23.
Đoàn Hinh chẳng để ý đến bầu không khí xung quanh, phi người tới ghế sofa nằm dài ra. "Ái chà, hôm nay ăn chực ở nhà đại gia một hôm nhé. Doãn Kỳ, hôm nay tao với mày chơi game tới tối luôn đi."
Tuấn Chung Quốc nhìn Đoàn Hinh, cũng đã quen thuộc với dáng vẻ tự nhiên của nó trong nhà mình. "Hôm nay tao không gọi dì giúp việc đến nấu cơm. Nếu mày muốn ăn chực thì không thành rồi, một là ra ngoài ăn, hai là gọi đồ về."
"Má, vậy mày với Doãn Kỳ cũng không thèm nấu cơm à?"
"Hôm nay tụi tao tính gọi đồ thôi." Tuấn Chung Quốc nói.
"Trời ạ, tôi muốn một bữa cơm thịnh soạn." Đoàn Hinh nằm vắt vẻo trên ghế, chán nản than.
Mẫn Doãn Kỳ thấy chỗ của mình bị chiếm, giơ tay đánh vào chân bạn học Đoàn một cái. "Vậy thì về nhà đi."
Nghiêu Ly thấy bầu không khí ồn ào như vậy, có chút thích thú mỉm cười. Giờ cô mới lên tiếng. "Tuấn Chung Quốc, nhà cậu có gì không? Mình có thể nấu vài món ăn, để trưa nay mình nấu cho mọi người ăn nhé?"
Đoàn Hinh trên ghế bật người dậy, nét mặt ngạc nhiên nói. "Wao wao wao, Nghiêu Ly cậu biết nấu ăn thật hả? Thật không ngờ nha."
"Lúc ở nước ngoài mình có hay phụ cô giúp việc trong nhà, cũng biết nấu vài món đơn giản."
"Vậy để Nghiêu Ly nấu ăn đi, thật muốn thử tay nghề à nha. Nếu cậu làm tốt, mình tuyển thẳng cậu vào khách sạn 5 sao nhà mình luôn."
"Bớt đi." Nghiêu Ly bật cười, nhìn Tuấn Chung Quốc.
"... Tủ lạnh cũng còn một ít, cậu cứ xem đi." Tuấn Chung Quốc dẫn Nghiêu Ly vào bếp, mở tủ lạnh để omega xem.
"Ừm, cũng được rồi, để mình nấu cho."
Tuấn Chung Quốc gật đầu rồi trở ra ngoài. Hắn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ngẩn ngơ rồi đi tới xoa đầu cậu. Lúc Doãn Kỳ ngước lên thì thấy Chung Quốc cười với mình.
"Cậu ngồi chơi nhé, để tôi vào phụ Nghiêu Ly nấu cơm."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, quay sang nhìn Đoàn Hinh đang đánh trận trên điện thoại, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp.
Tuấn Chung Quốc ở trong phòng bếp, chủ yếu là lấy cái này lấy cái kia giúp Nghiêu Ly, phụ cô làm mấy việc linh tinh. Dù gì người ta cũng là khách đến chơi nhà, nấu một bữa ăn cũng đã là phiền khách rồi. Bởi vì Nghiêu Ly là người quen, nên Tuấn Chung Quốc mới để cô ở trong bếp nhà mình làm thế.
"Người yêu của cậu đẹp thật..." Tuấn Chung Quốc ngồi ở bàn nhặt rau, nghe Nghiêu Ly nói thì nở nụ cười.
"Mình nghe Đoàn Hinh nói cậu ấy không học trường trung học số 1 với chúng ta. Nếu như vậy thì hai cậu sẽ ít khi gặp nhau được nhỉ?" Nghiêu Ly đứng ở quầy bếp sơ chế nguyên liệu lên tiếng hỏi.
"Nhà Doãn Kỳ gần đây, nếu cậu ấy muốn gặp, mình cũng tranh thủ thời gian."
Sau hôm từ nhà Tuấn Chung Quốc trở về, Nghiêu Ly có hỏi Đoàn Hinh về người yêu của Tuấn Chung Quốc, cũng biết được kha khá. Cô còn biết người đó còn là đại ca của trường trung học số 2. Lúc đó Nghiêu Ly kỳ thực thắc mắc tại sao người như vậy lại lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà họ Tuấn được.
"Mình cũng không ngờ Tuấn Chung Quốc lại có người yêu." Nghiêu Ly cười cười nhẹ giọng nói. "Lúc nghe cậu nói mình còn cứ tưởng sẽ là Lê Na hoặc là Dư Nhiêu cơ. Không ngờ lại là người mà trước giờ mình chưa gặp mặt." Không ngờ lại là người có gia cảnh bình thường như thế, hoàn toàn không giống với chúng ta.
Tuấn Chung Quốc không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhặt rau. Một lát sau, hắn nhìn thấy Doãn Kỳ đứng ở cửa nhà bếp, nhìn vào hắn.
"Sao vậy? Khát nước hả?"
Nghiêu Ly nghe Tuấn Chung Quốc hỏi vậy thì quay ra sau nhìn thử, cô lại thấy người tên Mẫn Doãn Kỳ đang đi đến gần bàn.
"Ch-chỉ là muốn xem thử có cần gì phụ không?"
"Cậu muốn phụ à?" Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ cái ghế cạnh mình. "Lại đây."
