Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15:


Hai người đứng dậy và rời đi. Họ thậm chí còn không nhìn nhau; im lặng đến đáng sợ.

"Appa, họ không xin phép kìa," Yeji nói với anh trong khi Chaeryong chằm chằm dõi theo bố mẹ mình.

"Không, không đâu. Hai đứa ăn xong chưa?"

"Dạ rồi," Chaeryong quay lại và mỉm cười, không bận tâm đến việc bố mẹ nó rời đi.

"Được rồi, sao hai đứa không đi rửa miệng rửa tay và chơi tiếp nhỉ? Bác sẽ rửa chén cho hai đứa."

"Thật sao bác Yoongi! Cảm ơn bác ạ!" Chaeryong ré lên và bật dậy.

"Yeji con yêu," Yoongi thì thầm, "Có phải đám cưới mà con đi cùng Chaeryong là của bố mẹ bạn ấy không?"

"Dạ phải!" Con bé rạng rỡ, "Chẳng phải hào hứng lắm sao ạ? Họ sẽ kết hôn! Một gia đình hạnh phúc."

Yoongi gật đầu, miệng khô khốc. Anh nhẹ nhàng vỗ vai con bé để thúc giục nó đi chơi với bạn của mình.

Bây giờ mọi chuyện đều đã có lý; Căn hộ này là của Jihyo, được trang trí theo sở thích của chị, giữ sạch sẽ theo mong muốn của chị và một nhúm cá tính của Jungkook cũng không hề hiện diện ở nơi đây. Bây giờ Yoongi đã hiểu vì sao chị lại lái xe của Jungkook đến trường, vì sao chị biết Jungkook đọc sách của anh và chẳng ngại để cả ba người bọn họ họp mặt. Bây giờ nghĩ lại, Yoongi nhớ Jihyo có đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay. Hai người ấy đã đính hôn. Hai người ấy đã xác nhận với chúa là họ sẽ kết hôn. Yoongi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không hề nhận ra, chẳng hề để ý.

Jungkook đã bật cười khi Yoongi hỏi về việc hẹn hò– Yoongi cứ tưởng cậu bận làm bố, nhưng thật ra là cậu bận đính hôn. Có lẽ là bận chuẩn bị đám cưới. Chết tiệt, Yoongi đã hôn cậu. Anh hôn cậu như một thằng ngốc và để Jungkook nói với anh một cách thẳng thừng "Đừng làm thế nữa." Sự hối hận tràn ngập trong bụng anh. Jungkook luôn về nhà ăn tối, cậu đề cập đến việc Jihyo và cậu làm cha mẹ ngay từ đầu. Nhưng vì cậu dường như luôn bất đồng với chị, nên Yoongi cho rằng họ không phải là một cặp, rằng họ đã chia sẻ quyền nuôi con và phải làm cho nó hoạt động trơn tru.

Mọi chuyện giờ đã có lý cả rồi.

Ngoại trừ việc nó thực sự không hẳn là vậy.

không hẳn là vậy bởi vì Jungkook luôn gọi Jihyo là "mẹ của Chaeryong" thay vì vợ chưa cưới. Thật vô lý bởi cậu chưa từng đề cập về chuyện đang chuẩn bị đám cưới mặc dù Jihyo có nhắc tới việc cậu đi may đo phục trang vào buổi sáng cái ngày chị đưa Chaeryong đến trường. Thật vô lý bởi Yoongi thề Jungkook có tán tỉnh anh, thậm chí là cả về mặt thể chất; lúc hai người nướng bánh, ở cửa hàng tạp hóa và vô số lần tại quán cà phê; nơi cậu hích bàn chân mình vào chân Yoongi rồi cười nhăn nhở; nháy mắt với anh qua chiếc laptop đương lúc anh ngẩn ngơ; cả những lần cậu và anh cùng ăn uống; và khi Jungkook chỉnh chiếc khăn choàng cho Yoongi, đứng thật gần anh, vô cùng ấm áp.

Yoongi không hiểu nổi. Tuy Jungkook chưa từng nói rằng cậu là bố đơn thân và Yoongi đã vội vàng kết luận, nhưng anh khó mà tự trách mình nổi khi Jungkook là người đã đính hôn vậy mà chẳng thèm hó hé nổi một chữ nào về nó.

Những cái bát đánh lanh canh với nhau khi anh xếp chồng bát của mình cùng Chaeryong và Yeji, những đôi đũa được giữ chặt trong bàn tay anh.

Và rồi anh nghe thấy họ.

"Tôi đang cố hiểu đây, Jungkook. Chuyện gì đang thật sự diễn ra vậy hả? Nếu anh đang suy nghĩ lại thì hãy nói cho tôi ngay đi, bởi vì hai ta không thể lặp lại việc đó lần nữa. Bố mẹ tôi–"

"Anh hiểu chứ. Anh tưởng anh ấy biết!"

