1
Căn nhà cuối hẻm, nơi ấy có một gã điên tên Jeon JungKook sinh sống.
Căn nhà đầu hẻm, nơi ấy có một bé con tên Min Yoongi sinh sống.
Jeon Jungkook điên loạn.
Min Yoongi ngây thơ.
Một gã điên bệnh hoạn.
Một bé con dễ thương.
Căn nhà nơi cuối con hẻm rợp màu bóng tối.
Căn nhà ngay đầu con hẻm ánh sáng phủ đầy.
Mảng tường nứt toác bị rêu phong đâm ra mọc kín và mảng tường rắn chắc thơm mùi sơn mới.
Đối lập với đối lập.
Sáng và tối.
Khi gã mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, bé đang được khoác trên mình bộ đồ mới tinh tươm.
Nơi gã ở mang mùi ẩm mốc hôi thối, tiếng đàn chuột chi chít như một bản nhạc khuấy động không gian nhỏ hẹp ấy. Nơi bé sống mang mùi hương hoa dịu nhẹ, giọng hát ru của mẹ đưa bé vào làm dịu đôi mắt, say trong giấc ngủ.
Bé vùi mình trong chăn bông ấm áp, mơ mộng những giấc mơ thần tiên cũng là lúc gã lăn lóc trên chiếc giường gỗ, tấm vải mỏng chẳng thể nào che được tấm thân.
Bữa tiệc của bé quẩn quanh với từng chiếc bánh ngọt và gấu bông. Bài hát thiếu nhi được bé hát, ngọt ngào và tươi mát.
Bữa tiệc của gã được mở suốt ngày đêm. Thịt tươi và máu đỏ là thứ đồ ăn làm gã miên man đắm chìm. Những bản nhạc u ám được gã bật, nghe não nề vọng về bên tai.
Bé vùi mình trong đám cỏ thơm, nô đùa cười lớn cùng đám bạn. Gã lại giấu bản thân mình sau bụi gai đang phủ kín lối, một mình đơn độc giữa không gian lặng ngắt như tờ.
Cực đối cực.
Đầu đối cuối.
Gã điên chẳng thèm để ý tới ánh sáng.
Bé con đã được ngăn cách với bóng tối.
Min Yoongi và Jeon Jungkook, bé và gã, hai con người hoàn toàn khác biệt. Bé và gã ngăn cách với nhau , sợ rằng cả cuộc đời hai người như hai đường thẳng song song mãi không có điểm chạm.
Nhưng...
Duyên phận là một thứ chẳng thể nào lường trước.
Có đầu thì phải có đuôi.
Càng đối lập bao nhiêu thì mới càng hút lại gần nhau bấy nhiêu.
Đó là khi đôi chân đứa trẻ lơ đãng mất tự chủ.
Từ đầu hẻm đến cuối hẻm, bé con lạc đường lại ngỡ được phiêu lưu.
Căn nhà tối màu với ánh đèn mập mờ lại thu hút lòng can đảm của con người nhỏ tuổi này đến vậy.
Bé không biết.
Gã đã trông thấy!
Đôi mắt đen vốn không còn cảm xúc lại bừng lên từng tia hứng thú. Chằng chịt trên con ngươi tơ máu đỏ đang rộn ràng nhảy múa.
Một bài ca của sự chào mừng.
Ngon tay gã tê tê chạm lên khung cửa kính vỡ nát đang đóng chặt. Bóng người nhỏ như được đặt vào trong tay làm gã muốn giữ lại thật chặt. Chưa bao giờ từng xúc cảm ẩn trong cơ thể mục rỗng này lại bùng lên dữ dội đến thế.
Đôi chân thật lâu chưa hề bước đột nhiên muốn tiến lại gần bóng người nhỏ xa xa kia. Khớp xương đã lâu không hoạt động lách tách mừng rỡ kêu thành từng tiếng.
Gã đang nhìn bé!
Đứa trẻ nhỏ đi lạc tìm đến căn nhà u tối cuối đường. Khuôn mặt be bé ngơ ngác lại thiếu đi sự hoảng loạn hay sợ hãi. Đôi mắt đưa ra nhìn xung quanh, vui vẻ câu lên khoé môi một nụ cười thích thú. Những điều mới lạ hấp dẫn sự tò mò của đứa nhỏ đi lạc.
Tiếng khanh khách vô tư hoà vào bầu không khí ảm đạm. Ngoài tiếng đàn chuột và từng bản nhạc não nề kia nay lại có thứ âm thanh đọng vào lòng gã. Tai gã đang nghe vang vọng thứ tiếng làm gã say mê. Sợi dây thân kinh thính giác gã điên đang rung rinh.
Muốn nghe, muốn nghe thật nhiều hơn nữa!
Không chỉ là tiếng cười...
Đứa trẻ nhỏ vẫn hồn nhiên, chưa từng cảm giác được có một đôi mắt nguy hiểm đang hướng về mình. Bé đang tò mò, thích thú trước cảnh vật lạ lẫm. Tựa như vừa mở một cánh cửa đến một thế giới khác, thế giới mà bé nghĩ là một cuộc phiêu lưu khám phá.
Bất quá màu trắng mộng mơ sẽ chẳng tồn tại trên một nền tối đặc sệt thế này!
