Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21:

Hai người họ ăn cừu nướng, nước sốt từ chỗ thịt xiên que nhỏ giọt xuống ngón tay, vừa đói vừa vui, vừa nhấm nháp sô-đa. Họ nói về công việc, về các ý tưởng, về tuyến xe buýt đi xuống. Jungkook nói cậu sẽ đầu tư thẻ xe buýt cho cậu và Chaeryong vì giờ cậu không còn xe hơi nữa. Yoongi hỏi đời sống của hai bố con rồi sẽ thế nào, Jungkook chỉ mỉm cười với vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt.

Họ chia nhau ăn một bát soba, sợi mì trơn dày và ngon miệng. Họ cùng cười về cơn phát cuồng Iron Man của Jungkook và tình yêu Yoongi dành cho Black Panther. Họ tranh luận rằng nếu hai người đánh nhau thì ai sẽ chiến thắng, rồi Jungkook bảo hai người nên vật tay để phân định. Yoongi nhăn mặt, nhưng khi trông thấy Jungkook nhẹ cắn lưỡi giữa hàm răng và nhếch mép cười, thì anh bất chợt tan chảy. Thế nên hai người dạt chỗ bát đĩa trống trơn sang bên, họ chống tay lên bàn gỗ và siết chặt bàn tay nhau. Yoongi hô "bắt đầu" và thua gần như tắp lự khi tay bị quật mạnh xuống bàn. Dưỡng khí trào khỏi phổi anh vì kinh ngạc.

"Anh quên mất là em có đến phòng gym," Yoongi nghĩ mặt mình chắc hẳn đỏ lắm lúc rụt tay về.

"Hẳn là vậy rồi."

"Em có muốn đi đâu khác không?" Yoongi nhìn cái bàn rồi đứng dậy, bụng dạ phơi phới.

"Anh không cần phải về nhà à?"

"Không, mẹ anh nói đêm nay anh cứ nghỉ xả láng đi," Yoongi nói, bỏ qua vấn đề cấp bách là viết sách của mình. Lúc này, Jungkook quan trọng hơn.

"Em hy vọng một ngày nào đó có thể, ừm..." Jungkook gõ vào bàn, "Gặp gỡ bác ấy đàng hoàng. Em không ngờ hôm nay bác xuất hiện ở đó, xin lỗi anh nếu em đã làm gián đoạn thời gian anh dành cho gia đình, đáng lẽ em nên gọi trước."

"Tụi mình có gọi điện cho nhau bao giờ đâu."

"Nhắn tin," Jungkook sửa lại. "Anh hiểu ý em mà."

"Anh hiểu, và em không cần phải làm vậy. Anh rất vui vì em đã đến gặp anh, Jungkook. Anh nóng lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa chúng ta."

"Em cũng vậy," Jungkook cười. Nét mặt cậu thay đổi khi nhớ ra điều gì đó, "Ồ! Và Jihyo nói rằng cô ấy cầu chúc cho hai ta hạnh phúc . Cô ấy hơi kiểu, em không biết nữa, nghi ngờ là em có cảm giác với anh, em đoán vậy."

Yoongi cười toe toét, "Anh rất vui vì em có "cảm giác" với anh. Và anh rất mừng vì cô ấy chấp thuận."

"Vâng," Jungkook nói khẽ, rồi hắng giọng. "Dù sao, em có thể cho anh xem thứ này được không?"

"Ừ, được chứ."

"Okay, chúng ta bắt xe buýt cái đã."

"Ừm," má Yoongi đau nhức vì đã cười quá nhiều trong hôm nay.

Hai người tranh nhau thanh toán hóa đơn, Yoongi thắng tuyệt đối. Nhưng Jungkook giành mua vé xe buýt và cả hai nhanh chóng tiến về phía nam. Giờ trời đã tối mịt, các phương tiện giao thông công cộng đông đúc người tan làm. Yoongi và Jungkook đứng giữa lối đi trên xe, tay giữ vòng nhựa treo trên đầu. Yoongi đứng lóng ngóng và khi chiếc xe chao đảo, anh vô tình ngã vào người Jungkook. Jungkook choàng tay quanh eo anh, nhếch mép cười khiến trái tim Yoongi đập thình thịch vì rung động lẫn cảm kích. Jungkook lướt bàn tay từ eo sang các ngón tay Yoongi rồi đan tay họ vào nhau.

