1: Tên Con Chúng Ta
♫
"Cháu nào là con anh?"
Yoongi chạm mắt với người đàn ông ngồi phía đối diện; cậu ta nhồi nhét mình vào chiếc ghế tiểu học nhỏ xíu, nước táo trong tay sánh ra miệng cốc giấy. Cậu tầm tuổi Yoongi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đa số các vị phụ huynh đều tầm tuổi anh.
"Là đứa cột hai chùm đang chơi với mấy khối vuông," anh hất đầu về phía cô bé tên Yeji đang chơi cùng những đứa trẻ khác trên thảm.
"Thật ư?! Con gái tôi là đứa kế bên cô bé luôn ấy, hình như hai đứa đang kết bạn."
"Hay đấy," Yoongi gượng cười và né tránh ánh mắt của đối phương.
"Xin lỗi, tôi đang cố xã giao nhiều nhất có thể thôi. Tôi thì không ưng làm vậy lắm, nhưng đối với Chaeryong, tôi nghĩ để nó giao du với những đứa trẻ khác là rất quan trọng."
Yoongi nhìn cậu lần nữa và thấy bị ấn tượng bởi đôi mắt to, mái tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng cùng blazer vừa vặn ôm sát cánh tay và thân trên. Dáng vẻ cậu trái ngược so với ngoại hình người bố mà ta thường thấy, và điều đó càng khiến Yoongi tự ti hơn. Chàng ta có nụ cười lộ hàm trên nom thật tử tế dễ chịu, và không nghi ngờ gì là nó làm cậu trông thêm bội phần thân thiện.
"Tôi cũng vậy. Thật lạ khi phải nghĩ Yeji sẽ đi học ở đây. Tôi không chắc mình sẽ làm gì nếu không có con bé ở nhà nữa."
"Tôi hiểu," cậu ta dừng một chốc, "Tên tôi là Jungkook," người đàn ông chìa tay ra để bắt tay Yoongi. Anh đáp lại cử chỉ ấy.
"Tôi là Yoongi, con gái tôi là Yeji."
"Yoongi, Yeji-hiểu rồi. Có phải anh cố tình thế không?" Jungkook nghiêng đầu.
"Gì cơ?"
"Chữ Y ở đầu tên của hai người. Dễ thương lắm."
"Ồ, không," Yoongi lắc đầu. "Mẹ con bé thích cái tên đó, có thế thôi."
"Hay đấy. Tên của Chaeryong xuất phát từ việc mẹ con bé muốn đặt tên cho nó là 'Cherry', nhưng tôi nghĩ con bé nên có tên gọi truyền thống hơn thế. Bởi vậy... Chaeryong đã ra đời."
"Anh có gọi cô bé là Cherry không?"
Jungkook nhún vai, "Đôi khi cũng có, mà phần lớn là mẹ nó gọi thôi à."
"Tên đó cũng rất dễ thương."
"Cảm ơn, hy vọng một ngày nào đó Chaeryong sẽ đánh giá cao nó."
"Cô bé không thích tên mình sao?" Yoongi hỏi, vừa tò mò cũng vừa lo lắng. Bởi lúc Yeji được đặt tên, anh đã phát hoảng về tính lâu dài của quyết định ấy; về việc nó sẽ là tên của con bé vĩnh viễn. Nhưng nếu con bé không thích nó, hoặc nếu vài Yeji khác xuất hiện trên phương tiện truyền thông và khiến cho việc anh đặt tên con gái mình biến hóa thành đặt theo tên người đó... thì cái tên sẽ bị hủy hoại, và đấy sẽ là lỗi của anh.
"Con bé nói nó dài quá. Con nít ngày nay nhiều đứa có tên hai âm tiết, còn của con bé lại là ba. Hồi từ trại hè trở về nhà, nó nói muốn có một cái tên như Lia hoặc Jieun hoặc-"
"Yeji?" Yoongi thêm vào và bật cười. "Tôi đoán mình đã chạy theo xu hướng rồi. Chết tiệt, tôi cứ tưởng rằng tụi tôi là độc nhất."