Yoongi bước vào bếp, Jihyo và Jungkook đối mặt nhau, thái độ trái nghịch với tình yêu leo lét trong mắt họ. Jihyo thấy anh và chỉ thẳng về phía anh.

"Nói anh ấy nghe đi, Jungkook. Nói anh ấy nghe liền đi."

Jungkook nghiến răng, như thể cậu muốn cãi thêm nữa. Yoongi cảm thấy... rất lạc loài. Đây không phải là Jungkook mà anh biết và chuyện lục đục gia đình này không có phần anh. Anh không nên ở đây. Đây chẳng hề là chuyện về anh, nó là về Jihyo và Jungkook và cách họ sẽ kết hôn và cùng nhau nuôi dạy con gái. Yoongi không phải là một phần của phương trình đó dù cho có sắp đặt thế nào đi chăng nữa.

"Yoongi-ssi," Yoongi giật mình khi Jungkook chằm chằm nhìn anh, sắc mặt khó lòng đọc được. "Anh có biết chúng em sẽ kết hôn không?"

"Không," anh đáp lại nhẹ nhàng, "Anh không biết."

"Nhưng làm sao có thể?" Jungkook trông bối rối.

Yoongi ghét thế, cậu có quyền gì mà bối rối khi chính cậu là người giấu giếm câu trả lời bấy lâu nay?

"Ý em 'làm sao' là thế nào? Em chưa từng cho anh biết."

"Nhưng Yeji sẽ dự đám cưới mà."

"Con bé chưa từng bảo đó là đám cưới của em. Mà em cũng không hề nói gì."

"Jungkook," Jihyo xen ngang. "Anh đang bày trò quái gì thế hả?"

"Jihyo, chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Chuyện anh ấy không biết chẳng có vấn đề gì cả, nó chẳng thay đổi được gì hết!" Jungkook nửa thì thầm nửa gào lên.

"Anh cứ tự nói với chính mình như thế, nhưng hai đều biết nó thế nào mà. Chúng ta không thể khiến nó rối tung lần nữa."

"Jihyo–" Jungkook mở miệng, nhưng chị đã quay lưng và bước về phía phòng ngủ. Jungkook và Yoongi bị bỏ lại, đứng trong bộ y phục đẹp đẽ nơi căn bếp như bị đánh bại.

"Yoongi, em tưởng anh biết," Jungkook phá vỡ sự im lặng.

"Tất nhiên là anh không biết. Anh đã hôn em, Jungkook. Anh không... Anh sẽ không..." anh cau mày, "Chỉ vì anh có tình cảm với em, không có nghĩa là anh sẽ hôn em nếu anh biết em đã đính hôn."

"Anh có tình cảm với em sao?" Jungkook chớp mắt.

Yoongi hít một hơi sâu. "Jungkook. Sao em lại giấu anh chuyện này? Anh cứ tưởng chúng ta là bạn, còn em thì chỉ... cố tình giả ngơ trong suốt thời gian qua, giữ bí mật về đời em và tương lai của em. Em nghĩ là anh sẽ không làm bạn với em nếu anh biết chuyện ư? Tại sao em chẳng nói gì? Anh tưởng... anh tưởng là em tin tưởng anh," Yoongi lặng lẽ nói nốt, buồn hơn bao giờ hết.

"Hyung, em tin mà. Anh đã trở thành bạn thân nhất của em và em quan tâm anh vô cùng."

"Vậy sao em không cho anh biết chuyện này?" Yoongi nhìn cậu đăm đăm.

Jungkook im lặng trong một lúc lâu. Yoongi nghĩ rằng có lẽ cậu không có gì để biện hộ.

"Bởi vì nếu em nói cho anh biết rằng mình sẽ cưới Jihyo, thì nó sẽ trở thành sự thật."

"Em không muốn cưới cô ấy sao?" Yoongi dịu dàng hỏi.

"Không," Jungkook lắc đầu, "Em phải làm thế. Em không muốn, nhưng em phải làm thế. Em không yêu cô ấy nhưng em-"

"Em không cần phải như vậy đâu, Jungkook. Đó là cuộc đời của em mà."

"Không, Yoongi, không đâu," Jungkook đáp ngắn gọn, khiến người lớn hơn ngạc nhiên. "Cái ngày Jihyo phát hiện mình có thai là cái ngày mà cuộc đời em chấm dứt và bắt đầu cuộc đời của Chaeryong. Em là loại người gì nếu em chính là lý do khiến một nửa gia đình chúng em không nói chuyện với Chaeryong lúc con bé lớn lên? Em là loại người gì nếu em từ chối cho con bé có một gia đình lành mạnh, yêu thương? "

"Nhưng làm sao có thể yêu thương nếu em không yêu Jihyo chứ?"