Mẫn Doãn Kỳ bỏ qua ánh mắt của Nghiêu Ly, ngồi xuống cạnh bên Tuấn Chung Quốc, cùng alpha nhặt rau. Một lúc sau, Đoàn Hinh cũng bỏ việc chơi game mà vào trong bếp, phụ mọi người chuẩn bị cơm.
Bữa cơm đơn giản đủ món canh, món mặn như bữa cơm gia đình tiêu chuẩn, làm Đoàn Hinh vừa ngồi xuống bàn ánh mắt đã lấp lánh.
"Wao, cơm gia đình đây mà. Nhà mình cứ toàn hôm thì món Ý món Anh, không thì ra ăn ngoài chứ có giờ được như vầy đâu. Nghiêu Ly à, cậu giỏi thật đó nha."
"Cảm ơn cậu nha, ăn thử xem có ngon không?" Nghiêu Ly được khen nên vẻ mặt trở nên tự hào, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Đoàn Hinh vừa ăn thử một miếng thịt đã trầm trồ khen ngợi.
Nghiêu Ly nhìn Tuấn Chung Quốc, ánh mắt mong chờ. "Chung Quốc thấy sao? Có ngon không?"
"Ừm, hợp khẩu vị lắm." Tuấn Chung Quốc gật đầu, gắp một miếng thịt để vào chén Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ cũng công nhận Nghiêu Ly nấu ăn ngon.
Một màn Tuấn Chung Quốc chăm sóc cho Mẫn Doãn Kỳ từng li từng tí như thế lọt vào mắt Nghiêu Ly, cô cười cũng chẳng nổi. Được một lát, cô nàng lại lên tiếng gợi chủ đề nói chuyện.
"À, mấy cậu sau này tính vào đại học nào vậy? Mình cũng xem qua mấy trường đại học trong nước, cũng phân vân quá..."
"Đại học à? Mình và Tuấn Chung Quốc dự là sẽ thi vào Đại Yên. Nghe các thầy cô nói Tuấn Chung Quốc còn có khả năng được tuyển thẳng nữa." Đoàn Hinh nói. Đối với việc chọn trường đại học, bọn họ cũng đã dự tính từ lâu.
Nghiêu Ly gật gù. "Đại Yên hả? Mình cứ tưởng mấy cậu sẽ vào mấy trường quốc tế hoặc là sẽ đi nước ngoài chứ? Trường top đầu nước mình... Mình cũng muốn vào đó."
"Tưởng cậu sẽ ra nước ngoài học đại học chứ?"
"Hinh à, mình quyết định học đại học ở trong nước rồi, nói mà cậu quên hả? Vả lại nếu vào Đại Yên sẽ có bạn là mấy cậu, mình cũng vui hơn. Đúng không Chung Quốc?"
"Ừ, Đại Yên là trường tốt, cũng có chương trình học quốc tế." Tuấn Chung Quốc đáp lại.
"Vậy còn Doãn Kỳ thì sao?" Nghiêu Ly thấy Mẫn Doãn Kỳ từ nãy giờ chưa nói gì, nhanh chóng quay sang nhìn cậu mở lời. "Cậu tính vào trường nào? Chắc cũng sẽ vào Đại Yên cùng Tuấn Chung Quốc đúng không? Hai người phải đi cùng nhau, chứ nếu cậu không có ở đó, lỡ đâu Tuấn Chung Quốc bị người ta bắt mất."
"Gì vậy Nghiêu Ly? Giờ Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kỳ cũng học khác trường mà có sao đâu. Con gái mấy cậu đúng là lo gần lo xa." Đoàn Hinh phất phất tay, chán nản nhìn Nghiêu Ly.
Nghiêu Ly huých tay Đoàn Hinh, hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của cậu ta. "Cậu chẳng biết gì hết. Giờ là ở cùng một thành phố, còn lên đại học, môi trường mới, nhiều người ở các nơi khác trên cả nước nữa. Mấy người yêu nhau đương nhiên sẽ lo lắng rồi. Đúng không Doãn Kỳ?"
Mẫn Doãn Kỳ cứ tưởng chủ đề chọn trường đại học sẽ tránh xa mình ra, quyết tâm im lặng mặc kệ Nghiêu Ly và Đoàn Hinh tranh luận qua lại. Thế mà không ngờ Nghiêu Ly vẫn quay lại chỗ mình, ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời.
"Chuyện trường đại học tôi vẫn chưa nghĩ đến..." Chuyện vào Đại Yên càng không thể nghĩ đến. Đại Yên là trường đại học đứng đầu cả nước, điểm chuẩn vào trường mấy chục năm nay đều cao nhất nước, vào học chất lượng cao thì điểm có thể thấp hơn nhưng mà phải là con nhà giàu mới có điều kiện học được ở đó. Với tình hình học tập của cậu bây giờ, ngành thấp điểm nhất của Đại Yên còn không biết vào được hay chưa.
"Chưa nghĩ tới sao?..." Nghiêu Ly thấy Doãn Kỳ không có hứng thú với chủ đề này lắm nên cũng không nói nữa. "Ừ tụi mình mới lớp 11 thôi mà, từ từ cũng được."
Tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ liền tụt dốc không phanh, chuyện trường đại học, chuyện cậu và Tuấn Chung Quốc có thể học cùng nhau sau này hay không, nó khiến Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ. Cái tâm trạng lúc nào cũng trong tâm thế lo được lo mất này, Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên cảm thấy nó quá phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com