Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (END)


....Haizzz....

 Người ta thường bảo ác thần sẽ không bao giờ biết thở dài, bởi hắn chưa  bao giờ có điều gì phiền toái trong lòng, cũng như hắn sẽ không bao giờ biết đau buồn vì hắn luôn có gì được nấy.

Bởi vì hắn là thần!

Phải! Ta đã từng như thế! Một vị thần vô ưu vô lo.

Nhưng giờ đây ta lại buông ra tiếng thời dài của mình, chỉ vì ta đang đau lòng, đau lòng vì người con trai đang say giấc trong vòng tay ta. 

Các ngươi có tin không? Một người lười chảy nhớt như em hôm nay lại tổ chức tiệc Valentine cho ta đấy! Các ngươi không biết ta vui sướng đến cỡ nào đâu! Choco tự tay em làm ngon lắm đó! 

Ngọt đến tận tâm can.

Nếu vậy thì tại sao ta lại buồn?

Ta biết chứ,  Valentine là ngày 14/2, cũng có nghĩa là em chỉ có thể tồn tại trên thế giới này khoảng 1 tháng nữa thôi. Ngày 9/3- sinh nhật em, cũng chính là lúc em mãi mãi không còn được tồn tại ở nơi đây nữa!

Nắm lấy bàn tay có ký hiệu của ác thần đang đậm dần lên, ta bất giác thấy sợ.

Tội ác mà gia đình em đã gây ra quá lớn, em lại là người gánh tội ác đó. Lời nguyền của ta sẽ khiến cho sự tồn tại của em biến mất khỏi thế giới này. Sẽ không còn ai nhớ em, mọi người sẽ tự hỏi Min Yoongi là ai? Suga là ai?

Liệu như vậy có đáng?

Tuy em sẽ biến mất nhưng ta vẫn có thể giữ lại em, với cương vị của một ác thần! 

Nhưng... khi em biết ta là người đã khiến tuổi thơ em bất hạnh, bị mọi người khinh rẻ, liệu em có còn yêu ta, có còn chấp nhận ta?

Ta dùng tay lướt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt khi ngủ quá đổi bình yên khiến tim ta đập loạn cả lên. Bờ môi nhỏ xinh màu hồng đầy ngọt ngào. Ta thực chỉ muốn em bên cạnh ta mãi mãi mà thôi, ta không cần gì hết, chỉ cần mỗi mình em!

Min Yoongi... Min Yoongi... Ta yêu em lắm, em có biết không?

................................

Đối với ta bây giờ có lẽ thời gian là thứ làm ta sợ hãi nhất, từng ngày trôi qua lại thấy em sắc mặt ngày càng tiều tụy hơn, ăn bao nhiêu em đều nôn ra hết bấy nhiêu. 

Đỉnh điểm của sự sợ hãi đó chính là ngày em bắt đầu nôn ra máu, ngày 4/3, cũng tức là chỉ còn 5 ngày nữa. Em chỉ có thể nằm im một chỗ bởi chẳng có bệnh viện nào chịu chứa chấp một người như em, nhưng có đi bệnh viện thì sao chứ, họ cũng chẳng có cách nào để chữa được đâu! Lời nguyền mãi là lời nguyền, bộ óc con người sao có thể đánh thắng được nó, đến cả ta còn chẳng phá giải được!

Ta thật quá vô dụng có phải không?

Hằng ngày chỉ biết ngắm khuôn mặt tiều tụy của em, hằng ngày chỉ thấy những nụ cười gượng gạo cố giấu đi sự đau khổ do bệnh tật giày xéo. Lòng ta đau lắm! Ta ước gì người bị dính lời nguyền đó là ta, chứ không phải em. Ta rất muốn nói sự thật cho em biết nhưng ta lại sợ, sợ sẽ mất đi em mãi mãi.

Ngày và ngày cứ thế vô tình trôi qua, rồi khi mở mắt nhìn thấy tờ lịch cạnh giường bị em bốc đi, trái tim ta như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào.

8/3

Cuối cùng cái ngày định mệnh này cũng đã sát đến chân.

