Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13:



"Tới nơi chưa bố?" Yeji áp má vào mặt kính.

"Chưa đâu," Yoongi kéo tay con gái mình, "Đừng áp mặt lên kính chứ con. Có vi trùng trên đó đấy."

"Như kooties sao ạ?"

"Kooties?"

"Dạ, Chaeryong bảo con người có kooties."

"Và con nghĩ kooties là gì?" Yoongi khúc khích khi Yeji kéo về phía anh.

"Con không biết. Con nghĩ là appa cũng có kooties nữa."

Yoongi thở dốc trong điệu bộ mỉa mai, "Bố có kooties ư? Vậy sao con lại chạm vào bố?"

"Appa," Yeji trợn tròn mắt trước sự phản đối kịch liệt của anh, "Không. Con miễn dịch với kooties của appa. Appa lây kooties cho chú Jungkook ấy."

Yoongi bật cười, "Bố làm bằng cách nào chứ?"

"Con không biết. Nhưng appa có làm."

"Được rồi, Yeji ạ," anh mỉm cười và ôm chặt con bé.

Nơi ở của Jungkook xa gần bằng khoảng cách từ nhà Yoongi đến trường, có điều ở chiều ngược lại. Xét theo đó thì đi một chuyến đi xe buýt ba mươi phút không có gì xấu cả. Yoongi chưng diện cho bản thân và cô con gái. Yeji mặc đầm, còn Yoongi chọn chiếc quần âu và áo blazer đẹp nhất mà anh thường dành để mặc vào dịp họp với nhà xuất bản hoặc các sự kiện dành cho nhà văn.

Hai bố con nhảy xuống xe buýt, mùi đất dày đặc trong không khí và nước mưa bao phủ mọi bề mặt chung quanh. Có một dãy nhà tập trung các chung cư cao tầng và họ tìm tòa chung cư Jungkook sinh sống. Anh nâng Yeji để con bé có thể nhấn chuông căn hộ nhà cậu.

"Jungkook à?"

"Yoongi hyung! Để em cho anh vào."

Tiếng tĩnh điện vang lên vừa lúc Yoongi đặt Yeji xuống. Con bé chạy đến cánh cổng bằng sắt mở ra và Yoongi theo chân đứa nhỏ, bước vào một khoảng sân rộng. Cây cối và bụi rậm lấp lánh bởi những giọt mưa, mặt đất lầy lội nhưng cỏ cây xanh mướt. Rõ như ban ngày, họ đang bước vào khu vực đắt đỏ của Seoul. Cánh cửa để bước vào bên trong tòa nhà mở ra và Jungkook đứng đó.

Cậu lộng lẫy hơn bao giờ hết trong bộ đồ màu xanh đậm và mái tóc rẽ ngôi. Yoongi tiến lại gần, nhận thấy quanh mắt Jungkook mang vài nét mệt mỏi.

"Đừng lo," Yoongi nói.

"Hửm?" Jungkook chớp mắt bối rối.

"Nếu nhà em bừa bộn thì cũng không sao hết, bọn anh hiểu mà."

Mất một lúc mới hiểu được, nhưng Jungkook bật cười và cụng tay với Yeji đang ngước nhìn cậu, "Chúng em giữ nhà gọn gàng mà, nên em không lo đâu."

Họ cùng Jungkook đi bộ đến thang máy, Yoongi nhìn chằm chằm vào lối kiến trúc hiện đại, bóng bẩy của tòa nhà và suýt thì sẩy chân. Phong cách thật đơn giản, như muốn tối thiểu hóa, hệt những địa điểm trong phim ảnh cho thấy tường trắng, sofa trắng và cửa sổ lớn. Nơi này cũng như vậy, nó vắng vẻ - thật hiếm có khó tìm ở chốn thành thị như Seoul. Yoongi đoán con người ta dư dả tiền bạc là thế đó. Mưu cầu yên tĩnh, riêng tư hơn.

(Yoongi đủ sức để sống ở một nơi như thế này, nhưng anh chọn không làm thế. Giờ nhìn vào nó, anh nhớ ra lý do. Có thể nó không tì vết và hiện đại, nhưng nó không giống một mái ấm. Nó như là khách sạn vậy, không giống nơi để ta dung dưỡng gia đình.)

Chuyến đi trong thang máy là... nơi Yoongi nhận ra có lẽ mọi chuyện giữa anh và Jungkook không hề ổn. Jungkook đang cười quá lớn tiếng và nụ cười của cậu nom như một ảo ảnh, chủ yếu là vì Jungkook không nhìn vào mắt Yoongi. Yeji nhảy nhót trước những cánh cửa bóng loáng phản chiếu động tác múa xoay tròn rồi dừng lại mà tạo dáng như một vũ công. Jungkook hoan hô con bé, nói rằng Chaeryong đang nóng lòng khoe phòng của mình cho con bé xem. Và Yoongi cảm thấy...

Hơi chếch choáng. Anh chỉ cần hít một hơi sâu, cần một nền đất vững chắc, và anh nhận được điều đó khi thang máy mở ra dẫn họ tới một cái sảnh nhỏ. Jungkook hất đầu sang trái, rồi gõ cửa.

Jihyo mở cửa và tích cực làm mù mắt người bằng cácg cười rạng rỡ với họ, Chaeryong chạy ra chào Yeji.

"Cherry! Không chạy trong nhà," Jihyo mắng, Yoongi bật cười bởi vì anh hiểu cảm giác đó.

"Yoongi-ssi," Jihyo quay sang anh, "Mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà."

Họ bước vào căn hộ và Yoongi nhắc nhở Yeji nhớ để giày trước cửa, Jungkook tử tế treo áo khoác của họ lên giá móc trong hành lang.

"Cherry, sao con không cho Yeji xem phòng của con trong lúc người lớn chuẩn bị bữa tối nhỉ?"

"Vâng ạ!" Con bé reo lên.

"Chơi vui vẻ nhé," Yoongi dịu dàng nói với Yeji. Con bé tung tăng đến chỗ Chaeryong và chúng khuất dạng sau khi rẽ nơi hành lang.

Căn hộ của Jungkook không hề giống như Yoongi mường tượng. Nó gọn gàng, bóng loáng và trông như thiết kế cho người lớn chứ chẳng phải cho một người bố cùng con gái sáu tuổi. Yoongi cứ tưởng sẽ có những tấm thảm êm ái, bộ máy game và đồ chơi trẻ em vương vãi khắp nơi, nhưng chẳng có gì.

Jihyo dẫn họ vào bếp, nói rằng chị nóng lòng trước bữa tối và việc Yoongi sẽ thử đồ ăn chị nấu như thế nào.

"Chị cũng nấu ăn sao?" Anh hỏi.

"Đúng vậy," chị mỉm cười và mở nắp nồi jeongol hamuel. Mùi hải sản cùng ớt và nước dùng đậm đà xộc vào mũi Yoongi và anh không ngăn được mình mỉm cười, liếc nhìn Jungkook.

"Mùi thơm quá, em có làm gì không?"

"Ừm, có, em làm mandu nhưng mà-"

"Anh ấy nhồi nhân quá mức, mà dù sao chúng không hợp với nồi lẩu. Cái vị," Jihyo lắc đầu, "Ngược nhau lắm."

"Ồ," Yoongi nhăn mặt, Jungkook né tránh ánh mắt của anh. "Tiếc thật. Tôi rất muốn nếm thử chúng."

"Có lẽ để lần sau đi," Jungkook nhún vai. "Muốn phụ em dọn bàn chứ?"

"Dĩ nhiên rồi," Yoongi đồng ý, cầm lấy khăn ăn Jungkook đưa cho anh trong khi cậu chuẩn bị bát và so đũa.

Phòng ăn thông qua nhà bếp và nằm trong góc căn hộ, cho phép hai bức tường bằng cửa kính bao quanh, cung cấp một góc ngắm cảnh mê hồn trông ra từ trên cao xuống ánh đèn thành phố. Yoongi chưa biết mình ở trên cao đến đâu, nhưng rõ ràng độ cao ấy cũng chẳng phải dạng vừa. Anh tiến đến cửa sổ và quan sát, thu vào tầm mắt nơi bên ngoài. Đây là cảnh tượng mà ta dùng để viết tiểu thuyết.

"Đừng chạm vào mặt kính bằng không Jihyo chặt tay anh đấy," Jungkook bật cười, "Cô ấy ghét thấy chúng bị nhòe lắm."

Yoongi quay lại và làm theo hướng dẫn của Jungkook, đặt khăn ăn bằng vải ở các nơi trong lúc Jungkook cẩn thận sắp xếp đũa và thìa súp.

"Căn hộ của em không như anh tưởng tượng," Yoongi thừa nhận với cậu.

"Anh nghĩ thế nào?"

"Không biết nữa. Có lẽ là bừa bộn hơn chút chăng?"

Jungkook khịt mũi, "Đã bảo là tụi em giữ nó gọn gàng mà. Dù vậy, nếu anh vào phòng chơi của Chaeryong, anh sẽ bắt gặp một bãi chiến trường thật đấy. Lộn tùng phèo cả lên."

"Ồ, được rồi, có lý đấy. Anh còn đang tự hỏi làm thế nào mà em có thể để trẻ con trở nên ngăn nắp đây này."

"Vâng, tụi em đã cố thử, nhưng em thuyết phục Jihyo là nên để Chaeryong tự có trách nhiệm và nhận thấy hậu quả khi bày bừa mọi thứ. Và, em– em thích việc con bé có thể sáng tạo thêm trong không gian không quá trống trải," Jungkook thở dài. "Em không thể làm việc tại nhà mặc dù việc làm là việc tại gia. Đến quán cà phê cùng anh giúp em làm việc hiệu quả hơn nhiều so với nơi này."

"À, anh hiểu mà. Rất nhiều tác giả anh biết chỉ có thể làm việc được ở nơi yên tĩnh, nhưng anh thích có người ở gần nên anh nảy ra ý tưởng đó và đón nhận ảnh hưởng từ bên ngoài. Thật khó để biến câu chuyện của anh trở nên thực tế nếu anh sống như một ẩn sĩ. "

Jungkook mỉm cười và Yoongi cảm thấy một nhịp đập mạnh mẽ xuyên qua ngực mình.

Sau đó Jihyo tham gia cùng họ, mang theo đa dạng các loại banchan. Có kim chi, dubu-jorim và và đủ loại namul. Trông chúng rất ngon lành và Yoongi hào hứng muốn nếm thử.

"Yoongi-ssi? Anh cùng tôi vào bếp được chứ?" Jihyo vẫy tay và anh đi theo, bỏ lại Jungkook sắp xếp những cái bát đằng sau.

Jihyo bước đi như thể làm nhiệm vụ mặc dù chị đang mang một đôi dép đi trong nhà mềm mại. Mái tóc của chị được tạo kiểu và uốn xoăn, đôi lông mày rõ nét và tính cách của chị cho đến nay vẫn không có gì là quá đáng. Anh thích thái độ của chị, thật dễ hiểu vì sao chị lại thành công trong sự nghiệp người mẫu. Chị mở tủ lạnh và kéo ra một ngăn, cho thấy những thứ bên trong.

"Anh thích loại nào?"

"Ồ, tôi thuộc tuýp thích uống vang đỏ hơn," Yoongi cảm thấy lúng túng khi Jihyo kiểm tra nhãn hiệu của Chardonnay. Anh tưởng Jungkook cũng giống anh, thật kỳ lạ khi cậu có quá nhiều rượu vang trắng trong tủ lạnh của mình.

"Anh cũng thích soju sao? Tôi hiểu vì sao Jungkook quý anh rồi. May thay, tôi thuyết phục được anh ấy ngừng uống soju– nó thật rẻ tiền– vả lại, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta chỉ phải mua một loại rượu chứ không phải hai. "

Yoongi bối rối trước lời nhận xét của chị, nói giảm nói tránh là vậy, nhưng anh bỏ qua. Anh dám chắc chị chẳng có ý gì khi nói 'vì sao Jungkook quý anh'. Mà nếu chị có ý gì, thì anh càng dám chắc là nó chẳng dính líu gì đến chuyện Jungkook đáp lại tình cảm mà anh đã vụng về tiết lộ vào Thứ Bảy bằng nụ hôn của mình. Anh tự hỏi Jungkook có kể cho ai nghe về chuyện ấy không. Anh vẫn chưa chắc Jungkook nghĩ gì về chuyện ấy, ngoài những gì cậu nói với anh tối hôm đó. "Đừng làm thế nữa."

"Tôi nghĩ chúng ta nên dùng chai Chardonnay này, nó sẽ tiết chế chất béo trong nồi lẩu và là sự kết hợp tuyệt vời. Anh thấy được chứ?" Jihyo kiểm tra đương lúc đóng tủ lạnh, dường như không thật tình cho anh lựa chọn.

"Đương nhiên là được," Yoongi tự động đồng ý.

Chiếc đồng hồ bấm giờ trên bếp kêu lên và Jihyo vội vàng cất bước để mở nắp nồi lẩu đang thoát hơi nước. Chị khuấy nó, ậm ừ hài lòng, "Tôi nghĩ là xong rồi đấy. Muốn đi gọi hai đứa nhỏ dùng bữa chứ?"

"Vâng, không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com