Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: tuyết.

( lời kể của min yoongi)

hôm nay là một ngày đầu tháng mười và tôi ghét điều này cực kì. hàn quốc đang vào đông nên cái thời tiết dần hạ xuống đến mức những con số luôn có dấu gạch ở đằng trước. với cái lạnh thấu da như thế này tôi chỉ muốn cuộc tròn người nằm trong lòng bé người yêu jungkook mà có một giấc ngủ đông đến khi nào mùa xuân ấm ấp thực sự trở lại.

tôi vốn đã không hề chú tâm đến cái bài giảng thường niên với những điều mà một producer cần phải làm khi được nhận vào một công ty nào đó. tôi dù sao cũng đã trở thành một producer thực thụ nên có lẽ tôi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút, cứ cho là như vậy đi.

ngày hôm nay kookie có một trận bóng rổ với bên khối nhảy, trận đấu có ảnh hưởng khá lớn khi mà hai hot boy của trường đều có mặt ở trong đội. nếu như không nhầm thì tên của người kia là jung hoseok thì phải, hắn hiện đang ngang hàng lượt bình chọn về độ đẹp trai trên diễn đàn của trường với jungkook nhà tôi. tôi từng thấy hắn ở năm nhất khi màn trình diễn rap và nhảy của hắn chiếm trọn sân khấu và ánh đèn ngày đó.

tôi chống càm nhìn về trận đấu đang diễn ra với tỉ số xuýt xao nghiêng về cái tên họ jung kia. phải nói jeon jungkook và jung hoseok là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. jungkook của tôi ở trường rất ít nói và luôn giữ một gương mặt lạnh như tiền nhưng về nhà lại cưng chiều tôi hết nấc. còn tên jung hoseok là một tay đào hoa có tiếng ở cái trường này, hắn chỉ cần nói một câu ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng cũng khiến bọn con gái mê mệt. nhưng luôn có tin đồn hắn là gay vì hắn chẳng bao giờ đồng ý quen bất cứ người con gái nào cả.

với độ hot của trận đấu đồng nghĩa rằng khán đài sẽ chật kín hết người và nếu nói thật ra, tôi cũng ngại việc chen chút nơi đông người như thế. từ chổ tôi nhìn ra chỉ thấy những bóng người mặc áo sơ mi đồng phục ngồi san sát nhau trong cái thời tiết mà cắt da cắt thịt. bọn họ cũng nhàn rỗi quá đi thôi.

này này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một thứ quá nổi bật trên một gram màu nhạt như màu trắng chẳng hạn? câu trả lời chắc chắn sẽ là cái thứ nổi bật đó sẽ được chú ý đến nhiều nhất rồi. tôi hoàn toàn tán thành đáp án như thế khi mà giữa một dàn sinh viên mặc áo khoác trắng in logo bighit lại xuất hiện một chiếc áo khoác đỏ chói màu hơn hẳn. đó là một cô gái. theo phản ứng của một người bình thường thì tôi sẽ đưa mắt đánh giá người con gái nọ. chiếc quần tây âu màu đen ôm trọn đôi chân dài và một đôi giày cao guốc đính vài viên kim cương đắt tiền. khoác lên người chiếc áo nhung đỏ nhẹ nhàng mà vẫn phát ra rõ sự quyến rũ vốn có. mái tóc dài được highlight màu vàng nhạt và uốn cong ở phần đuôi tóc. dù chỉ thấy dáng người phía sau tôi cũng biết chắc rằng cô gái này là một người giàu có. nhưng, cô gái đó làm gì lại xuất hiện ở đây và liệu rằng cô ta có đang theo dõi trận đấu của jungkook?

tôi vứt đi cái suy nghĩ về cô gái đó và tiếp tục theo dõi trận đấu. jungkook của tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay đó. nhưng cuối cùng trận đấu đã phải hoãn lại vì thời tiết đang dần hạ xuống kéo theo những bông tuyết rơi xuống phủ trắng xóa một vùng. khán giả bắt đầu rời đi khi tuyết đang dần rơi nặng hạt hơn và chẳng có dấu hiệu ngừng lại. tôi xót biết bao nhiêu khi nhìn jungkook của tôi chỉ mặc mỗi chiếc hoodie màu đen mà tôi tặng vào hôm sinh nhật của em. tôi đã cười thật tươi và vẫy tay liên hồi khi thấy em nhìn về phía tôi qua lớp cửa kính. tôi sẽ ôm em một cái sau thật chặt khi tan trường và cùng em nắm tay về nhà. chưa gì tôi đã thấy má mình nóng lên và đôi môi không thể dừng mỉm cười.

tiếng loa trường vừa thông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên. tôi vội vã vơ vét mọi thứ trên bàn bỏ vào balo chạy một mạch sang khu năm nhất tìm em người yêu hưởng lấy chút hơi ấm, đây là đặc ân khi trở thành người yêu của jeon jungkook đó nha.

vừa bước lên cầu thang của tầng một tôi liền đứng sững lại. là cô gái lúc nãy. cô gái đó đứng trước lớp của jungkook. tim tôi nghẹt thở với đống suy nghĩ rằng liệu cô gái đó có tìm jungkook hay là không. lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của người nọ. cô gái ấy đẹp, theo tôi thấy là vậy. gương mặt còn hơi non nớt nhưng lại pha chút trưởng thành khó đoán. cứ như sẽ là một người vô cùng nguy hiểm vậy.

tôi đứng đấy nhíu chặt mài nhìn cô ta khoác tay jungkook và lôi em ra khỏi lớp. mắt tôi nhòe đi bởi một làn sương mỏng và đám mây trong lòng tôi kéo đến nặng trĩu. tôi buông thỏm cả hai tay mặc cho lí trí đang gào thét rằng tôi hãy đuổi theo và hỏi cho ra lẽ, nhưng ...... tôi đã không làm vậy. điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo di dời sự chú ý của tôi từ bóng dáng của hai người nọ đang dần khuất sau hành lang sang chiếc điện thoại đang lóe sáng.

"người gửi: jeon jungkook
nội dung tin nhắn: hôm nay em có hẹn với bạn, anh đừng chờ em mà về trước đi nhé"

tôi cười nhẹ như chào đón giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. quay lưng đi thật chậm về phía cổng trường. ngày hôm nay trời lạnh và tôi công nhận điều đó. mặc dù đã choàng lên người lớp áo khoác to sụ nhưng tôi vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn là bao. không hiểu do cái áo này chưa đủ ấm hay lòng tôi đang dần lạnh hơn khi phát hiện người về cùng tôi chẳng phải là jeon jungkook, mà là những bông hoa tuyết đang dần phủ đầy trên vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com