chap 8: ghen.
ngày hôm nay tuyết ngừng rơi trên thành phố seoul hoa lệ nhưng không có nghĩa là nó sẽ thực sự dừng lại khi mà cái thời tiết vẫn luôn có những dấu gạch trước các con số.
cuộc thi đấu của đội jungkook và đội của hoseok sẽ tiếp tục sau hơn một tuần trì hoãn. hôm nay anh cũng có mặt để theo dõi vì không có lịch trình nào để trốn đi cả. anh và cậu đến khá sớm để cậu làm quen với sân đấu, làm nóng người để tránh trường hợp cậu sẽ bị thương như trận đấu chung kết kì trước. lần đó phải nói là anh đã phát hoảng khi thấy mắc cá chân của cậu sưng vù đến nhức mắt.
yoongi ngồi lọt thỏm trong trong lớp áo mà jungkook quấn cho anh từ khi vừa bước ra khỏi nhà. anh co chân lên và chống cằm lên đầu gối híp mắt nhìn em người yêu đang ôm trái banh chạy thoăn thoắt từ đầu sân tới cuối sân. jimin không đến được vì phải đi làm thêm cho quán của anh jin và vì lý do đó mà chỉ có mình yoongi trên khán đài. anh ngáp một hơi thật dài và nhấp một ngụm latte cho ấm người. cái thời tiết chết tiệt này thật khiến con người ta buồn ngủ mà.
một lúc sau sân bóng dần đông hơn khi giờ thi đấu cũng nhanh thôi sẽ bắt đầu. yoongi đến sớm và đó cũng là lý do mà anh ngồi chiễm chệ trên hàng ghế đầu được xem như vip của cả sân bóng. đội của jungkook đã có mặc đầy đủ và đang bàn chiến thuật gì gì đó.
yoongi không phải cố ý đâu mà thật ra vô tình anh chỉ nghe lỏm được thôi, jungkook phải kèm cặp jung hoseok của đội bên kia. anh nhớ rằng mình đã nghe cái tên hoseok ở đâu đó khi anh mới bước chân vào cái trường này nhưng bây giờ lại không thể nào mà nhớ rõ.
đội của hoseok tiến vào với màu áo xanh dương làm chủ đạo, còn màu áo của đội jungkook là màu đỏ. quốc kì của hàn quốc nhỉ? hắn tiến về phía hàng ghế khán giả để balo yên vị trên hàng ghế của đội và sẵn sàng cho một trận chiến thực thụ với jeon jungkook. coi kìa cái ánh mắt của hắn sắp bắn ra tia lửa được ấy chứ. hắn xoay người để nghe tiếng cụp cụp phát ra từ xương sống của một thằng nhóc con trong gian đoạn phát triển chiều cao. có khi nào chỉ hai ba năm nữa xương sống của nhóc ấy sẽ thành mấy ông già tám mươi tuổi luôn không? yoongi thật sự đã nghĩ như thế đó.
"min yoongi? thật sự là anh đấy à?" hắn rít lên rồi tự nhiên mà ôm lấy anh vào lòng như thân thiết từ rất lâu hàng trăm năm trước rồi ấy. cả khán đài liền ồ lên một tiếng rồi biết bao nhiêu lời xì xầm nhỏ to xuất hiện.
"nè nè mau buông tôi ra" anh nhăn mặt, chun mũi đẩy cái tên jung hoseok cười không thấy ánh mặt trời kia ra khỏi người mình.
"oh wae? yoongie em đã phải tìm anh lâu lắm đó." hắn rủ mặt xuống bĩu môi giọng nói mang vẻ đáng thương nhưng với yoongi lại sặc mùi máu chó. ew, anh chán ghét mấy thể loại sến súa lắm.
"tôi với cậu có quen biết nhau à?" yoongi phủi phủi cánh tay mà lúc nãy tên cún vẫy đuôi không ngớt jung hoseok ôm chầm lấy rồi nhấc môi lên hỏi.
"anh nỡ lòng nào mà quên em chứ. anh có nhớ cậu nhóc anh gọi là hobi khi anh còn học ở năm nhất không? em thật sự đã tưởng anh là con gái và tìm kiếm một người tên min yoonji hơn một năm đấy anh. chỉ mới tuần trước khi em nhận được cuốn sổ ghi lại các tiết mục của từng năm thì mới biết anh là min yoongi khoa âm nhạc, em đã rất là tủi thân khi anh quên em đó."
hắn dụi dụi mái tóc được nhuộm màu vàng nhạt vào vai của yoongi nhồn nhột. nếu ai đang thắc mắc bạn jeon jungkook đang ở đâu khi cái tình huống hường phấn này xảy ra với yoongi theo một cách mà anh không mong muốn cho mấy thì bây giờ cậu xuất hiện liền đây. jungkook hầm hực tiến lại kéo yoongi vào lòng rồi trừng mắt với tên hoseok kia.
"cho hỏi cậu có việc gì cần nói với người yêu của tôi?"
