chap 9: một gã tồi.
( đây là câu chuyện ở quá khứ nên sẽ thay đổi một chút nhé. taehyung: gã và yoongi: em)
"một gã tồi" đó là cái tên hoàn hảo để miêu tả về con người của kim taehyung. để nhớ xem lúc đó em học năm nhất nhỉ? yoongi năm ấy vốn là một cậu bé dễ thương và tỏa nắng. người như em luôn là kiểu người khiến người khác cảm mến và tất nhiên không ngoại trừ gã - kim taehyung người hơn em một tuổi.
một thời hồn nhiên trong sáng của em lại bị gã làm cho mê muội. em yêu gã và gã cũng vậy, nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ, đúng vậy chỉ mình em nghĩ thế. bỏ qua bao lời khuyên của những đứa bạn cùng lớp em vẫn mải mê đắm chìm trong chính mê cung của chính mình tạo ra. em nghĩ trong cuộc đời của gã có em, coi như đó là sai lầm đầu đời của min yoongi đi.
gã thiêu đốt em theo một nghĩa nào đó khi gã luôn dành cho em sự ôn nhu dịu dàng và nó khiến em rơi vào vòng xoáy mang tên kim taehyung. nhưng ở đó em không cô đơn đâu, bởi vì đơn giản em không phải là người đầu tiên mà gã nâng niu rồi vứt bỏ như những con búp bê sứ mục nát.
em nhớ rõ ngày hôm đó dưới ánh chiều hoàng hôn nhàn nhạt, gã chia tay em. gã bỏ lại em với một tuổi trẻ của sự bồng bột và đau thương. gã bảo rằng gã phải ra nước ngoài vì cái đam mê ấp ủ của gã. em hiểu, em tha thứ cho gã. em không thể vì chút ấm áp nhỏ nhoi của mình làm gián đoạn tương lai của người mà em yêu.
gã hôn lên mái tóc em và nói lời từ biệt. em nhớ rõ gã đã bảo sẽ nhanh thôi gã sẽ về, về với em. em đứng dưới hàng cây hoa anh đào mặc cho gió thổi làm rối đi vài lọn tóc lòa xòa che đi khung cảnh trước mặt. em tin gã sẽ về, gã đã hứa mà.
yoongi đã không đến sân bay để tiễn kim taehyung, em chỉ đứng ngoài sân bay nhìn theo chiếc máy bay số hiệu 0903 mang theo gã rời xa khỏi em. khóe mắt cay xè, em bất lực để mặc cho nước mắt làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. hôm qua em thấy gã, trước cửa của một quán bar sang chảnh của thành phố. gã ôm lấy eo của một cô gái có thân hình nóng bỏng với hơn một nụ hôn sâu đến nhức mắt.
em cười, chẳng hiểu nữa. cho dù sóng mũi nóng lên và đôi mắt chẳng thể duy trì cho tuyến lệ ngừng tiết ra những giọt nước mắt mặn chát. em vẫn cười. một nụ cười để che lấp đi mọi khoảng trống trong lòng không thể nào mà nguyên vẹn, một nụ cười dành cho cái lòng tin đến ngu muội mà em dành cho gã.
gã nhạo bán em theo một cách nào đó đến cứa lòng và em nhạo bán gã bằng một nụ cười trong góc khuất của một quán bar.
em sẽ không tha thứ cho gã bằng bất cứ giá nào em mặc kệ thứ cảm xúc còn tồn đọng nơi trái tim một tình yêu dành cho gã. kim taehyung là cái tên mà min yoongi một đời cũng sẽ không bao giờ muốn nhắc lại bởi vì...em hận gã mà.
yoongi đánh mất đi một quãng thanh xuân tươi đẹp bị chìm trong bóng tối chẳng thể nào mà rửa sạch. mọi người đếu biết em là một đứa bị bỏ rơi. những người chưa từng được gã nhắm đến hoặc những người từng bị bỏ rơi giống như em, họ đều cười lên nỗi đau và buông lời lẽ cay độc. bạn bè quay lưng với em và cả gã cũng vậy, thế giới của min yoongi phút chốc chẳng còn lại gì.
em đã chuyển sang khoa âm nhạc và bỏ lại chiếc đàn piano ngày ấy gã dạy cho em những bản nhạc tha thiết. em sẽ vứt bỏ cái quá khứ có gã như cách mà gã vứt bỏ em.
lên năm hai yoongi đã không còn cười nói hay mở lòng với bất kì ai muốn tiếp cận em. mang theo một lớp vỏ bọc và em sẽ chui vào cái vỏ ấy chẳng chịu ra nữa khi em chịu bất kì một thứ tổn thương nào khác. chỉ cần em trở thành một producer thực thụ là được, mọi thứ em chẳng còn tha thiết mà quan tấm đến.
có thể nói sự xuất hiện của jeon jungkook mới chính là thứ kéo min yoongi ra khỏi cái hố sâu của quá khứ. jungkook trân trọng em theo cách mà em dành mọi tình yêu thương cho cậu. em đã phải nghĩ rất lâu trước một lần nữa vì sự đánh đổi này, liệu em có nên nghe theo lí trí hay thứ cảm xúc còn tồn động nơi tim? thật may vì khi đó em đã dũng cảm để chiếc phong bì vào ngăn tủ giày của jungkook và đổi lấy một quãng thời gian hạnh phúc, yoongi thầm cảm ơn vì điều đó.
