Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" - Ta bị khó thở , có triệu chứng đỏ mặt, nhìn hình ảnh phía trước hơi mờ. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sao ?

- Theo ý kiến của tiểu nhân thì ngọc thể của ngài vẫn rất khỏe mạnh. Có điều nếu thường xảy ra những triệu chứng vừa rồi... thì... đó là...

- Không sao mau nói đi.

- Trong cuốn Đông y bảo giám quy những  triệu chứng này ... vào nhóm bệnh tương tư đấy ạ. Thần e rằng điện hạ... nếu trong tâm có người mình không nên thích... thì chỉ khiến bản thân càng khó chịu..."

Choang !

Tiếng ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn làm Jin vội rời mắt khỏi bộ phim đang chiếu trên TV nhìn sang.

- Eh ! YoonGi em sao vậy ?

- Em... lỡ tay...

YoonGi bối rối cúi xuống định dùng tay không nhặt mảnh vỡ.

- Eh ! Dừng lại. Đứt tay bây giờ.

Jin hốt hoảng trước hành động nguy hiểm của đứa em. Anh vơ lấy cái khăn lau rồi tiến lại kéo YoonGi ra khỏi phạm vi những mảnh vỡ nằm tung tóe, vừa nhặt vừa càu nhàu.

- Thiệt tình đến bao giờ thì tôi mới hết phải lo cho đám nhóc các anh đây.

- Em xin lỗi.

YoonGi lí nhí.

- Thôi về phòng đi. Anh dọn cho.

Jin thở dài bất lực trước sự nuông chiều của bản thân với mấy thằng em, nhất là YoonGi, chỉ cần thằng bé xịu xuống anh liền mềm lòng. Có điều tiếc cho tấm lòng của anh cả nhóc kia bây giờ chẳng hề có chút biết ơn nào, đầu chỉ nghĩ đến đoạn hội thoại trong phim vừa rồi.

"Là... tương tư sao?"

YoonGi chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ khi nào. Chỉ biết câu hỏi kia cứ ám ảnh trong đầu anh cho đến khi quá mệt mà thiếp đi. Sáng nay vừa tỉnh đối tượng trong câu hỏi ấy lại lù lù xuất hiện, còn ở cái khoảng cách và tư thế khiến người ta muốn điên.

Có điều nhờ sự kích động ấy YoonGi đã làm rõ được nghi vấn của mình.

YoonGi đang tương tư JungKook thật.

Hiểu rõ cảm xúc của mình rồi thì thế nào ? Với một chàng trai mạnh mẽ như YoonGi câu trả lời là sẵn sàng đối mặt. Dù đây có là thứ tình cảm bị ngăn cấm với người đồng giới lại còn là người mình luôn coi như em trai, YoonGi cũng không hề e sợ. Bởi có sợ hãi, có trốn tránh cũng đâu thể thay đổi cảm giác của con tim , thà rằng cứ tiến bước nếu không thể đi thì có thể dứt khoát dừng lại, không phải chịu sự dằn vặt hay hối hận về sau.

Lòng đã quyết YoonGi nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, xách túi đi xuống sảnh.

Bước đầu tiên là tìm hiểu suy nghĩ của đối phương.

- Xe đâu ???

YoonGi hỏi khi thấy JungKook đứng một mình ngơ ngác trước sảnh chung cư, nơi đáng lẽ phải có thêm 5 người khác cùng chiếc xe do anh quản lý cầm lái.

JungKook không dám nhìn thẳng YoonGi, đôi mắt bối rối lia đâu đó trong khi trả lời.

- Em không biết...xuống đến nơi đã không có ai rồi.

- Gọi điện chưa ?

- Em...chưa...

JungKook sẽ không nói đâu. Không nói ra sự thật cậu đã xuống từ lâu mà thất thần nghĩ về màn đánh thức vừa rồi, lo lắng anh sẽ càng ghét cậu nên chẳng nhận ra chuyện nơi này không có một ai đâu.

YoonGi cầm điện thoại lên nhấp vào hình bản mặt nhăn nhở của NamJoon trong danh bạ. Chuông vừa đổ một hồi người kia đã nhấc máy như thể chỉ trực chờ cuộc điện thoại này.

- Mấy đứa đang ở đâu ?

- Tui em đang trên xe.

- Là sao ?

- Thì đợi anh lâu quá nên anh quản lý kêu tụi em đi trước cho kịp lịch trình. Đạo diễn này nổi tiếng đúng giờ, không thể tạo ấn tượng xấu cho người ta được.

- Thế anh và JungKook thì sao ?

- Hai người tự tìm cách đi nhé.

- CLGT ??? $!/@^^&$&$&/!...

JungKook bên cạnh lao tới bịt miệng YoonGi. Đây là phản xạ tự nhiên được tôi luyện do thường xuyên phải ngăn YoonGi chửi thề khi anh mất bình tĩnh, dù trong lòng JungKook mấy tiếng chửi ấy cũng thật dễ nghe thì để lọt vào tai người ngoài vẫn là không nên.

Đến khi não bộ bắt kịp hành động của cơ thể, JungKook mới vội bỏ tay xuống, lòng có chút luyến tiếc cảm giác mềm mại từ làn da người kia.

- Em sẽ gửi địa chỉ nhé. Anh quản lý bảo sẽ sắp xếp cho hai người quay sau nên cứ tự tìm cách mà đến nhé.