_Anh dậy sớm thế? Nhìn này, tối nay là sinh nhật em đó, mau suy nghĩ tặng em một món quà bất ngờ đi... khụ khụ...-Em vẫn mỉm cười, tay thì chỉ lên tờ lịch vừa bốc, nụ cười ấy vẫn thật trong sáng, sáng đến lóa mắt.

Ta hôn nhẹ lên môi em, gượng nở nụ cười:

_Nếu vậy thì bảo bối của anh muốn gì nào?

_Anh cười không có tâm gì hết ... khụ khụ... anh không vui khi tới sinh nhật em sao... khụ khụ...

Em đưa tay lên định búng trán ta nhưng chỉ đưa được phân nửa rồi lại buông xuống mà thở dốc.

Đến cả một việc đơn giản mà em vẫn làm không nổi, ta đau lắm, ta thực đau lắm.

_Yoongie à! Em làm sao biểu anh vui được khi hôm nay là ngày cuối cùng của em chứ, Yoongie!

Ta ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của em, hít vào buồng phổi hương thơm dần nhạt nhòa của em nhưng vẫn khiến người ta thật si mê. Ta rốt cuộc phải làm sao đây?

_Kookie à, vì hôm nay là ngày cuối cùng của em, anh... chở em đi chơi nha... Lâu rồi không ra khỏi nhà... em muốn hít thở không khí trong lành.- Em vỗ nhẹ vài cái lên lưng ta, nụ cười vẫn nở trên môi.

_Được, tiểu bảo bối!

Dù sao cũng đã là ngày cuối cùng rồi, để em lần cuối ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp này thì đâu có gì là sai đâu phải không?

Ta nhẹ nhàng đỡ em dậy, thay đồ cho em và cả cho ta rồi bế em xuống nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Jimin hyung và Taehyung hyung.

_Em định đem Yoongie đi đâu thế, sức khỏe của em ấy yếu lắm rồi đó!- Jimin hyung chạy lại nhìn tụi ta bằng  ánh mắt đầy lo lắng.

_Là em bảo JungKookie đưa em...khụ khụ... đi chơi thôi. Em không sao đâu, huynh đừng quá lo lắng...khụ khụ...- Em nói bằng chất giọng đầy yếu ớt, nói xong còn ho vài tiếng.

_Nhưng...

_Tao nghĩ mày nên để hai người đó đi, ngày cuối cùng hãy để Yoongie được thoải mái, họ cần không gian riêng- Taehyung hyung vỗ nhẹ lên vai Jimin huyng rồi nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc đến kỳ lạ.

Ta hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì nhưng ta...

_Cảm ơn anh, Taehyung! Đi thôi JungKookie, em muốn đi chơi lắm rồi... khụ khụ...- Giọng nói vui vẻ, đầy phấn khích của em kéo ta khỏi mớ suy nghĩ kia.

 Ta gật đầu bế em ngồi vào chiếc xe mà ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, tự mình chở em đi khắp nơi. Tụi ta chạy ngang qua những con phố, ngắm nhìn những căn nhà nhỏ xinh bên đường, rồi cả những con đường lớn rộng thênh thang ít xe qua lại, có khi ghé vào những quán ăn bên đường thưởng thức những cây kem mát lành hay là bữa trưa đơn giản với món thịt cừu xiên quen thuộc. Đôi khi cuộc sống chỉ như thế thôi mà làm con người ta cảm thấy thật vui vẻ. Nụ cười trên môi em là một chất nghiện khiến ta không thể nào dời mắt được.

Chỉ cần em vui, ta sẽ không ngại ngần cùng em đi khắp thế gian.

Nhưng thời gian lại không cho phép tụi ta làm điều đó.

Thời gian là thứ vô tình nhất trên thế giới này, nó vẫn cứ trôi đi mặc cho người ta vẫn muốn níu kéo. 

Mới đây mà đã 10h đêm rồi!

Ta cùng em ngồi trên bờ cát mịn, hứng lấy những cơn gió từ đất liền thổi ra biển.