Xe buýt thả họ xuống nơi cách khu dân cư cần đến không quá xa; khoảng hai phút nếu đi xe buýt. Ở đây có nhiều cây hơn, song khu vực này cũng cũ hơn với vỉa hè bị hỏng và đường xá dơ dáy. Các tòa nhà được xây dựng từ những năm bảy mươi, màu be, chật hẹp và hẳn là nóng nực vào mùa hè. Jungkook dắt tay Yoongi dẫn đi. Cậu kể anh nghe về ngôi nhà cậu lớn lên ở Busan, về cái chuyện anh cậu có phòng rộng hơn và tầm nhìn đẹp hơn, về việc cậu vướng phải biết bao nhiêu là rắc rối. Jungkook nói cậu chưa từng muốn sống ở nơi giống nhà Jihyo, cậu thích một nơi thoải mái, ấm cúng...

"Như nhà của anh vậy," Jungkook mỉm cười.

"Không chừng mẹ anh cải tổ hết nguyên cái nhà trước khi anh về rồi ấy. Mẹ đang để mắt đến đống đồ không ăn nhập gì với nhau và mấy đồ vật trang trí linh tinh anh đặt rải rác khắp nơi."

"Em thích mấy đồ vật trang trí của anh," Jungkook bật cười, "Đặc biệt là mấy chú lùn tí hon ấy, cái chú đội mũ chóp đỏ được đặt trên TV trông dễ thương kinh khủng."

"Thần lùn không có dễ thương," Yoongi khịt mũi.

"Có mà!" Jungkook khăng khăng. "Và anh cũng vậy."

"Này," Yoongi bĩu môi, "Không có khen nữa nhá."

"Nhưng Yoongi à," Jungkook bĩu môi đáp lại, "Em phải làm thế. Em như muốn nói hết tất tần tật, về ngôi nhà của anh, về thức ăn của anh, về anh, về sách của anh, về—"

"Em đọc thêm sách của anh nữa đấy à?" Yoongi muốn biết, vung vẩy tay Jungkook khi cậu không trả lời ngay. Jungkook lầm bầm câu gì đó anh nghe không rõ.

"Hả, gì cơ?"

"Em đọc hết luôn rồi."

"Cái gì?" Yoongi kêu lên, xấu hổ. "Đọc hết luôn rồi?"

"Em đã đặt toàn bộ trên Amazon," Jungkook thừa nhận, có vẻ tội lỗi như một anh chàng cày hết Naruto trong một đêm. "Anh biết trên Amazon có một bộ sưu tập toàn bộ sách của anh không? Hình như là 'Sweet Suga Romance Pack' hay gì đó. Em yêu hết thảy mớ tiểu thuyết của anh luôn, Yoongi."

"Trời ơi," Yoongi rên rỉ, trái tim ấm lên, "Thật là kinh khủng.

"Chúng rất tuyệt! Em yêu tiểu thuyết lãng mạn, và em yêu những bộ phim lãng mạn, và hình như em cũng yêu anh nữa, thật đấy," Jungkook lan man. Cậu dường như nhận ra những gì mình vừa nói và dừng lại tại chỗ. Yoongi chớp mắt nhìn cậu.

"Em nghĩ thế sao?"

"À thì," Jungkook thở dài và miết lấy các đốt tay của Yoongi, "Có lẽ là vậy, hoặc sẽ là vậy, rất, rất sớm."

Yoongi nhìn chằm chằm bàn tay họ. Hai người họ đều có bàn tay nam tính to lớn, nhưng làn da Yoongi nhợt nhạt còn Jungkook rám nắng hơn.

"Chúng mình đang đi đâu đây?" Yoongi hỏi. Tuy rất thích lang thang ngoài trời nửa đêm, anh vẫn muốn được ngồi xuống, có lẽ cũng sẵn tiện hôn Jungkook lần nữa.

"Ồ, tới rồi nè!" Jungkook quay một vòng và chỉ lên tòa nhà chỉ tay lên tòa nhà đằng sau họ. "Tầng bốn, hai cửa sổ đầu tiên bên trái. Chỗ em đó."

"Của em ư?" Yoongi đáp lại.

"Vâng. Để em cho anh xem."

Jungkook nói rồi buông tay Yoongi và ra hiệu cho anh đi theo, bước qua bãi cỏ để tiến tới lối vào của tòa nhà. Jungkook lôi ra chùm hai chìa khóa nhỏ và dùng một một chiếc để mở cánh cửa nặng nề. Cậu giữ cửa cho Yoongi để anh bước vào hành lang tranh sáng tranh tối. Bên trong tòa nhà đẹp hơn ngoài mặt tiền, tường phết sơn còn mới và sàn lót gỗ. Jungkook dẫn anh lên cầu thang, tiếng bước chân họ vang dội đều đều. Khi họ đã tới tầng bốn, Jungkook tựa vào lan can, hết lên:

"Min Yoongi, em là của anh!"