"Em yêu cô ấy," Jungkook trừng mắt, "Em yêu cô ấy bởi vì cô ấy là bạn thân nhất của em kể từ năm chúng em mười sáu tuổi. Em yêu cô ấy bởi vì cô ấy là mẹ của con em và bởi vì cô ấy là người duy nhất đã ở đó bên em sáu năm qua khi chúng em nuôi nấng con bé."

"Ý anh không phải-" Yoongi cau mày, tội lỗi dâng trào nơi lồng ngực. Như thể nó sẽ nhấn chìm phổi của anh, như là viêm phổi vậy.

"Em biết," Jungkook nói rồi im lặng, có vẻ hối hận. "Em xin lỗi vì đã không cho anh biết."

"Anh xin lỗi vì đã vội vàng kết luận," Yoongi lặp lại. "Nhưng anh vẫn nghĩ em nên làm những gì khiến trái tim mình hạnh phúc."

"Yoongi, anh không hiểu đâu. Đáng lẽ em phải cưới cô ấy từ lúc mười tám," Jungkook chỉ tay, như thể cậu đang chỉ vào quá khứ. "Nhưng em đã nói không. Và em cứ tiếp tục nói không, cuối cùng bố mẹ của Jihyo nói rằng nếu chúng em không kết hôn thì em không được dính líu gì đến gia đình họ hay..." giọng nói của cậu vụn vỡ, "...Chaeryong."

Yoongi phát ra một tiếng khẽ khàng khi sức nặng của tình huống chìm ngập nơi đây.

Họ đứng im lặng một lúc lâu, tiếng vải sột soạt cảnh báo họ về sự hiện diện của người khác.

"Yoongi-ssi," là Jihyo, đứng nơi cổng vòm nhìn anh bằng ánh mắt đanh lại, "Tôi nghĩ đã đến giờ anh và Yeji nên về rồi. Anh muốn mang thức ăn thừa về không?

"Không, cảm ơn chị," Yoongi đánh ực. "Tạm biệt, Jungkook à."

Người trẻ hơn gật đầu, sau đó Jihyo dẫn Yoongi đến phòng chơi và ra khỏi cửa. Chị chúc họ một buổi tối tốt lành và nói rằng chị hy vọng họ sẽ sớm trở lại, nhưng những câu nói ấy đều nghe như một lời đùa chát chúa. Yoongi biết, biết rằng những gì anh vừa làm có lẽ còn mang ý nghĩa sâu sắc với Jungkook hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Anh không hiểu tình huống Jungkook đang bị mắc kẹt. Nhưng đó là một lựa chọn bất khả thi cần phải quyết định, và nếu Yoongi hiểu đúng những gì Jungkook nói, thì thực sự không có lựa chọn nào ở đây cả.

Yoongi cố gắng tưởng tượng chính mình sẽ làm gì... nếu như Yeji được sinh ra lúc anh mười tám tuổi. Lúc đó, anh đang thi đại học. Nhưng nếu anh ấy nghĩ về việc sinh con... thì học trường đại học có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Học bổng, Yoongi chính xác không học giỏi đến mức đó, anh sẽ phải kiếm một công việc và tìm ra cách hỗ trợ con gái ở độ tuổi trẻ như thế. Rất có thể anh sẽ không trở thành một nhà văn như bây giờ. Anh tự hỏi nếu hai người trẻ hơn vào thời điểm đó, liệu mẹ của Yeji có chọn nuôi nấng con bé thay vì đặt tâm tư của mình vào việc trở thành bác sĩ hay không?

Yoongi không thể giả định trách nhiệm của Jungkook là gì, nhưng dựa trên lòng trung thành của cậu với gia đình, Yoongi cho rằng cậu không bao giờ có cơ hội trở thành một người lớn trẻ tuổi như cách mà anh đã làm. Yoongi đã có cơ hội dự những bữa tiệc ở trường đại học, say xỉn, vui vẻ và đưa ra những quyết định tồi tệ. Nhưng Jungkook... có cơ hội được làm điều đó không? Cậu có thể đi du lịch hay nghỉ ngơi hoặc tự hỏi mình sẽ làm gì trong suốt quãng đời còn lại, hay ngay khi cậu biết tin về Chaeryong, cậu đã lập tức phải ngừng sống trẻ và trở thành một ông bố?

Yeji im lặng trên chuyến xe buýt về nhà, anh tự hỏi liệu con bé có cảm nhận được điều gì không.

"Appa?"

"Sao con?"

"Appa buồn vì cô Jihyo và chú Jungkook kết hôn sao ạ?"

"Không, con yêu," anh lướt những ngón tay qua mái tóc con bé, "Bố không buồn. Chỉ là bố ngạc nhiên thôi. Bố đã không biết."

