22.
"Cơn cay xè kéo lên sống mũi, đôi mắt cậu dần đỏ lên. Doãn Kỳ nhào tới ôm Tuấn Chung Quốc, mếu máo khóc lên như đứa trẻ. Trước kia cậu có phải người yếu đuối như này đâu, đều tại Tuấn Chung Quốc chiều cậu quá nên cậu sinh hư đấy. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ bụng phải bắt đền hắn mới được."
Chung Quốc không biết chuyện gì nhưng trong lòng lo lắng, cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo Doãn Kỳ, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng omega, nhẹ nhàng thả ra pheromone để trấn an cậu.
"Ngoan nào, nói anh nghe xem."
Doãn Kỳ ôm chặt Tuấn Chung Quốc, vừa khóc vừa nói.
"Điểm thi tháng của em không tốt."
"Ba nói vì em học dở như thế nên anh mới không chơi với em."
"Người ta nói em ngu ngốc xấu tính như vậy không xứng với anh."
"Mấy người thích anh đều ưu tú, đều giỏi hơn em."
Tuấn Chung Quốc nhíu mày, tay vẫn đều đều vuốt lưng cậu. "Ai nói với em như thế?"
"Em... em vào diễn đàn trường anh xem."
Tuấn Chung Quốc không hay vào diễn đàn trường nên không biết gì, hắn đều cập nhật thông tin từ chỗ đám Đoàn Hinh. Chung Quốc không ngờ Doãn Kỳ thế mà lại vào diễn đàn trường mình. Alpha ôm chặt cậu vào lòng, để cậu ngồi trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Doãn Kỳ khóc trước mặt mình như thế, lại khóc như một đứa trẻ mất kẹo.
"Trên đó toàn linh tinh, vào đó làm gì?"
Mẫn Doãn Kỳ hơi giãy nãy trong lòng hắn, cậu đẩy Tuấn Chung Quốc ra, ánh mắt toàn là tức giận. "Nhưng tôi thấy mấy đứa đó nói đúng, tôi ngu ngốc như vậy cậu thích tôi làm gì?"
Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, Doãn Kỳ thay đổi xưng hô xoành xoạch như thế, giờ hệt như con mèo nhỏ xù lông.
"Anh nói rồi, anh có thích em vì mấy cái học giỏi, thành tích tốt gì đó đâu. Bọn họ ghen tỵ đó, anh sẽ kêu người gỡ mấy cái đó xuống."
Chung Quốc quyết định vuốt lông mèo.
"Còn ba em nói thế... thì em nói với chú là 'Tuấn Chung Quốc không muốn làm bạn bè với con, cậu ấy chỉ muốn làm người yêu của con thôi, hơn nữa là Tuấn Chung Quốc thích con nhiều lắm', nói với chú thế nhé."
"Thôi, đã học ngu rồi mà còn yêu sớm thì ba biết ba đánh cho." Doãn Kỳ khịt khịt mũi. Chung Quốc nở nụ cười, giúp cậu lau nước mắt trên mặt.
"Nhớ nhé, anh chỉ thích một mình em thôi."
Doãn Kỳ gật đầu. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc đến giờ trưa thì Doãn Kỳ tạm biệt Tuấn Chung Quốc trở về nhà.
----------------------------
"Nghiêu Ly, ăn thêm cái này đi con." Bà nội Tuấn từ tốn gắp một miếng thịt gà hầm để vào bát cô gái trẻ ngồi đối diện mình, nở nụ cười hiền hậu.
"Dạ, cảm ơn bà nội, con chỉ qua chơi một hôm mà nhà mình làm nhiều đồ ăn quá ạ." Người tên Nghiêu Ly nở nụ cười, đôi mắt bồ cầu vì cười mà cong cong lên nhìn rất có cảm tình.
"Lâu lắm mới trở lại đây, đừng khách sáo." Bà nội Tuấn nhẹ giọng nói. "Thế Nghiêu Ly tuần sau là bắt đầu đi học rồi à?"
Nghiêu Ly tủm tỉm cười, nhìn sang Tuấn Chung Quốc. "Dạ bà, nhưng mà con không có học chung lớp với Chung Quốc, con cũng hơi lo ạ."
"Chung Quốc nên giúp đỡ Nghiêu Ly nhé, dù gì bạn cũng lạ lẫm."