Biển! Chính là trạm dừng cuối cùng của tụi ta!

_Mát thật đó JungKookie!- Em dựa vào vai ta, nhẹ nhàng lên tiếng.

_Dù vậy nhưng em cũng phải khoác thêm áo chứ, gió nhiều vậy thật không tốt cho sức khỏe của em đâu!

Ta cởi áo khoác của ta ra, khoác lên đôi vai gầy của em, nhưng em lại nắm lấy tay ta rồi mỉm cười lắc đầu:

_Không cần đâu, anh mặc vào đi, không khéo anh bị bệnh mất, em biết ...khụ khụ... em chẳng thể sống thêm bao lâu nữa!

Trái tim ta quặn đau khi em nói ra câu nói ấy, vậy tại sao em vẫn cứ mỉm cười như thế? Em không cảm thấy đau sao? Em là người bị bệnh mà!

_Em biết anh đang nghĩ gì, JungKookie... khụ khụ...Nỗi đau thể xác không là gì so với niềm hạnh phúc của em bây giờ đâu... khụ khụ...- Rồi em nhìn thẳng vào mắt ta- Trước khi chết, em muốn nói cảm ơn anh...khụ khụ... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, mang đến cho em cái cảm giác mà em chưa bao giờ được biết đến. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong thời gian qua dẫu biết rằng em chẳng phải là con người thú vị gì. Cảm ơn vì đã ở chở em đi khắp nơi, đem lại cho em nhiều tiếng cười vào cái ngày cuối cùng này...khụ khụ...Và cuối cùng là cảm ơn anh... vì đã yêu em!

*Tách*

Một giọt nước bỗng trào ra khỏi khóe mắt ta. Nó nóng nóng, còn mang theo vị mặn mặn và chát đến khó chịu.

Người ta bảo đây là gì nhỉ?

...Là nước mắt phải không?

...Là ta đang khóc sao?

_Sao lại khóc vậy chứ? Thôi nào...khụ khụ... cười lên cho em vui đi nào!

Đôi tay nhỏ nhắn của em khẽ đưa lên lau đi giọt nước đáng ghét ấy trên khuôn mặt ta. Ta bất giác kéo em ôm chặt vào lòng, ta thực rất sợ em biến mất trước mặt ta, ta thực sợ lắm.

_Anh...anh...

Ta muốn nói hết tất cả sự thật cho em biết nhưng ta lại sợ.

Em có thể sẽ hận ta, sẽ có thể bỏ rơi ta nhưng em cũng có quyền được biết tất cả! Ta hiểu ánh mắt sắc lạnh của Taehyung hyung lúc sáng, anh ấy cũng chỉ có ý tốt muốn giúp ta thôi.

_Anh...xin lỗi em, Yoongie! Thật ra... anh chính là... ác thần, người khiến em bị mọi người khinh ghét, nhưng... Yoongie à, anh thực rất yêu em. Anh thực rất sợ sẽ mất em. Em có thể hận anh, em có thể ghét anh nhưng tình cảm anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi! Yoongie! Em sẽ bên ta hay... rời bỏ ta?

Ta đã dùng hết tấm chân thành của mình để nói ra tất cả. Dù thế nào ta cũng sẽ chấp nhận nhưng giây phút này đây, ta chỉ muốn ở bên em thêm chút nữa! Một chút thôi!

_Em luôn bảo anh ngốc, đúng là anh ngốc thật mà!

*Thịch* 

 Môi ta bị bao bọc lấy bởi đôi môi đầy mật ngọt của em, tuy chỉ là nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng vẫn khiến người ta không thể nào dứt ra được.

Ta mở to mắt nhìn em, em không hận ta sao?

_JungKookie có yêu Yoongie không?- Em nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt trong sáng khẽ lay động.

Ta gật đầu lia lịa.Tất nhiên là ta yêu em rồi, tiểu bảo bối!

_Vậy là được rồi. Em không cần biết quá khứ ra sao, em không cần biết anh là ác thần hay người phàm, em chỉ biết lúc này có anh bên cạnh em là đủ...khụ khụ...Anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, phải không JungKookie?