-end câu chuyện ở quá khứ-
(lúc này sẽ quay về hiện tại nên cách xưng hô như cũ. yoongi:anh, taehyung:gã, jungkook: cậu)
anh hận gã và mãi mãi là thế.
"ừ tôi là min yoongi. chúng ta có quen nhau?" anh hờ hững đáp lại rồi lui ra xa giữ khoảng cách với gã.
"anh là taehyung đây, em quên anh à? anh đã về với em đúng như lời hứa rồi đây." gã ôm chầm lấy anh vào lòng rồi nói vài ba câu dịu dàng, đối với người nghe là vậy còn anh lại chán ghét nó chết đi được.
"xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh là ai. tôi đã có bạn trai rồi làm ơn giữ khoảng cách, người yêu của tôi sẽ không thích như thế." anh đẩy gã ra khỏi người mình cùng với cái nhíu mài đầy vẻ khó chịu.
"cái gì em có người yêu? em hứa là sẽ chờ anh về mà?"
"thôi đủ rồi kim taehyung. anh dừng ngay cái vai diễn rẻ tiền ấy đi. anh nghĩ tôi còn là thằng nhóc năm ấy để anh vứt bỏ đi như một món đồ chơi không hơn không kém à? tối trước ngày anh sang pháp, tôi đã thấy rõ anh cùng một người con gái bước ra từ quán bar đấy." anh nhướng mài chầm chậm đáp trả lại thái độ đang dần gay gắt của gã.
"anh..." gã chết lặng với cái thái độ dững dưng của anh, gã nghĩ rằng hôm ấy anh không biết về việc làm đáng khinh của gã.
"tạm biệt, tôi có việc đi trước" anh lướt qua gã.
•
lúc anh tạm biệt vị chủ tịch đáng kính kia cũng là chuyện của một tiếng sau đó. trời đang mưa và yoongi lại chẳng đem theo một chiếc ô nào cả. anh đành phải gọi cho em người yêu đến rước nhưng kết quả chỉ nhận lại tiếng tút dài từ đầu máy bên kia. anh ngồi bẹp xuống cầu thang của công ti đợi khi nào em người yêu thi xong rồi gọi lại cho mình. cũng hơn năm phút và yoongi chắc ăn rằng jungkook đã kết thúc bài thi nhưng vẫn không liên lạc được. anh thở ra một hơi dài, chống tay lên đầu gối định chạy một mạch đến trường tìm cậu.
"em có muốn về cùng anh không yoongi?" taehyung tay cầm một chiếc ô đứng bên cạnh yoongi cất tiếng hỏi.
"không cần, người yêu của tôi sẽ đến sớm thôi, cảm ơn anh vì lời mời."
gã đôi chút bối rối trước lời từ chối thẳng thừng của người nọ mà cười trừ. taehyung vẫn nán lại đợi cùng yoongi mặc dù gã có thể về trước với chiếc ô đang cầm trên tay nhưng gã đã không làm vậy, gã muốn xem người yêu của anh chỉ vậy thôi. trong màn mưa trắng xóa có dáng người chạy vội tiến về phía anh và gã.
"jungkook" anh hét lên và chạy ra phía cửa.
"nè nè kookie sao em lại chạy nhanh vậy lỡ có gì thì sao? anh đã gọi cho em nhưng em lại không bắt máy."anh tuôn ra một tràn trong khi người con trai nọ vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở.
"em xin lỗi yoonie nhé, em đã chạy về nhà và lấy thêm áo khoác cho anh nên có lẽ em để quên điện thoại ở nhà rồi, nè anh xem em đã mua bánh gạo cay cho anh nên phải chạy thật nhanh trước khi nó nguội đi mất."
jungkook cười hì hì rồi mặc cho anh thêm một chiếc áo khoác dày sụ. anh từ ngày có jungkook bên cạnh đặc biệt rất thích được cậu cõng về. và tất nhiên jungkook sẽ không bao giờ phiền lòng về điều đó. cậu cõng cả thế giới của mình về nhà và nghe anh kể đủ thứ chuyện như tại sao hôm nay anh lại phải đi gặp pd-nim chẳng hạn.
gã vẫn còn đứng đó trong góc khuất của cầu thang y như cái cách mà ngày ấy yoongi đã từng làm. gã hối hận lắm. hối hận vì chẳng thể nhận ra tình cảm với anh sớm hơn. nhưng bây giờ gã chẳng xứng với anh nữa rồi. nhìn cái cách mà người nọ chăm sóc cho anh và nụ cười mà gã chưa từng thấy của anh dành cho cậu, gã biết gã thua hoàn toàn rồi. ngày hôm nay kim taehyung hiểu phần nào tâm trạng của min yoongi vào ngày hôm đó. một ngày mưa nhưng một bên lại có cầu vòng, còn một bên lại chỉ có sắc màu của sự ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com