì nhìn người khác chằm chằm như thế. Hương hoa phong lữ thơm dịu quấn quanh hắn, có cảm giác rất dễ chịu. Bây giờ, hắn đã hiểu sao người ta lại tin tưởng thứ gọi là định mệnh như thế. Ngay cả hắn, chính lúc này cũng muốn được đứng cạnh bên cậu.

Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang đứng im nhìn về phía mình, hắn mỉm cười với cậu. Chẳng biết Mẫn Doãn Kỳ có nhìn thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com