"Dạ vâng." Tuấn Chung Quốc gật đầu với bà mình.
Nhà của Nghiêu Ly ở trong khu nhà ông bà nội Chung Quốc, hai nhà từ trước giờ cũng gọi là quan hệ thân thiết. Nghiêu Ly hồi năm lớp 8 sang nước ngoài học tới bây giờ mới về. Vừa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc lớn lên đẹp trai như thế đã có chút rung động trong lòng.
Sau bữa cơm, Tuấn Chung Quốc nghe lời bà dẫn Nghiêu Ly ra sân sau nhà chơi. Cảnh trí nơi đây bắt mắt mát mẻ, kinh phí làm ra cũng không ít. Ông nội đã chính tay thiết kế ra.
Nghiêu Ly chắp hai tay sau lưng, chiếc váy dài khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô. Nghiêu Ly mang trên mình khí chất của một tiểu thư chính hiệu, trên người omega toát ra dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng khiến người khác nhìn vào là có cảm tình. Nghiêu Ly vừa đi vừa liếc mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, gò má lại đỏ hây hây.
"Lâu lắm rồi, nơi đây vẫn như thế." Nghiêu Ly chỉ tay tới hồ cá, cười nói. "Cậu còn nhớ lúc trước Đoàn Hinh làm rớt xe đồ chơi điện xuống đó, muốn lấy lại bị té không? Lúc đó chúng ta đều rất sợ luôn. Nhưng cuối cùng hồ cá chỉ cao tới xương sườn của cậu ấy."
"Ừm." Tuấn Chung Quốc nghe Nghiêu Ly kể, khoé môi cũng bất giác mỉm cười, nhớ lại bộ dạng của Đoàn Hinh khi đó ướt nhẹp như chuột lột, trì độn đứng dậy dưới hồ cá.
Chỉ vì nụ cười đó, trái tim của Nghiêu Ly run lên. Cô chỉ tay vào cây ngân hạnh to ở chính giữa sân, nói. "Lúc trước bởi vì mình muốn lấy trái ngân hạnh mà cậu tìm cách hái nó, rốt cuộc lúc cậu chưa trèo lên được đã bị phát hiện và tụi mình bị mắng cho một trận rồi. Hình như lúc đó chúng ta 7 8 tuổi gì đó..."
"Có cả Đoàn Hinh." Tuấn Chung Quốc bổ sung thêm. Hồi đó còn trẻ con chỉ ham vui, muốn thử cảm giác trèo cây là như nào. Đoàn Hinh liền rủ hắn bày kế, kiếm ghế cao kê lên nhưng chưa kịp đã bị bắt quả tang.
"Chung Quốc à, mình hỏi cậu một câu được không?" Nghiêu Ly nghiêng đầu, nhìn alpha hỏi.
Tuấn Chung Quốc hạ mí mắt nhìn cô, sau đó đáp lại. "Ừm, nếu được mình sẽ trả lời."
Nghiêu Ly hơi bĩu môi, Tuấn Chung Quốc lớn lên lạnh lùng quá đi. Cô vén tóc lên vành tai, cong cong khoé môi nói. "Cậu có người yêu chưa?"
"Mình có rồi."
Tuấn Chung Quốc trả lời rất nhanh, mà ba chữ đó lại khiến cả người Nghiêu Ly như đông cứng lại, tình cảm độ chớm nở đã bị dội một xô nước lạnh. Người như Tuấn Chung Quốc ưu tú như vậy, khó kiếm được ai xứng với cậu ấy. Nghiêu Ly cũng rất tò mò người đó của Tuấn Chung Quốc là ai.
"À... thế là có rồi à. Chắc là cậu ấy xinh với giỏi lắm ha, thế mới thu hút được người như Chung Quốc chứ."
"Ừ, xinh lắm, cũng đáng yêu." Tuấn Chung Quốc khẽ cười, đáy mắt dịu dàng hẳn ra khi nhắc đến người kia. Nghiêu Ly nhìn thấy biểu cảm trên mặt alpha, trong lòng ghen tỵ với nhân vật được Tuấn Chung Quốc nói đến.
