2
YoonGi ngồi bệt xuống sàn, đổ hết sức nặng của tấm lưng về phía bức tường đằng sau, mắt nhắm nghiền, thở dốc. Đống vũ đạo khó nhằn cho bài hát mới của nhóm sắp giết chết anh rồi.
Ai đó ngồi xuống bên cạnh YoonGi. Anh hé mắt nhìn sang vì cảm giác thiếu quen thuộc mà người kia mang lại. Quả nhiên không phải thằng nhóc thường ngày vẫn sáp đến bám dính lấy anh mà là một người khác.
- Hyung! Có chuyện gì sao ?
YoonGi dựa đầu vào tường, mắt nhắm trở lại.
- Tự nhiên hỏi thế là sao ?
JiMin dè dặt đáp lời.
- Thì cả buổi hôm nay anh cứ nhìn JungKook chằm chằm. Bộ nó lại làm cái gì sai hả ?
JiMin quan sát người anh lớn, lòng hồi hộp chờ đợi, nét mặt ai kia lại tuyệt nhiên không có chút biến đổi nào.
Mất một lúc lặng im đến nỗi JiMin cho rằng "ông già" này có khi đã ngủ luôn rồi YoonGi mới lên tiếng.
- Không có chuyện gì cả. Anh chỉ nhìn theo JungKook để sửa động tác thôi.
- Thật sự ?
JiMin nâng tông giọng lên một quãng, hiển nhiên là không tin tưởng lời giải thích đó cho lắm.
- Còn có thể có chuyện gì sao ?
YoonGi không may mảy để tâm giọng điệu nghi hoặc của thằng em, điềm nhiên phủi sạch mọi vấn đề.
JiMin thấy ngữ khí không mấy hợp tác của người kia cũng đành cười trừ.
- Ha ha cũng phải ! Nhóc đó mà làm gì sai thì đã bị anh cho ăn chửi ăn đánh làm gì có chuyện chỉ bị nhìn.
Lời vừa nói ra YoonGi liền mở mắt liếc sang thằng bé, hàm ý "muốn chết à" rõ như mặt trời ban trưa. JiMin kéo dài điệu cười ha ha ngu ngốc thêm một hồi, vội đứng dậy toan lủi đi.
- Ha ha đột nhiên em buồn đi vệ sinh quá. Anh nghỉ đi ha. Ha ha...
Nói rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, tay vuốt trán lau đi một tầng mồ hôi lạnh.
JiMin vừa ra khỏi cửa thì một bóng người trong phòng tập cũng lao theo.
- Thế nào? Thế nào rồi?
JungKook túm lấy áo JiMin kéo lại khiến cho kẻ đang chạy mất đà xém té ngã.
- Ây da thằng nhóc này!
JiMin cau có quay lại nhìn JungKook. Lòng thật muốn biến ánh mắt thành đạn, nếu thế cậu sẽ găm cho thằng nhóc trước mặt ít nhất mười nhát.
- Mày bình tĩnh chút coi... nói ở đây không được... kiếm chỗ nào kín kín đi đã.
...
JiMin hối hận rồi, triệt để hối hận. Rốt cuộc vì sao ngày đó cậu lại xía mũi vào, để bây giờ phải cùng gánh mớ rắc rối tuổi mới lớn của thằng maknae trời đánh này chứ.
Có điều cũng không thể hoàn toàn trách bản thân được , còn phải trách sao trời sinh ra JiMin lại quá đẹp trai tinh tế.
Ờ thì cái sự đẹp trai nó không liên quan lắm, nhưng sự tinh tế không cho phép JiMin bỏ qua ánh mắt ngây dại của JungKook khi mải mê ngắm nhìn người anh thứ say ngủ trong phòng thu mà ngày đó cậu tình cờ bắt gặp.
Rồi sự tò mò thôi thúc JiMin theo dõi JungKook, những cử chỉ thân mật, những động chạm kín đáo và nhiều nhiều những ánh nhìn tràn ngập say mê đã giúp JiMin lờ mờ đoán ra câu trả lời.
"JungKook em... em thích YoonGi hyung đấy à?"
Ok! Fine! Và thế là giờ JiMin ở đây với cái trách nhiệm giải quyết chuyện tình cảm của JungKook rơi thẳng xuống đầu.
- Không phải anh chưa nói mày. Sao mày có thể thiếu kiềm chế như thế ? Giữa phòng khách KTX? Cho dù hyung ấy không tỉnh thì nhỡ có ai về mày tính thế nào?
- Anh không hiểu. Em đã tự nhủ là không được nhưng cơ thể em nó không nghe theo.
JiMin khinh bỉ nhìn JungKook.
- Tất nhiên là anh mày không hiểu. Nếu anh mày hiểu thì mày sẽ có thêm một vạn vấn đề đó. Đã thích người không nên thích còn gặp phải tình địch.
- Vậy anh có điều tra được gì không ?
JungKook gõ gõ chân xuống sàn, không thể đứng yên, hẳn nhiên là vì trong lòng đã nóng như lửa đốt.
- Không biết nữa.
- Gì chứ ? Anh đi hỏi một hồi mà không biết là sao.