"Appa có mong là mình đã kết hôn không?" Con bé hỏi, nhìn anh bằng đôi mắt mở to.

"Không," anh thành thật đáp lời, "Con buồn vì bố không kết hôn sao?"

"Dạ không," nó lắc đầu.

"Nếu có thì cũng không sao cả," Yoongi cam đoan với con bé, "Bố hiểu nếu con có cảm thấy như thế mà."

"Con không buồn," Yeji khăng khăng, rồi nó bật cười. "Appa sẽ cưới ai chứ?"

"Hmm," Yoongi nhăn nhở, "Có lẽ là...Lee Min Ho chăng?"

"Ai vậy ạ?"

"Cái chú diễn trong bộ phim bố hay xem ấy," Yoongi giải thích.

"Ohhhhhh," Yeji nhăn mặt, "Con ghét mỗi lần appa xem bộ đó! Sến súa quá cơ!"

"Con học từ đó ở đâu vậy? Sến súa?" Yoongi bật cười.

"Chaeryong nói đó ạ!" Yeji kêu lên, rồi, "Appa sẽ lấy con trai sao ạ?"

"Nếu bố có lấy ai đó thì bố sẽ lấy con trai," Yoongi bảo con bé.

Yeji gật đầu, "Hai người con trai có thể lấy nhau ạ?"

Yoongi hít một hơi sâu, "Họ có thể làm vậy ở nhiều nước."

"Ở đâu ạ?"

"Bắc Mỹ, Châu âu, Úc, Argentina, Brazil–"

"Hàn Quốc?"

"Chưa đâu," Yoongi thì thầm, nhẹ nhàng xoa lưng Yeji. "Nhưng có lẽ là một ngày nào đó."

"Con muốn appa kết hôn khi nào appa muốn," nó nhăn mặt.

"Cảm ơn con yêu. Nhưng hiện tại con không cần phải lo về chuyện đó đâu."

"Appa cho con xem hình của Lee Min Ho được không?"

Yoongi khịt mũi và tìm y trên Naver, anh quay màn hình điện thoại về phía Yeji và con bé nhăn mặt.

"Chú ấy xấu quá," nó phàn nàn không thương tiếc.

"Con không thích chú ấy sao?"

"Không đâu!"

Yoongi bật cười, thấy điều này thật sự rất hài hước.

"Vậy con thích ai hơn? Con nghĩ ai sẽ hợp với bố?"

"Appa không thích chú Jungkook sao?"

Yoongi chớp mắt nhìn con bé, "Sao cơ?"

"Con nghĩ chú ấy tốt hơn chú Lee Min Ho này nhiều. Chú ấy không làm đau mắt con."

"Chà, có lẽ là vậy, nhưng con cũng biết chú ấy chuẩn bị kết hôn rồi mà."

"Con đoán thế," Yeji nhún vai.

"Ý con 'con đoán thế' là sao?" Yoongi cảm thấy con gái của mình biết nhiều hơn nó nói.

"Chaeryong bảo họ không thích nhau. Bạn ấy nói mẹ bạn ấy muốn sống ở Nhật."

Yoongi không chắc điều đó có nghĩa là gì và quyết định không đào sâu thêm, đó không phải việc của anh. Một phần nhỏ trong Yoongi vẫn còn cay đắng khi Jungkook không nói thẳng rằng cậu sẽ kết hôn. Anh cay đắng vì mình không được tin tưởng, vì họ đã biết nhau hơn sáu tháng thế mà cậu chưa từng đề cập đến chuyện đó. Cay đắng vì nếu Jungkook muốn anh biết bất cứ điều gì, thì cậu đã nói với anh, nhưng cậu không hề làm thế. Yoongi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không bao giờ phát hiện ra; có lẽ bất chợt một hôm anh sẽ bắt gặp Jungkook xuất hiện ở trường với chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay. Vì nhiều lý do, Yoongi mừng là mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng ấy.

Anh không cố ý ra vẻ mình được phép. Phần lớn, anh hiểu lý do tại sao Jungkook không nói với anh. Đó là điều gây nhức nhối nhiều nhất. Anh hiểu tại sao Jungkook không nói với anh về việc cậu đính hôn, thế nên anh không thể thực sự nổi giận. Khi ta bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một bề mặt vững chắc, thật nhẹ nhõm nếu thi thoảng thoát khỏi nó trong giây lát và được xao lãng bởi những thứ không liên quan đến vấn đề của ta.

Có phải Yoongi đối với cậu là thế không? Một sự xao lãng?

Họ suýt nữa bỏ lỡ trạm dừng của mình, Yoongi đã vô cùng lạc lối trong suy nghĩ. Nhưng may mắn thay, Yeji đã chú ý và nhảy xuống khi con bé trông thấy tòa chung cư của hai bố con dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com