Yoongi hoảng hốt véo đối phương, không ngờ cậu dám lớn tiếng đến vậy. Nhưng lời cậu nói, cái lời thú nhận ấy, chúng vang vang vọng vọng và Yoongi nghe được "Min Yoongi, em là của anh!" cả tá lần trước khi âm thanh đó phai dần. Yoongi hôn cậu ngay tại đó, anh phải làm thế. Và anh không kìm được mà khóc đôi chút đương lúc Jungkook bao bọc anh trong vòng tay của cậu. Hai người đứng đó một lúc lâu, lâu đến mức Yoongi suýt chút quên mất họ là những gã đàn ông đã hai mươi mấy tuổi đầu, có con cái lẫn việc làm lẫn trách nhiệm trên vai; ngỡ như hai người chỉ là đôi bạn thân thiết bất đắc dĩ phải lòng nhau. 

Cuối cùng có người suýt thì vô tình đánh trúng Jungkook khi mở cánh cửa bước ra cầu thang. Người phụ nữ nhìn họ bằng vẻ ngạc nhiên lẫn bất mãn, rồi vội vàng bỏ đi. Jungkook nắm lấy cổ tay Yoongi và bước qua ngưỡng cửa, tiến vào tầng bốn. Cậu đi đến cuối dãy hành lang, lại lấy ra chùm chìa khóa hồi nãy mà mở cửa.

Thoạt đầu, Yoongi thấy bối rối. Căn hộ trống trải, chỉ có một kệ sách trống trơn với vài chiếc túi đặt nơi quầy bếp. Rồi khi nhìn qua một cánh cửa mở, anh thấy chiếc giường và...

Anh tiến lại gần căn phòng, khẽ khàng đẩy cửa bước vô, và hô hấp của anh nghẹn lại. Trong đây có những ngọn nến thơm và hương trầm, một chiếc giường có bộ gối ga đỏ thẫm. Căn phòng như từ tạp chí bước ra, thậm chí còn hơn thế nữa lúc Jungkook đi vòng quanh và dùng diêm thắp sáng nến. Sau khi hoàn tất, cậu có vẻ ngượng ngùng, đứng cạnh giường và đưa mắt nhìn chằm chằm Yoongi.

"Mấy món này là sao vậy?"

Jungkook nhún vai, "Cũng không có gì to tát. Chỉ là em... em muốn cái gì đó hay ho trong nhà để cho anh xem."

"Nhưng, chỗ này là thế nào?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Jungkook mỉm cười, đưa tay về chiếc bàn cạnh giường, nơi Yoongi để ý thấy có những quyển sách đã quá quen thuộc. "Kể từ bây giờ em sẽ ở đây. Chỗ này là của em."

"Làm thế quái nào mà em có thời gian để tìm ra nó thế? Chẳng phải hôm nay em vừa biết được..."

"Chuyện đó không quan trọng, Yoongi à. Ngay khi hay biết Jihyo đã làm gì," cậu mỉm cười, phảng phất một nỗi buồn, "Em nhận ra dù cho cô ấy có phủ nhận đi chăng nữa, dù cho cố ấy níu kéo chuyện đính hôn, em sẽ không bao giờ hạnh phúc với cô ấy. Và nếu em không hạnh phúc, làm sao em có thể khiến Chaeryong hạnh phúc được? Làm sao một trong chúng ta có thể hạnh phúc nếu chúng ta không thành thật với bản thân? Thậm chí, nếu... nếu ngay cả khi em không có anh," giọng Jungkook khẽ khàng, "Em nghĩ chúng em vẫn sẽ chấm dứt theo cách này."

"Thật không thể tin nổi là ngay sau khi kiếm được một căn hộ," Yoongi bật cười, "Thứ đầu tiên em đem tới lại là mấy cuốn sách mắc dịch của anh."

"Em yêu sách của anh mà, hyung."

"Anh biết," Yoongi đi vòng qua chiếc giường, "Tại anh chưa tin nổi thôi, chuyện này đang thực sự xảy ra sao?"

"Em mong là vậy," Jungkook dịu dàng hôn Yoongi, "Em thật sự rất thích anh."

Jungkook hôn anh thêm lần nữa, rồi lần nữa, cả hai cùng ngồi phịch xuống giường. Họ đan tay, Yoongi quấn một chân qua hông Jungkook để kéo chàng trai lại gần hơn. Anh cảm thấy quá khó xử chẳng dám đòi hỏi thêm, nhưng anh muốn nhiều hơn nữa. Khi Jungkook cắn môi dưới của Yoongi và liếm vào khoang miệng anh, anh đoán hẳn cậu đã nhận được tín hiệu... hoặc đơn giản là cậu cũng muốn nhiều như Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com