Jungkook mỉm cười, đôi mắt cậu híp lại. Cậu bật cười thành tiếng, "Nói vậy chứ tôi thấy cái tên đó độc đáo lắm! Rất là dễ thương."
"Nãy anh nói rồi," Yoongi nhắc cậu nhớ.
"Phải nhỉ."
"Anh lấy nước táo ở đâu vậy?" Yoongi chỉ vào món đồ uống trong tay người bố ngồi đối diện.
"Ồ, cái này à? Chỗ bàn ăn đặt ở hành lang ấy. Ở đó cũng có đồ ăn vặt nữa. Cà rốt xắt sợi hay mấy món lặt vặt khác các kiểu," Jungkook nói với anh. "Để tôi chỉ cho."
"Vâng," Yoongi đồng ý, đưa mắt nhìn con gái mình và thấy con bé vẫn vui vẻ chơi cùng Chaeryong.
Jungkook đặt lòng bàn tay lên mặt bàn dành cho trẻ nhỏ và dùng nó làm đòn bẩy để tự đứng dậy, Yoongi cũng ngồi dậy khỏi chỗ ngồi bé xíu của mình bằng cách tương tự. Lúc đứng thẳng, người đàn ông kia chỉ cao hơn anh vài cm, nhưng thế là quá đủ để Yoongi phải ngước nhìn.
Anh cảm thấy kỳ lạ khi cả hai cùng nhau đi về phía cửa lớp và bước ra hành lang tranh tối tranh sáng. Hầu hết các bậc phụ huynh khác đều ra ngoài này, nhấm nháp những chiếc cốc giấy và nhìn nhau. Cặp này ăn mặc xa hoa hơn cặp kia, cố gắng lấn át đối phương và phô trương theo phương diện nào đó; đồng hồ đeo tay cầu kỳ, dây chuyền, giày nam guốc nữ bóng loáng. Yoongi cảm thấy lạc lõng trong chiếc quần cũ và chiếc áo sơ-mi đơn giản.
Và việc mọi người có đôi có bạn ở đây cũng không khiến nó khá hơn.
Anh hít vào một hơi và rồi lấy một ly nước táo, thứ giúp cho đôi tay anh bận rộn. Jungkook, cách chỗ anh một mét, đang nhắn tin cho ai đó trên điện thoại, và mặc dù Yoongi không biết rõ cậu ấy, cậu vẫn trở thành một phần quan trọng trong tình huống này; khi Yoongi cảm thấy quá tầm hiểu biết. Anh nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào tường nơi có hình hệ mặt trời được vẽ trên đó, trông mất cân đối khủng khiếp qua những nét cọ rõ ràng là được thực hiện bởi một đứa trẻ sáu tuổi. Tuy nhiên, anh chọn ngôi trường này trong hai lựa chọn cho Yeji là do tranh họa trên tường. Bởi vì nơi này có các lớp nghệ thuật không phải là thứ đầu tiên bị cắt giảm khi ngân sách trở nên hạn chế. Yeji vẫn chưa chọn được thứ con bé đặc biệt thích thú; nó liên tục bỏ rơi thứ này để chuyển sang thứ khác, vì vậy anh hy vọng ở đây sẽ có nhiều thứ để con bé giải trí.
"Chào đằng ấy!" Một người phụ nữ dáng cao, lớn tuổi đột ngột tiếp cận Yoongi. Anh nhận ra cô là một trong những người sắp trở thành giáo viên của Yeji. "Tôi là Kwon Sohee, anh có thể gọi tôi là Sohee-ssi nếu anh muốn. Năm nay tôi dạy toán."
Yoongi cúi chào cô và tự giới thiệu: "À, rất vui được gặp chị, Sohee-ssi. Tôi là Min Yoongi, bố của Yeji. Con bé rất hào hứng với việc bắt đầu năm nay."
"Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó," Sohee cười toe toét, ánh mắt đảo quanh Yoongi và lướt qua anh như thể đang tìm kiếm ai đó. "Vợ của anh có ở đây không, Yoongi-ssi? Tôi rất muốn gặp cô ấy."