Nghiêu Ly kín đáo thở ra, cô nở nụ cười. "Vậy hôm nào Chung Quốc cho mình gặp cậu ấy được không? Ra mắt người yêu với bạn bè nữa chứ?"
Tuấn Chung Quốc đáp. "Ừm, để mình hỏi cậu ấy đã."
"Thật mong chờ được gặp quá đi à." Nghiêu Ly cười cười, cô cũng muốn xem thử người yêu của Tuấn Chung Quốc ưu tú đến cỡ nào mà khiến alpha thích đến như vậy.
--------------------------
Dạo gần đây, hễ rảnh rang một chút, Doãn Kỳ canh ba mẹ không để ý mình liền vọt qua nhà Tuấn Chung Quốc chơi. Có khi cả hai cùng đặt đồ ăn về rồi xem phim, có khi lại chơi game, có khi Tuấn Chung Quốc học bài, Mẫn Doãn Kỳ không có gì làm thì gà gật ở bên cạnh, lâu lâu hứng lên thì làm được 2 3 bài toán.
Bây giờ cũng vậy, Mẫn Doãn Kỳ ở trên ghế chơi game, Tuấn Chung Quốc thì bận dọn dẹp gì trên tầng trên. Nghe thấy tiếng chuông cổng, Mẫn Doãn Kỳ giật mình, đang ngơ ngác thì Tuấn Chung Quốc đi xuống, mỉm cười nhìn cậu.
"Chắc là Đoàn Hinh."
Tuấn Chung Quốc bấm mở cổng, chiếc xe hơi loáng bóng chậm rãi chạy vào trong. Đoàn Hinh mở cửa bước xuống, phía bên kia cũng đồng thời mở cửa ra. Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn Đoàn Hinh, người kia gượng cười, gãi gãi đầu.
"Chào Tuấn Chung Quốc, mình tới thăm nhà cậu đây." Nghiêu Ly cầm trên tay một giỏ quà lớn đưa cho Tuấn Chung Quốc, cười tươi nhìn chủ nhà.
Đoàn Hinh bước tới, nhanh miệng nói. "Lúc tao đang chuẩn bị qua nhà mày chơi, Nghiêu Ly cũng chạy qua rủ tao, cậu ấy cứ đòi đi chung..."
"Ừm." Tuấn Chung Quốc gật đầu. Đoàn Hinh hôm nay nhắn tin nói qua chơi, Mẫn Doãn Kỳ cũng biết. Giờ lại thêm Nghiêu Ly, Chung Quốc cũng chẳng thể đuổi khách về được. "Hai người vào nhà đi."
Một lát sau, Mẫn Doãn Kỳ thấy Tuấn Chung Quốc đi vào, đằng sau hắn còn có hai người, một là Đoàn Hinh đang vẫy vẫy tay cười ngốc nghếch chào cậu, một là cô gái dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng đứng bên cạnh.
Tuấn Chung Quốc để giỏ quà lên cái tủ gần đó, sau đó nhìn Doãn Kỳ đang ngơ ngác.
"Doãn Kỳ, Đoàn Hinh tới chơi, còn đây là Nghiêu Ly, bạn thân của cậu ấy."
"Bạn thân gì chứ?"
Cả Đoàn Hinh và Nghiêu Ly đồng thanh. Ánh mắt Đoàn Hinh ai oán nhìn Tuấn Chung Quốc, tên này là đang sợ em nhỏ nhà mình suy nghĩ chứ gì.
"Nghiêu Ly, đây là Doãn Kỳ, người yêu của mình. Người mà mình đã nói với cậu đấy."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu chào. "Chào cậu, tôi tên Mẫn Doãn Kỳ."
Nghiêu Ly quan sát đối phương, là một omega nam da rất trắng, trên người còn có hương hoa thật dịu nhẹ. Gương mặt người nọ thanh tú có chút lạnh lùng, nhưng cũng làm cho người khác không kìm được mà muốn ngắm nhìn thật lâu. Cô mỉm cười.
"Chào cậu, tôi là Nghiêu Ly, hàng xóm từ nhỏ của Tuấn Chung Quốc, rất vui được gặp cậu."
"Hàng xóm từ nhỏ" đập vào tai Doãn Kỳ làm cậu nhớ đến chuyện mà Vĩnh Đông Tri kể cho mình. Trong lòng đột nhiên trở nên dè chừng người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com