Thân thể nhỏ len lỏi qua bụi gai đang ngăn cách ngôi nhà với bên ngoài. Bé cố lách mình, mảnh gai mọc chi chít nào chịu buông tha. Đâm lên da thịt mong manh trắng trẻo, lớp biểu bì yếu ớt nháy mắt bị xé rách. Đứa bé nhỏ vẫn không lùi bước trở về, kiên quyết muốn thăm dò ngôi nhà với ánh đèn chập chờn như có như không.
Là lòng gan dạ, dũng cảm?
Hay...
Là sự tò mò đầy ngu ngốc đây?
Trên lớp da mỏng manh ấy, chất lỏng sóng sánh lăn tăn trên từng sợi lông tơ. Trượt dài trên nền màu trắng một màu đỏ thật rực rỡ mà cũng thật diễm lệ. Chúng đang nhỏ xuống mặt đất khô cằn vốn vun trồng nên bụi gai kia.
Gã vô thức liếm môi, nước bọt từ cổ họng trào ra rồi lại nuốt trở về. Phải chăng gã đang cố che giấu cơn đói khát trong cơ thể thông qua thứ âm thanh từ miệng mà mình vô thức phát ra?
Bé vượt qua đám gai chằng chịt, gương mặt lấm lem bụi bẩn vẫn không thể nào giấu nổi sự thanh khiết ấy. Nụ cười hở lợi khanh khách lại được bật ra. Vỗ vỗ hai đôi má phúng phính , bé lau đi bụi bẩn, đôi con ngươi khẽ đảo, ngước mắt hướng về phía cửa sổ trên cao. Cửa kính vỡ nát, ánh đèn mờ vẫn chập chờn không rõ.
Bé không nhìn thấy gì, hình ảnh đằng sau tấm kính vốn đầy vết nứt kia.
Tấm kính mà chỉ nhìn được từ một phía.
Bé bĩu môi cúi đầu, tầm mắt đã có một sự hứng thú khác. Đám rêu phong mọc ngổn ngang một màu xanh thẫm. Chúng trải dài phủ lên lớp sơn bạc, chui ra từ những kẽ nứt tạo cho bức tường một lớp áo khoác lớn sẫm màu. Áo khoác lớn để che đậy vết nhơ nhuốc đằng sau. Ấy vậy đứa trẻ nhỏ nào hay biết, sự mới lạ nơi đây đã làm lu mờ lý trí mỏng manh của tâm hồn yếu ớt này.
Ngón tay nhỏ chọc chọc đám rêu, bé đã quên béng mất ánh đèn tắt rồi bật trên tầng cao kia. Hơi sương từ tay tạo cảm giác lành lạnh chẳng làm mất nổi sự hứng thú dần dần đong đầy trong tâm trí bé con.
Gã vẫn đứng ở đó, đôi mắt chưa một khắc rời khỏi bóng người nhỏ. Ngay cả khi ánh mắt đen kia ngước lên nhìn cũng chưa từng tránh đi.
Đứa trẻ ngây thơ bên dưới chọc tay nghịch ngợm với đám rêu, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Đôi môi nhỏ đỏ hồng chu ra, thỉnh thoảng lại he hé lộ ra chiếc lưỡi nhỏ xinh xinh.
Gã trông rõ thấy, đằng sau lưng bé con có một đôi cánh mỏng tang trong suốt. Đường vân trắng chạy dọc đôi cánh, tô lên màu của sự thanh khiết. Gã nheo mắt, đôi con ngươi đầy tơ máu mở nhỏ rồi lại trợn to ra, đôi cánh kia vẫn luôn hiện hữu trên tấm lưng ấy. Thì ra mắt gã một chút cũng chẳng lầm.
Nâng bàn tay của mình lên, gã đang muốn chạm vào đôi cánh kia. Bàn tay đầy bụi bẩn mở rộng từng ngón rồi từng ngón. Đứa nhỏ đặt trên ấy, dáng người be bé mới đáng yêu làm sao? Tay gã chợt co rút bóp chặt lại, lòng bàn tay đã nắm tự bao giờ. Thứ mà gã thật sự muốn, có phải đơn thuần chỉ là chạm? Một khát vọng khác, một ham muốn khác trong gã đang được giấu kín.
Tiếng vỡ vụn bên tai, nghe mới mê người làm sao!
Bé con ngốc nghếch đi lạc vào căn nhà bóng tối u ám. Bé ngây thơ mộng tưởng tin rằng mình lạc vào sứ sở của những điều mới lạ. Cứ luôn nghĩ rằng đây là một cuộc phiêu lưu như biết bao câu truyện cổ tích khác.
Đằng sau cánh cửa gỗ sẽ là một thế giới khác.
Màu trắng hay màu đen?
Chung quy phải vào mới biết được!
"Chào mừng em đến căn nhà của tôi, thiên thần bé nhỏ à!"
Có tiếng thì thầm của bóng đêm, trời chiều dần ngả hoàng hôn, sau hoàng hôn chính là đêm tối.
Jeon Jungkook đã nhìn thấy Min Yoongi.
Nhưng...
Min Yoongi vẫn chưa nhìn được người tên là Jeon Jungkook.
Bé con và gã điên, chút nữa thôi sẽ hội ngộ!
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com