- Mày nghĩ anh mày có thể hỏi cái gì hả thằng kia? "YoonGi hyung hôm qua JungKook nó hôn anh đấy, anh có biết không" à ?
JiMin bất mãn. Rõ ràng chuyện này đâu liên quan tới cậu, chỉ vì trót lỡ biết quá nhiều mà giờ phải đưa đầu ra chịu trận, thằng nhóc kia còn ở đó thái độ với cậu.
- Vậy giờ làm sao?
JungKook dịu xuống, vốn cũng biết JiMin là chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể bám vào, không nên làm ông anh tức giận chạy mất.
- Không phải mày đã thề sẽ quên chuyện này sao? Sao mày có thể trộm... trộm hôn anh ấy chứ ???
JiMin vẫn chưa thể tin nổi. Dù hôm qua cậu đã mất trắng cả đêm nghe thằng nhóc này khóc lóc kể lể, cậu vẫn không thể tin nổi. Mới đây nó còn thề sống thề chết sẽ chôn vùi mớ tình cảm không nên có ấy, vậy mà hôm sau nó đã đi hôn lén người ta. Mà có phải JiMin phản đối rồi bắt ép nó thề thốt gì đâu. Là tự JungKook muốn vì sự nghiệp của cả nhóm mà hi sinh vấn đề tình cảm đấy chứ.
- Dối trá ! Nhóc con dối trá !
JiMin lao tới nắm cổ JungKook lắc thật mạnh.
Được một hồi thì JiMin phát hiện chỉ có mình mỏi tay, căn bản con thỏ cơ bắp kia chẳng xi nhê gì.
JiMin bất lực đỡ trán.
- Dù sao sự đã rồi. Theo như mày kể thì lúc mày vừa chạm môi anh ấy liền mở mắt phải không ?
- Không phải mở chỉ hé mắt chút thôi rồi lại quay lưng ngủ tiếp.
"Mắt YoonGi hyung có thể phân biệt giữa mở với hé sao ?"
JiMin tính nói ra câu này nhưng may mắn nuốt lại kịp. Chê người thương của thằng út khổng lồ mắt hí không phải là một ý kiến hay. JiMin cũng không phải chưa từng nếm mấy quả đấm yêu của JungKook.
- Vậy thì theo anh anh ấy ngủ mơ thôi... chứ nếu tỉnh mày đã không còn nguyên vẹn đứng đây rồi.
JiMin trấn an JungKook, lòng cũng hi vọng sự việc tốt đẹp như thế.
- Nhưng từ hôm qua đến giờ anh ấy cứ nhìn em rất kỳ lạ.
JungKook vẫn chẳng thể an tâm. Tất nhiên làm sao có thể an tâm cho được. YoonGi không thường nhìn ai như thế, vốn ánh mắt ấy nhìn người khác cũng đã khiến người ta suy nghĩ nữa là nhìn JungKook - kẻ mà chỉ một hành động nho nhỏ của YoonGi cũng khiến cậu nhóc động lòng.
- Mày đừng lằng nhằng nữa. Theo anh ảnh chưa đấm mày thì mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp chán. Đừng tự hù mình nữa.
JiMin vừa nói vừa mở cửa thoát hiểm, định bụng rời khỏi ban công , nơi hai đứa đang thậm thụt để trở vào phòng tập.
- Nghe anh, cứ bình thường như mọi ngày. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. OK ?
Nói rồi để JungKook đi trước, hai tay JiMin bám vào vai thằng bé đủn nó về phía phòng tập. JiMin vừa đi vừa lải nhải về chuyện thằng bé nên tỏ ra bình thường như thế nào, hãy cứ là chính nó, đùa nghịch vui vẻ như mọi khi. Cho đến khi thằng nhóc kia bất ngờ dừng lại làm cho JiMin đập mặt cái bốp vào tấm lưng chẳng khác gì bức tường của nó.
- Yoon...YoonGi... hyung... anh ngủ có ngon không.
OK! Fine! Chỗ nào trong cụm "tỏ ra bình thường" mà thằng nhóc này không hiểu thế? Trưa chờ trưa trật hỏi một người đã tập luyện cùng mình từ sáng ngủ có ngon không. Đấy méo phải là bình thường nhé.
JiMin ôm cái mũi đau điếng ngó ra từ phía sau JungKook. Chờ đợi cái kết bị anh lớn cụng đầu vì câu hỏi ngu ngốc của maknae. Nhưng...
- Ngủ... ngủ ngon...
Đó là tất cả những gì YoonGi để lại trước khi vội vã đi về hướng nhà vệ sinh.
JiMin có cảm giác tai mình sắp điếc đi sau câu trả lời lắp bắp đầy vẻ ngượng ngập và mắt mình sắp mù đi sau khi loáng thoáng thấy một vạt hồng trên má người anh trai khó tính.
Cậu không biết JungKook có cùng cảm giác ấy không nhưng thằng bé đã biến thành một bức tường đúng nghĩa trước mặt cậu. Đông cứng không nhúc nhích.
Cái quái gì đang xảy ra vậy ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com