Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eternal Sunshine.

Chúng ta đã từng có tuổi trẻ như thế.

Không âu lo, cũng chẳng hề mệt mỏi.

Cứ ngỡ chạy theo bóng đổ dài.

Đem quá khứ bỏ lại cả phía sau.

Ngày qua tháng qua, thanh xuân trôi.

Chẳng còn đâu niềm vui ấy đã từng.

Mỗi người một ngả, một phương.

Chúng ta của hiện tại và mãi mãi về sau.

Sẽ không còn chân thuần và hạnh phúc.

Và cũng sẽ không còn có nhau.

...

Agust D có một bí mật.

Một bí mật thật lớn.

Một bí mật thật buồn.

Một bí mật mãi mãi nằm sâu dưới đáy lòng.

Anh từng có một người yêu anh đến thế.

Vậy mà chính anh lại đẩy sinh mệnh người ấy xuống vực thẳm.

Đau đớn, ưu thương, dằn vặt.

Đều không còn kịp nữa rồi...

...

Ngày Yoongi bỏ lại Daegu phía sau lưng mà theo bánh xe lăn về phía Seoul, là ngày anh hiểu, cuộc sống từ nay sẽ chẳng còn dễ dàng.

Những đêm ngủ trên ghế đá ngoài công viên, khi bị trấn lột, khi thì bị thương, những cuộc gọi điện chẳng mở đầu cũng chẳng kết thúc từ bố,...

Kể cả khi Yoongi cảm tưởng mình dường như đã chết rồi, tựa như sinh linh bé nhỏ giữa dòng đời vội vã, đâu có ai nhìn lại tấm thân tàn tạ nay cơ chứ, thế nhưng mặt trời vẫn rạng, ngày mai vẫn đến.

Ngay cả khoảng thời gian khó khăn đến tột cùng, Yoongi cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ. Nước mắt, ngoại trừ để người khác thương hại, thì còn có nghĩa lí gì đâu.

Năm ấy, vừa tròn 18.

...

Và Yoongi gặp em.

Em là thực tập sinh giống như anh, em nhỏ tuổi nhất trong lứa ấy, em đáng yêu, em là viên vitamin vui vẻ của tất cả mọi người.

Anh nhớ rõ khi ấy, em là người đầu tiên nói câu xin chào với anh, cái chuyện mà ngay cả những thực tập sinh lâu năm cũng chẳng dám.

Thế giới của anh đã từng u buồn tới vậy, vì có em mà muôn phần rực rỡ.

Em tên Jungkook, 15 tuổi, người Busan.

Tầm mắt đứa trẻ khi xưa chỉ nhìn thấy biển xanh, thấy cát trắng, nay một mình nhìn ra thế giới bao la ngoài kia, thấy người, thấy mặt, không thấy lòng.

Em ép mình phải trưởng thành, khép cánh cửa ngày xuân trong căn phòng luyện tập tồi tàn, em ơi, em có hay, anh thương em biết mấy.

Yoongi đã từng hứa, sẽ ở bên và bảo vệ em, Jungkook.

...

Vậy mà kẻ phá lời hứa ấy trước, cũng là anh.

Nhìn em cười, nhìn em khóc, nhìn em chầm chậm trưởng thành, Yoongi không biết, có lẽ mình đã thương em từ lúc nào.

Vốn không phải thứ tình cảm thuần túy ấy nữa, mà là cảm giác yêu thương, mỗi một khắc đều không muốn ai trông thấy em.

Dục vọng điên cuồng chiếm hữu này, anh không phải ngốc, đã trải qua quá nhiều để anh hiểu.

Yoongi yêu em rồi.

Yoongi yêu Jungkook rồi.

Rung cảm chẳng còn đơn thuần ấy dày vò anh từng ngày, nhìn gương mặt mệt mỏi say giấc sau cả ngày dài luyện tập, đứa trẻ này đơn thuần quá, tinh khiết quá, Yoongi không dám vấy bẩn em.

Không phải Yoongi đã hứa bảo vệ em sao? Vậy thì anh vẫn đang thực hiện đây.

Hôn lên vầng trán của thiếu niên nhỏ tuổi, này là dấu ấn, là điều cuối, là lời cuối anh muốn nói với em.

Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Yoongi lại rời đi.

Mãi mãi không trở lại.

Tạm biệt em, thân ái.

...

Yoongi rời đi.

Không một lời nhắn.

Không một tin tức.

Không một ai hay.

Yoongi.

Đã từng hứa sẽ ở bên và bảo vệ em mà.

Bây giờ em trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ mình rồi.

Thế còn ai ở bên em?

Nghe nói sau đó không lâu, cái tên Jeon Jungkook cũng biến mất khỏi danh sách thực tập sinh.

...

Yoongi dường như lại sống trong thế giới trước kia của mình.

Anh dùng tên khác, Gloss, anh sợ em vô tình thấy được cái tên Yoongi mà tìm tới.

Anh không có dũng khí đối diện với em.

Sau này, Yoongi đầu quân cho một công ty nhỏ. Giấc mơ trở thành thần tượng cũng tiên tan, anh chỉ viết nhạc, điên cuồng viết nhạc.

Không phải Gloss, không phải Yoongi, Agust D từ đấy mà thành.

Agust D là Agust D, từ nay cùng với Yoongi không có quan hệ.

Cũng không có quan hệ với Jeon Jungkook.

Agust D, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

'Min Yoongi đã chết rồi,

Là tao đã giết nó'.

...

Ánh hào quang dường như nuốt chửng lấy ai, tựa như dây gai cuốn lấy anh mà bóp nghẹt, mà siết đến khó thở.

Thế nhưng anh vẫn nhớ em.

Anh vẫn theo dõi tin tức hằng ngày, công ty khi xưa ấy cũng ra mắt vài nhóm nhạc rồi, anh cũng từng lái xe đến ngôi trường em học.

Nhưng em không ở đó, giống như đã bốc hơi khỏi cuộc sống này rồi.

Jeon Jungkook không phải của khi ấy rồi đúng không? Đã là một Jeon Jungkook quá khác rồi.

Thế nhưng ngay khi ý định bỏ cuộc trong anh buông xuống, em lại tới trước mặt anh.

Anh hận mình, anh hận Agust D.

Tại sao không giữ em lại?

...

Nhớ rõ, khi ấy anh ở Busan, một sự kiện giao lưu tại trường đại học vào ngày mai sẽ có sự góp mặt của anh.

Anh thuê một phòng nghỉ tại một khách sạn gần biển.

Anh đã từng thích biển, vì em từ nơi này mà trưởng thành, và nơi này, cũng là nhà của em.

Còn anh thì từ lâu đã không phải rồi.

Thế giới của anh đã cải biến rồi, không còn an yên, không còn bóng lưng ngược sáng ấy mà em có thể tựa vào.

Một giờ ba mươi phút, bên ngoài đã không còn người, đèn điện cũng đã tắt hết, chỉ còn bóng sáng lập lòe của những con tàu đánh cá khuya.

Hộp tin nhắn tên em từ lâu không có tin nhắn mới, đột nhiên hiện sáng.

'Anh ra ngoài biển với em đi'

Trái tim anh đập liên hồi, là em, là em.

Jeon Jungkook bỏ lại cho anh một tin nhắn cụt lủn như vậy, chẳng giống em của ngày trước.

Không hỏi trợ lí, cũng không hóa trang cầu kì, giờ phút này trong anh, những thứ ấy đâu có nghĩa lý gì.

Biển đêm không dữ dằn những con sóng cuộn trào tung bọt trắng, ôm lấy màn đêm chạy dài về phía chân trời.

Anh trông thấy bóng em cô đơn lạc lõng giữa biển trời rộng lớn, bản thân muốn chạy đến và ôm lấy em, nhưng anh biết lấy tư cách gì đây?

Đứa trẻ khi ấy anh ngày ngày mong em trưởng thành đã không phụ anh, trưởng thành thật tốt.

Yoongi đến bên cạnh em.

'Tại sao anh không lên tiếng?'

Em biết anh đến đây rồi, thế nhưng cả hai đều chọn im lặng làm đáp án, im lặng giống như mối quan hệ nhập nhằng chẳng dứt bao nhiêu năm nay.

Jungkook xoay người, tặng anh một bó hoa.

Hoa bỉ ngạn.

Em kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nhưng một ánh mắt cũng không cho anh.

'Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không?'

Yoongi không rõ, anh cũng không muốn biết, chỉ biết màu đỏ của hoa hồng rất kiêu sa, loài hoa kì lạ này lại tang thương tới lạ.

Giọng em lại vang lên, đều đều, chầm chậm.

'Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Loài hoa này, dù trên một cây, thế nhưng lá và hoa chưa từng cùng một lần nở, cùng một lần tàn'

Jungkook cúi đầu, mỉm cười.

Rồi đột nhiên, em nhìn tới anh.

'Yoongi, ngày ấy anh tưởng rằng em không hiểu anh đối với em rốt cuộc là loại tình cảm gì sao?'

'Anh...!'

Yoongi cứng họng, chuyện tình cảm anh giấu kín trong lòng bao nhiêu năm, nay lại bị chính người ấy đào lên.

Jungkook nhìn gương mặt hoảng hốt của anh, vẫn mỉm cười.

Hàng rào phòng thủ kiên cường anh tự mình xây nên, tưởng rằng vững trãi đến độ không thể phá vỡ, vậy mà ngay giây đầu tiên nhìn thấy em, lại bị đập tan, vỡ vụn đến đáng thương.

Yoongi thua rồi, cam tâm, tình nguyện.

'Ngày ấy anh đi, em không hờn không oán, em đợi anh, dù cho ngay cả chủ tịch cũng bảo, anh đi rồi, ngóng đợi chi, người ấy không về đâu'

'...'

'Thế nhưng so với những người đó, em càng hiểu anh, em biết, anh đi rồi, sẽ thật sự không về. Trên cuộc đời này em ghét nhất chờ đợi, thế nhưng em cũng đã từng ngây ngốc nhìn theo con đường nhỏ mỗi lần anh tới, thế nhưng không gặp được anh, em bỏ cuộc'.

Sóng đêm tạt vào bờ cát nóng, làm ướt đôi bàn chân ai.

Yoongi nói với em, rằng anh cũng từng trốn tránh, anh không có dũng khí đối diện với em, thế nhưng anh cũng từng đi tìm em, nhưng em không còn ở đó nữa rồi.

Dường như những cảm xúc khi xưa ồ ạt tuôn ra như lũ cuốn, không có cách nào dừng lại.

Ba giờ hai mươi phút.

Yoongi phải trở về rồi, không thể để ai đó bắt gặp anh ở đây, hay trợ lí không tìm thấy anh trong phòng nghỉ.

Đến cuối, anh cũng có dũng khí nói với em, anh yêu em.

'Jeon Jungkook, Min Yoongi hay Agust D, hay Gloss, danh phận nào không quan trọng, anh một lòng một dạ, một đời một kiếp, yêu em'

...

Trông theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Jungkook xoay người đối diện với biển cả bao la.

Rồi từng bước, từng bước tiến về phía trước.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Yoongi, Jeon Jungkook này, cũng một đời một kiếp, một lòng một dạ, yêu anh.

Chúng ta của hiện tại, danh phận, tiền tài, cái gì cũng có.

Nhưng, không kịp nữa rồi.

Cho đến khoảnh khắc em biến mất giữa biển khơi, mặt trời hình như đang rạng.

Giống như Nàng tiên cá, đem lòng yêu Hoàng tử.

Vì hạnh phúc của người ấy mà hóa thành bọt biển.

Một ngày mới lại đến rồi.

Chỉ là, không còn có em.

Yoongi, em cầu chúc cho anh, đoạn đường về sau bất luận là giông bão hay nắng đào, sẽ đều bình an, sẽ đều khoái lạc.

Yoongi, hạnh phúc nhé.

Thiếu niên năm ấy không đợi được khi nắng mai rạng.

Hóa tro tàn giữa những mảng trời đêm khuya.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com