"anh yoongi là người yêu của cậu?" hoseok trợn tròn mắt hỏi lại.
jungkook vẫn chưa thôi buông yoongi ra mà chỉ gật đầu trả lời câu hỏi của hắn. cậu thấy rõ nét thất thần và đôi chút sự thất vọng xẹt ngang qua đôi mắt của hắn, nhưng biết làm sao được yoongi định sẵn là của cậu rồi.
tiếng còi của trọng tài vang lên để tiếp tục trấn đầu còn dang dở từ tuần trước. ai cũng thấy hôm nay một jeon jungkook như muốn bốc hỏa mà liên tục đè ép jung hoseok để ghi bàn. còn một jung hoseok thường ngày rạng rỡ tự tin thì nay lại thất thần nhìn jungkook ghi bàn và số điểm cách biệt sượt qua những số đếm trên đầu ngón tay. yoongi thở dài ở hàng ghế khán giả nhìn tên hoseok buông tay cuối gầm mặt ở sân bóng khi tiếng còi kết thúc vang lên và đội của hắn chẳng thể nào mà gỡ điểm. cũng không hẳn là lỗi của anh, nhỉ?
anh chưa kịp chạy lại phía cậu và thưởng cho cậu một xoa đầu xứng đáng cho nổ lực của cậu thì đã thấy jungkook đứng quay lưng về phía mình. anh nghiêng đầu khó hiểu thì jungkook bảo rằng hãy để cậu cõng anh về. tất nhiên là yoongi muốn rồi, trời đang lạnh thế còn được trên tấm lưng ấm áp của em người yêu thì còn gì bằng. nhón chân nhảy lên rồi quàng hai tay qua vai của jungkook, dụi dụi tìm một chổ thoải mái anh liền quay về hình dáng của một bé mèo trắng trắng ngoan ngoan.
"nè nè kookie, tại sao kookie lại muốn cõng yoonie về?" anh nghiêng sang một bên cổ của cậu hỏi khẽ.
"tại em muốn mọi người biết yoonie là của em" jungkook từ tốn xoa xoa mông tròn của yoongi rồi trả lời. anh chỉ cười hì hì rồi lại dụi dụi cậu vài cái rồi an ổn nằm hưởng thụ hương thơm mà mỗi jeon jungkook có được.
•
#coffeewithbighit: someone7 đã đăng một câu hỏi trong trang chính của trường.
có ai biết bé xinh xinh này học ở khoa nào của trường bighit không? hôm nay mình đi ngang sân bóng rổ nhưng không kịp xin in4:<<
Top cmt:
Someone2: đây là tiền bối yoongi ở khoa âm nhạc mà?
Someone3: theo mình biết yoongi và jungkook đang hẹn hò đúng không ạ?
==>kookga: đúng gòi nha:))
Kookga:ai có ý định cua bé này thì coi chừng jeon jungkook sẽ lấy 8 múi đè chết đó=)
Jungkook: à mình có in4 nè cậu. Nếu muốn biết thêm thì bé này là người yêu của mình nha.
==>someone3: rồi xu cho bạn chủ tus:>>
jungkook hậm hực vứt điện thoại sang một bên cúi đầu thơm lên má yoongie đến nỗi anh choáng váng mà meo meo lên vài tiếng.
"ya jeon jungkook, em hôn đến nỗi sắp sưng má của anh rồi đây này" anh chun mũi bĩu môi đẩy con người cơ bắp đang làm càng hôn anh đến thiếu oxy mà muốn chết đi sống lại.
"em sẽ hôn anh đến khi nào người khác biết anh là của jungkook này thì thôi." jungkook cười thỏa mãn nhìn bé con trong lòng ỉu xìu mà mặt bày ra vẻ giận dỗi đến phát hờn.
cậu đã quyết định sẽ đeo khẩu trang cho anh và luôn mang theo anh bên người phòng hờ tên nào cướp đi mất. chính xác ra thì jeon jungkook đang ghen đó. và cuối cùng cái kế hoạch xàm xí của cậu đã thất bại hoàn toàn bởi vì anh nhìn như cục bông nhỏ nhỏ trong cái áo sweater rộng thùng thình mà cậu mặc cho anh trong suốt mùa đông năm đó. jungkook chép miệng, cứ thế này cậu phải bỏ anh vào túi của cậu mất.
hôm nay tuyết lại rơi nên yoongi tuyệt nhiên không muốn bước chân ra khỏi nhà một tí nào nhưng biết sao được pd-nim lại muốn gặp anh để trao đổi về album sẽ ra mắt vào tháng tới. anh cùng cậu đi chung đến tận cổng công ti rồi thơm anh một cái chốc cậu mới rời đi. bác bảo vệ đã quá quen với cặp đôi hường phấn này. ông để ý lúc nào cậu trai nhỏ hơn khi bị thơm một cái đều đỏ mặt rồi chạy đi mất và tất nhiên hôm nay cũng vậy. cậu cười cười nhìn bóng lưng của bé mèo nhà mình khuất sau thang máy ở quầy tiếp tân rồi mới chầm chậm rời đi. hôm nay jungkook ở trường có bài kiểm tra nên phải nhanh lên mới được.
yoongi cúi gầm mặt đi vào công ti để che đi đôi má đang phớt hồng của mình và đang có dấu hiệu đỏ hơn. anh đâm sầm vào một người con trai với dáng người cao ráo và một chiếc áo cổ lọ màu đen hoàn hảo với chiếc quần tây âu sang chảnh. yoongi ríu rít cúi người xin lỗi vì sự sơ xuất của mình nhưng người đối diện lại luôn bảo toàn sự im lặng đến đáng sợ.
"min yoongi?"
anh vội vàng ngẩn mặt để nhìn rõ con người trước mắt. anh chết lặng nhìn những đường cong của gương mặt người đối diện đang dần ùa về trong tâm trí. những kí ức với từng luồn suy nghĩ kéo yoongi vào bóng tối của sự cùng cực và đáng thương. làm sao mà anh có thể quên được, kim taehyung gã trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com