JungKook nghe thấy lời NamJoon vọng ra từ điện thoại trước khi dập máy. YoonGi có chút bực mình hạ điện thoại xuống, rất nhanh có tiếng tin nhắn vang lên.

YoonGi mở ra xem, mắt trợn tròn.

-  Trời đất ? Quay ở tận Yeosu.

YoonGi thốt lên rồi nhìn sang JungKook hàm ý rõ ràng "bây giờ tính sao?"

- Vậy... chúng ta đi tàu cao tốc thôi.

JungKook nói rồi lấy mũ và khẩu trang ra đeo. YoonGi cũng làm theo. Cả hai chán nản đi ra khỏi chung cư của nhóm.

Hai người ra đường lớn. Vừa tới nơi JungKook liền kéo YoonGi đi vào phía trong còn mình đi bên ngoài, mục đích là tránh xe đạp, mô tô đi trên vỉa hè hay chỉ là không muốn người đi bộ khác chẳng may va vào anh.

YoonGi - kẻ đang dõi theo đối tượng tương tư của mình tất nhiên nhận thấy hành động ấy, đâu đó trong lòng anh rộ lên chút ấm áp lạ kỳ.  YoonGi khe khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang đen.

JungKook bước tới lề đường vẫy tay gọi taxi, tay còn lại đặt hờ trên người YoonGi giữ anh an toàn ở phía sau mình. Rất nhanh đã có xe dừng lại. YoonGi bước lên trước vươn tay định mở cửa nhưng ai kia đã nắm lấy tay kéo nhanh hơn mở sẵn cho anh.

YoonGi lên xe theo sau là JungKook.

- Cho cháu tới ga Seoul.

Xe lăn bánh, hai người lâm vào trầm lặng.

Dù không ai nói gì nhưng trong lòng cả hai đều đang vô cùng nhộn nhạo.

YoonGi nhận ra những cử chỉ quan tâm nho nhỏ của JungKook đối với mình đã có từ lâu chỉ là anh vô tâm đến hôm nay mới để ý thấy.

JungKook nhận ra bản thân đã hết thuốc chữa, dù biết anh né tránh mình lại không thể ngăn cơ thể làm những việc đã thành thói quen.

YoonGi và JungKook tới ga, thuận lợi mua vé rồi lên tàu. Giờ này học sinh sinh viên đã yên vị trong trường học, người cần ra khỏi thành phố chủ yếu là người trưởng thành có công chuyện, chẳng ai nhận ra hai idol trẻ tuổi lại che đậy kín mít.

- Anh... có đói không?

JungKook dè dặt hỏi khi cả hai đã yên vị trên tàu. Dù trong đầu có tiếng gào thét "mày đừng làm phiền anh ấy nữa" thì nhớ tới sáng nay YoonGi chưa ăn gì JungKook vô phương dừng bản thân lại.

- Có.

Câu trả lời JungKook không dám mong đợi. Cậu vui vẻ chìa ra một túi bánh.

- Anh ăn đi.

- Ở đâu thế ?

- Em mua lúc anh đi vệ sinh. Là bánh anh thích đấy.

YoonGi cầm lấy túi bánh, khóe miệng nâng cao.

- Cảm ơn em.

JungKook ngốc nghếch không nhìn thấy nụ cười trên môi YoonGi mà chỉ nghe thấy lời anh nói, thành ra cậu lại rơi vào hoang mang.

Lời nói đầy xấu hổ của YoonGi đi vào tai JungKook lại thành lời khách sáo. Cũng tại trước giờ anh luôn vô tư nhận lấy mọi quan tâm của cậu, nên lời cảm ơn vào đúng lúc này mới khiến JungKook cho rằng đó là biểu hiện của xa cách, một kiểu bày tỏ rằng anh muốn giữ khoảng cách với cậu.

JungKook buồn bã quay đi bóc túi bánh còn lại ra ăn, làm YoonGi ngơ ngác vì theo không kịp biểu cảm thay đổi liên tục của cậu.

Tàu rời ga.

JungKook đêm qua không ngủ nên rất nhanh liền lắc lư gà gật. YoonGi thấy thế ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng kéo mái đầu nâu sáng kia lên vai mình. JungKook tìm thấy điểm tựa, vô thức vòng hai tay ôm chặt tay YoonGi mà ngủ ngon lành, thi thoảng lại dụi dụi mũi lên vai anh hít nhẹ làn hương thơm mát nơi vai áo.

YoonGi bật cười trước hành động đáng yêu ấy.

Vài tia nắng lọt qua khe hở của tấm rèm chưa kéo hết. YoonGi ngồi bên ngoài, một tay bị khóa chặt, với không tới rèm cửa liền vội vàng đưa tay còn lại lên che trước mắt JungKook, sợ ánh sáng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.

YoonGi chẳng biết mình đã giữ tư thế ấy bao lâu, chỉ biết gương mặt say ngủ mà lần đầu tiên anh chú tâm quan sát của JungKook đã khiến anh quên mất tất cả, quên đi thời gian, quên cả cánh tay đã mỏi nhừ.

Cho đến khi mặt trời ban trưa lên tới đỉnh, nắng không còn hắt thẳng vào nơi ghế ngồi, YoonGi mới hạ tay xuống.

Quãng đường dài còn đến mấy tiếng, ngồi lâu một chỗ khiến cơn buồn ngủ cũng tìm tới YoonGi, anh tựa lên mái đầu trên vai mình rồi nhắm mắt, lòng thầm ước giây phút này đừng bao giờ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com