"Ồ, ừm," anh gãi gáy. Anh biết điều này sẽ đến, anh biết mình không thể nào vượt qua buổi tối này mà không bị phát giác sự thiếu mất người mẹ ở đây. "E là tôi phải nói mình chưa kết hôn."
"Ồ?" Lông mày của Sohee chau lại. "Tôi vô cùng xin lỗi, cô ấy mất rồi sao?"
"Không, mẹ của Yeji không có mặt trong cuộc sống của chúng tôi."
"Tôi hiểu rồi," miệng người giáo viên mím một đường thẳng. "Điều đó hẳn là rất khó khăn cho cả hai người, đặc biệt là đối với một cô bé nhỏ tuổi như thế. Tôi hy vọng anh tìm thấy một ảnh hưởng nữ tính để giúp đỡ trong việc nuôi nấng cháu, là đàn ông thì dạy cháu có thể bị hạn chế nhiều thứ."
Yoongi ráng nhịn không đáp trả. Người phụ nữ này vẫn bị mắc phải thiên kiến về vai trò giới tính và cấu trúc gia đình. Nếu Yoongi tranh luận về trường hợp của mình thì cũng chẳng ích gì.
"Vâng, ừm, tôi chắc chắn việc đến trường sẽ giúp ích được điều đó. Phải không, Sohee-ssi?" Anh mỉm cười.
Bà giáo cười, chấp nhận lời tâng bốc của anh, "Anh hoàn toàn đúng, Yoongi-ssi. Rất vui được gặp anh."
Anh gật đầu rồi cô bước đi và tiến về phía Jungkook, người vừa nhét chiếc điện thoại vào túi. Yoongi không kìm được mà quan sát sự tương tác giữa họ, tò mò liệu với cậu thì nó có ổn hơn không. Jungkook dường như cũng xuất hiện ở đây một mình.
Yoongi băn khoăn - với một tiếng kêu o o trong lồng ngực - tự hỏi Jungkook có phải cũng là một ông bố đơn thân. Nếu cậu đơn độc trong chuyện này như Yoongi, cũng mong muốn có được một mối quan hệ và gắn bó với ai đó. Nếu là vậy, thì có lẽ lần xã giao này không phải là một ý tưởng hoàn toàn ngu ngốc. Có lẽ Yoongi sẽ gặp được một người hiểu rằng hai mươi tuổi, chưa kết hôn và có một đứa con trên thực tế vẫn được phép hưởng một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.
"Jungkook-ssi! Thật vui khi gặp lại em," bà giáo kêu lên, khiến Yoongi nhướng chân mày. "Em khỏe không? Kế hoạch với Jihyo thế nào? Em biết sẽ đặt ở đâu chưa?"
"Ồ, mọi chuyện rất tốt," Jungkook trả lời, dường như rất thân thuộc với Sohee. "Bọn em sẽ đặt ở Seongnam, Gyeonggi-do, nơi đó thật sự rất tuyệt. Em chắc chắn cô ấy sẽ mời chị, Sohee-noona."
"Tất nhiên cô ấy sẽ mời rồi. Chị sẽ nói chuyện với cả hai người sau, thật vui vì gặp em ở đây Jungkook-ssi."
"Vâng chị," Jungkook gật đầu với cô và sau đó người giáo viên rời đi. Yoongi quan sát cậu thả lỏng rõ ràng trước sự vắng mặt của Sohee, như thể toàn bộ sự tương tác ấy không được cậu chào đón vậy. Cậu ngước lên và Yoongi chớp mắt khi ánh mắt họ gặp nhau, anh không chắc mình có nên xấu hổ vì đã nhìn cậu hay không.
Jungkook bước tới, nở một nụ cười nhẹ.
Yoongi không kìm được mà hỏi: "Anh biết chị ta sao?"
"Vâng," Jungkook thở dài, "Thỉnh thoảng chị ta có hơi quá. Sohee rất tốt nhưng chị ta thích xen vào việc của người khác. Thật tình có hơi kỳ quặc khi người tôi biết lại là người dạy cho Chaeryong, nhưng tôi đoán mình phải quen với điều đó thôi. "
"Chẳng phải việc quen biết với một trong số giáo viên của cô bé sẽ nhẹ nhõm hơn lắm sao? Biết được là cô bé ở trong tay đúng người?" Yoongi thắc mắc, cảm thấy nếu bản thân quen biết một trong mấy giáo viên của con gái mình, anh sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn mỗi lần đưa con bé đến trường vào buổi sáng.
"Không, không phải là với chị ta. Chị ta hơi cổ hủ và tôi không muốn Chaeryong có suy nghĩ-" Jungkook cau mày. "Chà. Tôi không muốn con bé tin vào những điều sai trái, tôi đoán thế."
"Ồ, tôi hiểu. Mỗi lần tôi với Yeji đến thăm bố mẹ, tôi đều sợ rằng họ sẽ bắt đầu nói về việc con bé nên làm giáo viên hoặc y tá hoặc việc gì đó mà họ cho là thích hợp, hoặc, lạy trời, họ sợ đến nỗi họ nghĩ rằng con bé sẽ thất bại nếu nó không học trối chết."
"Anh bạn à, tôi hoàn toàn hiểu. Anh biết bộ phim SKY Castle chứ?"
Yoongi gật đầu, phân tâm bởi cách Jungkook bất chợt nhắc tới nó.
"Ừm thì, anh trai tôi xem phim đó và hồi tuần kia anh ấy hỏi tôi là mình có nên mua cho Chaeryong cái tủ học đó làm quà tặng không. Suýt thì tôi đã chửi anh ấy rồi."
Yoongi cười lớn tiếng hơn dự tính.
"Xin lỗi... tại tôi thấy quen quá. Anh trai tôi cũng nói Yeji sẽ cần một gia sư để con bé có thể học thêm ngoài trường đặng tiến bộ và chuẩn bị cho kỳ thi trung học và kỳ thi tuyển sinh."
"Kiểu như kỳ thi tuyển sinh đại học sao?" Jungkook làm rõ, hoang mang.
"Đúng vậy!" Yoongi toe toét, vừa buồn cười vừa ghê sợ nó chẳng khác gì vẻ mặt Jungkook đang bày ra. "Điên rồ phải không? Tôi cũng nói anh ấy thế đấy nhưng anh ấy cứ khăng khăng. Tôi nghĩ là anh ấy đang bù đắp cho việc đã quá dễ dãi với tôi hồi bé, hoặc có lẽ anh ấy chỉ noi gương bố chúng tôi hồi chúng tôi còn đi học."
Jungkook đảo mắt, "Anh trai tôi thậm chí không có một đứa con nào nhưng lại hành động như anh ấy biết cái gì là tốt nhất. Anh ấy lớn hơn tôi có bao nhiêu tuổi đâu, chẳng hiểu sao chúng tôi lại nghĩ khác nhau đến vậy."
"Đây cũng thế."
"Thật ra thì tôi học khá là dở. Còn anh ấy thì khá giỏi. Vì vậy, có lẽ anh ấy đúng", Jungkook nói thêm, khẽ hơn.
"Thôi," Yoongi phủi nó đi. "Giờ học giỏi ở trường cũng không như xưa nữa. Anh có thể học được rất nhiều từ những nơi khác chứ không chỉ mỗi ở trường."
"Vâng, đúng là vậy."
"Mặc dù đất nước chúng ta phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn rất nhiều điều khiến tôi thấy sốc," Yoongi nói, không cố ý lái cuộc trò chuyện này sang chủ đề chính trị, nhưng rồi anh lại thế. "Kiểu như tại sao hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn cho phép phạt bằng đòn roi? Và tại sao chúng ta nghĩ rằng việc kìm hãm sự sáng tạo của trẻ con lại là một ý tưởng tốt trong khi chúng ta cần những ý tưởng mới để tiến bộ hơn?"
Jungkook lắc đầu, "Tôi không biết, cơ mà câu hỏi hay phết đấy."
Họ mỉm cười với nhau một chốc. Cõi lòng Yoongi ấm lên, cảm thấy bản thân hiện hữu và bớt cô đơn so với trước đó. Một tiếng kêu inh ỏi xen ngang hai người, âm thanh ai đó khóc ré vang lên rõ ràng khiến họ quay đầu về phía lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com