_Làm sao anh có thể bỏ em được chứ! JungKook này mãi mãi chỉ yêu một mình Yoongie. Em không hận anh là anh vui lắm rồi!

Ta vui mừng hôn nhẹ lên môi em. Em là bảo bối đáng giá nhất quả đất này, dù thế nào ta cũng sẽ giữ em bên cạnh mãi mãi bên cạnh. Cuối cùng, mối lo ngại của ta cũng đã được gỡ bỏ, lòng ta nhẹ nhàng hẳn ra.

_Vậy quà em đâu?- Em đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt ta, đôi mắt long lanh đầy sự chờ đợi.

Mém nữa ta quên mất. Lục lọi trong túi quần, rút ra chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ, cái này là ta chuẩn bị lâu lắm rồi, chuẩn bị từ lần đầu gặp em cơ.

Mở chiếc hộp ra, em kinh ngạc nhìn ta rồi lại ỉu xìu nói:

_Dây chuyền hình trái tim? Không phải là nhẫn, em còn tưởng anh cầu hôn em cơ!

Ta khẽ bật cười trước điệu bộ dễ thương của em:

_Yoongie ngốc~. Đây chính là vật anh dùng để cầu hôn em đó, với lại mặt dây chuyền này được làm từ hắc tinh thạch a~, trên thế giới chỉ có một cái thôi. Anh đã tốn biết bao công sức mới làm ra được một cặp dây chuyền cho em và anh đó!

Ta lôi từ cổ ra chiếc dây chuyền khác giống y đúc cái ta tặng cho em xem, ta đã đeo nó từ trước đó rồi. Sau đó, ta đeo cái kia vào cho em. 

Đánh dấu chủ quyền thành công. Từ nay Min Yoongi là của Jeon JungKook!

_Ai nói nhận lời cầu hôn của anh chứ! 

Em chu môi lên cãi, trong khi tay thì nắm chặt cái mặt dây chuyền kia!

_Vợ a~.Anh không lấy em thì ai lấy em đây, em đanh đá vậy mà!

Ta mỉm cười trêu chọc em.

_Em không có đanh...uhm...

Ta lại cưỡng hôn em, tại em đáng yêu quá chứ bộ, đâu thể trách ta được.

.

.

.

.

*Đinh*Đinh*Đinh*

Dứt ra khỏi nụ hôn kia cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu 12h đêm, đã bước sang ngày mới.

Cơ thể em phát lên một ánh sáng đẹp đẽ.

Ân huệ của vợ ác thần đó chính là khi chết không hề cảm thấy đau đớn.

_Em đành đi trước rồi! Nhưng làm sao để em tìm được anh đây?- Em nắm chặt lấy tay ta.

_Chỉ cần có sợi dây chuyền này, sẽ có người đưa em đến chỗ anh. 

Ta hôn nhẹ lên trán em, ôm chặt em cho đến khi em hoàn toàn biến mất. Hơi ấm của em vẫn còn vương vấn đâu đây.

Đây có lẽ đây cũng là một kết thúc nhỉ? Kết thúc một mối tình ở thế giới loài người!

Nhưng lại bắt đầu tại một thế giới khác! Không còn là người yêu nữa mà chính thức trở thành vợ chồng. Sống trọn đời bên nhau.

Nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ. Từ nay ta và em sẽ chẳng có gì có thể chia cắt được nữa. Giống như viên hắc tinh thạch vậy, chỉ có kẻ chân tình mới ghè đẽo được nó.

Nhắm mắt mình lại, ta có thể tưởng tượng được, khi ta trở về thế giới của mình, em sẽ đứng ở đó, quay qua nhìn ta mà mỉm cười đầy tươi tắn.

''Chào mừng trở về, chồng yêu~''

                                                      END

..............................................

Vậy là kết thúc rồi a~. Cái kết hơi xàm nên mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn vì đã dõi theo fic đến chap cuối cùng a~. Chân thành cảm ơn ^v^

#T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga