Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Twoshot - 2 | Thanh xuân, tôi khờ dại yêu anh

Màn đêm bao trùm lấy Seoul. Cái thời tiết giá lạnh trong không gian tĩnh lặng này càng làm người ta thêm cô quạnh biết nhường nào. Jungkook châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Hắn từ từ phả ra làn khói trắng, dày đặc rồi dần tan vào không trung. Mùi khói thuốc đặc quánh ngập cả căn phòng chẳng làm hắn thấy thoải mái hơn. Hắn chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Mi mắt khẽ run run. Hắn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ của thứ nằm bên trong lồng ngực. Nó đã dày vò hắn hơn một năm qua rồi, hắn nhớ một người...

Một năm, người con trai ấy bỏ đi không để lại một lời nào, cũng không có chút tin tức. Người ấy có sống tốt không ? Đã tìm được hạnh phúc của mình chưa ? Có còn vương vấn tình cảm gì với hắn không ? Biết bao nhiêu câu hỏi thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí khiến hắn rối bời.

Hắn căm giận. Không phải do người kia bỏ đi đột ngột. Mà là hắn căm giận chính bản thân mình. Đúng. Jeon Jungkook, hắn biết hắn đã sai rồi.

Những tưởng khi Yoongi đi, hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc người con gái ấy. Tưởng rằng hắn và cô sẽ xây đắp một mái ấm bền vững, bên nhau trọn đời. Nhưng không, hắn thật sự sai lầm.

Mỗi một ngày trôi qua, nỗi nhớ trong hắn càng thêm da diết. Hắn nhớ ánh mắt lạnh lùng, nhớ nụ cười gượng gạo, nhớ hơi ấm, nhớ cơ thể nhỏ bé hằng đêm nằm gọn trong vòng tay hắn... Hắn nhớ tất cả thuộc về cậu, Min Yoongi.

Đúng như người ta vẫn hay nói rằng, thứ có trong tầm tay thì không biết trân trọng, chỉ đợi đến khi vụt mất rồi mới hối tiếc khôn nguôi. Tâm trạng của Jungkook, chính là như vậy. Rồi tình cảm của hắn và Hee Na nhạt dần, nhạt dần. Nhưng hắn luôn tự huyễn hoặc rằng đây là một người con gái tốt, người mà khó khăn lắm hắn mới có thể kéo về được, nên hắn không cho phép mình được buông tay.

Nhưng nỗi nhớ cứ điên cuồng bao vây, giằng xéo tâm can hắn. Rồi một ngày, hắn cho phép bản thân ngắm nhìn người con trai ấy. Hắn mở lại những đoạn camera được gắn trong khắp căn biệt thự rộng lớn. Từ khu sân vườn, phòng khách, rồi nhà bếp... Hắn chỉ mong tìm về chút thân thuộc để vơi đi nỗi nhớ ngự trị trong hắn.

Đều đặn mỗi ngày, tại phòng làm việc của mình, Jungkook đều dành chút thời gian ngắm nghía bóng hình quen thuộc qua cái màn hình vi tính. Và cuối cùng, những gì nên thấy hắn cũng đã thấy.

Là khi cái vóc dáng nhỏ nhắn đó phải chịu sai khiến đến quay cuồng. Là khi tâm hồn yếu đuối đó phải chịu những ngôn từ mỉa mai, xúc phạm. Là khi con người lương thiện đó phải chịu những oan uất được sắp đặt trước. Là khi bên gò má gầy gò đó lần lượt chịu những cái tát như trời giáng mà chỉ âm thầm ướt khoé mi. Hắn đã nhìn thấy tất cả những tổn thương mà cậu gánh lấy. Jungkook cảm thấy mình bị lừa. Lại đi tin răm rắp lời nói từ một phía, tin vào con người đầy mưu mô ấy. Hắn siết chặt những ngón tay thành nắm đấm. Hắn muốn ban tặng cho chính mình một cú đấm để thức tỉnh. Hắn lại thấy ghê tởm cô gái mà hắn vẫn luôn yêu. Rồi hắn quyết định chia tay, dù cho cô ta có van xin, khóc lóc đến thương tâm. Nhưng hắn mặc kệ. Dối trá, hắn căm ghét khi phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo này.

Khoảng thời gian sau đó, dù cho chìm ngập trong nỗi cô đơn nhưng khác với lần trước, hắn không hề có ý định tìm người lắp đầy khoảng trống trong tim mình. Có lẽ với Hee Na, hắn chính là không can tâm khi nhận lời chia tay, chính là muốn có được cô ta chăng ?

Hắn khao khát được gặp lại Yoongi, khi đó hắn sẽ chẳng ngần ngại mà lao đến ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt, để cậu không thể trốn khỏi hắn nữa. Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, muốn bù đắp cho cậu. Và yêu thương cậu thật nhiều.

Hắn đã thuê người tìm cậu trong hơn một năm qua, nhưng vô dụng, vẫn không có chút tin tức nào về cậu.

* * *

Daegu một ngày mưa tầm tã, màn đêm tịch mịch giăng kín lấy không gian vắng lặng. Cả dãy nhà trọ đã chìm sâu vào giấc ngủ, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ còn tiếng mưa rào rào nghe ảm đạm đến nao lòng.

Yoongi ngồi co ro trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ, lớp vải dày cộm ấy chẳng làm cậu thấy ấm áp hơn.

Yoongi nhớ, nhớ những đêm mưa tầm tã lạnh buốt, cậu sẽ được nằm gọn gàng trong vòng tay hắn. Dù biết trái tim hắn chẳng thuộc về cậu nhưng hơi ấm của hắn là dành cho cậu.

Yoongi nhớ, nhớ nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt điển trai của hắn đã vô tình làm cậu sa chân vào cạm bẫy ngày nào.

Yoongi nhớ, nhớ cái tát đau thấu tận tâm can ấy đã từng khiến cậu buộc mình phải quên đi con người máu lạnh ấy. Nhưng rốt cục, là do Yoongi quá nhu nhược chăng ?

Tình đầu, cái khoảnh khắc mà để khi nhớ lại, người ta có thể mỉm cười rằng mình đã từng có một tình yêu bồng bột và đáng nhớ như vậy đấy. Có vui, có buồn, có giận hờn, cãi nhau rồi lại làm lành. Có những hôm hoà bước cùng nhau dưới một tán ô đầy thơ mộng. Có những giây phút thẹn thùng tay nắm lấy tay nhau...

Nhưng mà tất cả, Yoongi đều không có. Tất cả đều quá xa xỉ với cậu đúng không ? Nguyện yêu một người, yêu đến mù quáng, mu muội. Để rồi thứ nhận lại chỉ toàn đớn đau, thống khổ. Một năm, không ngắn cũng chẳng dài, những tưởng mọi nỗi đau của quá khứ sẽ được xoá nhoà. Nào ngờ đâu ngày qua ngày, nó càng khắc sâu vào tâm trí, dày vò trong cả những giấc mơ...

Yoongi cắm tai nghe vào điện thoại. Chọn một bài hát rồi đeo tai nghe vào. Đặt đầu xuống chiếc gối mềm, chỉ mong có thể nhanh chóng ngủ đi, để không phải suy nghĩ, không phải nhớ nhung bất cứ điều gì. Giai điệu bài hát du dương, buồn tênh như hoà vào màn mưa.

Give me your hands, save me, save me.

I need your love before I fall, fall.

Give me your hands, save me, save me.

I need your love before I fall, fall.

* * *

Ánh nắng chiều nhè nhẹ dát vàng trên con đường, Seoul cũng vì thế mà ấm áp hơn. Jungkook chậm rãi thả những bước chân đều đặn trên nền. Ánh mắt màu trà đong đầy nỗi cô đơn tìm kiếm hình ảnh xưa cũ, hắn khát cầu trông thấy bóng hình thân thuộc ấy, nhưng phải chăng lại quá đỗi xa vời ?

Yoongi rất thích đi dạo nơi này. Yoongi của những ngày tháng đầu mà hắn quen biết đã từng rất thích hoà mình vào dòng người đông đúc chỉ để chen lấn mua những xiên thịt nướng thơm lừng, hay những ly kem đủ các màu sắc. Rồi sẽ không ngớt miệng tấm tắc tự khen chính mình thật nhanh nhẹn. Chính là đã từng tồn tại một Yoongi hồn nhiên và hoạt bát như thế.

Và, khi đã cùng chung sống với hắn. Yoongi vẫn thích đi dạo quanh đây, chỉ là lâu dần, tính cách cũng đã đổi thay phần nào. Cuối tuần, hắn sẽ chở cậu đến những nơi mà cậu muốn. Yoongi chỉ đơn giản là ngồi bên ghế phụ lái, chống cằm nhìn cảnh Seoul dần thay mình bằng chiếc áo đen huyền ảo pha lẫn ánh đèn vàng vọt từ những cột đèn cao áp. Yoongi vẫn mua những món ăn mà cậu thích, cũng sẽ mua luôn một phần cho hắn, nhưng không còn nhìn thấy một Yoongi vừa cầm xiên thịt nghi ngút khói vừa khen lấy khen để từ mùi vị đến màu sắc của nó nữa, hoàn toàn không còn.

- Em thay đổi nhiều quá.

- Sao ?

- Yoongi trước đây tôi quen biết rất hay cười, cũng rất hoạt bát.

Yoongi không tức giận, chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp.

- Là bởi vì khi đó tôi chưa biết quá nhiều về anh, cũng chưa dành hết tình yêu của mình cho anh...

Jungkook miên man trong những kí ức như cuốn phim tua chậm. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn thở hắt ra, nhìn vào cái tên liên lạc quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, thầm cầu mong một điều gì đó.

- Tôi đây.

* * *

- Anh Yoongi, em ở đây, đây này.

- Em ở đây, bắt em đi.

- Ahh anh lại bắt hụt rồi.

Gió nhè nhẹ đi qua đủ làm mái tóc màu bạc hà của chàng trai nhỏ rối tung. Yoongi bịt mắt lại bởi một tấm vải đen, thấp thoáng trên gương mặt xanh xao ấy đã lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng tiếng cười rôm rả của những đứa trẻ đáng thương nơi cô nhi viện này thật sự làm cậu không nỡ dừng lại công việc đuổi bắt của mình.

Tay chân tiếp tục quơ loạn, miệng nở nụ cười tươi như anh đào tháng ba nở rộ. Chân thoăn thoắt trên nền đất, miệng không ngừng luyên thuyên.

- Này, mấy đứa đừng để anh bắt được đấy nhé.

- Bắt được anh sẽ tét mông cho một trận.

Chưa đầy năm phút sau chàng trai nhỏ đã ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng kêu gào. Bọn trẻ một phen sợ hãi kéo nhau chạy lại bên Yoongi, thoáng đã thấy có bé nước mắt lưng tròng.

- Anh Yoongi, anh bị sao vậy ?

- Anh Yoongi tỉnh lại đi, tụi em không muốn anh chết.

- Tụi em sẽ không bịt mắt anh lại nữa.

- Đừng bỏ tụi em mà.

- Bắt được mấy đứa rồi nhé!

- Á.. á.. á...

- Anh gạt tụi em.

- Anh chơi xấu.

- Không nói nhiều, thua rồi thì đưa mông ra đây cho anh nào!

Thế là bọn trẻ thi nhau chạy tán loạn. Tiếng la hét goi nhau í ới, tiếng cười giòn tan làm náo nhiệt cả không gian. Duy chỉ có một người từ lúc nào đã đứng im lặng quan sát. Giây phút khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, tim hắn - Jeon Jungkook lại được một trận nhói đau. Rằng, hắn đã đánh mất đi nụ cười ấm áp thường trực trên môi người con trai ấy bao lâu rồi ? Rằng, hắn đã làm cậu khổ sở đến thế nào rồi ?

Bóng dài ngoằng đổ trên mặt đất trông sao cô độc đến đáng thương. Hắn cho hai tay vào túi quần, cúi đầu, chân khẽ di di trên nền đất. Lúc hắn nhận được tin báo tìm ra cậu, hắn đã hạnh phúc biết nhường nào. Hắn đã nghĩ rằng bằng bất cứ cách nào đó, nhất định cũng phải mang cậu về bên hắn, rồi hắn sẽ yêu thương cậu hết lòng.

Nhưng bây giờ, người con trai hắn nhớ nhung suốt một năm qua ở ngay trước mặt đây, cớ sao hắn lại không nỡ. Có lẽ, nụ cười ấy quá đỗi ngây thơ và quý báu, nên hắn chẳng nỡ chính tay mình đánh mất đi một lần nữa. Và liệu rằng, người ấy có hận hắn đến tận xương tuỷ hay không ?

- Chú ơi chú có muốn chơi cùng bọn cháu không ?

Hắn nhìn về đứa bé gái mũm mĩm trước mặt mình, ánh mắt đáng yêu đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chỉ khẽ cười, xoa đầu đứa bé.

- Không, cảm ơn cháu nhé!

- Sang Hye à em lại chạy lung tung đi đâu thế.

Đứa bé gái nhận được giọng nói quen thuộc ấy liền quay ngoắt người lại. Nhanh nhảu trả lời.

- Anh Yoongi ơi em thấy chú này đứng đây có một mình thôi, chắc là chú buồn lắm, chú cứ nhìn tụi mình chơi nãy giờ. Anh rủ chú chơi cùng mình đi.

Và giây phút hai ánh mắt giao nhau, không gian, thời gian như ngưng đọng...

* * *

Mặt hồ trong vắt tĩnh lặng, an tĩnh như chính chàng trai ngồi bên cạnh hắn. Cũng rõ ràng là gần như thế này đây, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể ôm gọn cậu vào lòng, trói buộc cậu ở bên hắn mãi mãi. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có hai từ " không nỡ ".

Hai người cứ thế xây nên một không gian yên tĩnh đến kì lạ, đến nỗi có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, nghe được tiếng gió vi vu thổi và tiếng lá úa xào xạc lìa cành. Cảm giác bức bối vây quanh, hắn ho khan một tiếng, thì thầm.

- Tôi đã tìm em...

Lẽ ra hắn nên hỏi rằng một năm qua cậu sống thế nào nhỉ ? Nhưng mà hắn cũng chẳng rõ mình nữa.

- Tìm tôi để làm gì ? Trả thù cho cô ta ? Hay vì anh chưa kịp đuổi mà tôi đã đi ?

Như một núi hận thù được giấu nhẹm bao lâu nay, Yoongi chỉ còn chờ thời cơ để phun trào.

Hắn thở hắt, ánh mắt màu trà xót xa nhìn Yoongi.

- Không. Tôi muốn xin lỗi.

- Được rồi. Tôi nhận. Anh có thể về rồi.

Hắn ngạc nhiên trước một Yoongi bình tĩnh đến như vậy. Thà cậu cứ mắng, cứ đánh hắn đi, ít ra hắn sẽ cảm thấy dễ thở hơn. Đối mặt với một Yoongi lạnh lùng thế này, hắn thấy mình trở nên lúng túng.

- Tôi sẽ về. Em có thể về cùng tôi không ?

- Anh có vấn đề sao ? Tôi về để làm người ở ? Để cô ta mắng, để anh tát. Để hai người thay phiên nhau sỉ vả ?

- Yoongi à, không phải như vậy. Tôi với cô ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

- À ra vậy. Là lại bị cô ta đá nên tìm tôi về làm người thay thế ?

- Là bởi vì tôi biết tất cả những gì cô ta đã làm với em nên tôi mới không thể tha thứ.

- Sao ?

Nghe đến đây, đôi cầu mắt Yoongi khẽ dao động. Lời nói của hắn liệu có còn đang tin chăng ?

- Có thể em sẽ không tin tôi. Nhưng tôi thật sự đã yêu em rồi. Về với tôi được không ? Để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.

- Đủ rồi Jeon Jungkook. Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì anh nói nữa.

- Xem như tôi xin anh, buông tha cho tôi có được không ?

Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy ánh mắt ấy khẩn khoản cầu xin mình, tim hắn lại đập liên hồi, là nhói đau. Hắn có thể từ chối không ? Rằng hắn chính là không muốn buông tha cho cậu. Nhưng khi bóng lưng cô độc ấy dần xa vời tầm mắt, hắn chỉ buồn bã và im lặng nhìn theo.

Yoongi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại hắn. Nhất là trong trường hợp hắn đi tìm mình trong suốt thời gian qua lại càng không thể nào. Giờ đây, lòng cậu rối như tơ vò. Vẻ an tĩnh kì lạ bên ngoài ấy chỉ là che giấu đi người con trai mềm yếu bên trong. Người con trai luôn sống trong những kí ức đau khổ ngày bên hắn.

Yoongi ũ rũ lê bước về nhà...

Hắn cũng từ tốn cất bước theo sau quan sát cậu...

Yoongi rẽ vào một con hẻm. Tới một nơi được gọi là nhà, cậu tra chìa khoá rồi nhanh chóng bước vào. Khi cánh cửa sắt gỉ sét cũ mèm vừa khép lại không lâu, Jungkook đã an vị trước nó, hắn trầm tư.

Đảo mắt một vòng, hắn chỉ thấy những căn nhà xập xệ cũ kĩ san sát nhau. Biết bao xúc cảm trào dâng trong lòng hắn. Đầu tiên là xót xa, có phải thời gian qua cậu đã sống rất vất vả không ? Tiếp theo là tội lỗi, bởi chính hắn là kẻ đẩy cậu vào hoàn cảnh khốn khó này...

Hắn bỏ qua những ánh mắt hiếu kì dán lên người mình, bỏ qua cả những xì xầm bàn tán. Cứ như thế, hắn trầm mặc ở đó, tự dày vò chính mình. Đầu cúi nhẹm, hai tay cho cả vào túi quần, bàn chân di di trên mặt đất.

Chiều tà, gió từng cơn mát rượi làm những sợi tóc đen của hắn khẽ tung bay. Nhưng vì sao, trái tim hắn lạnh giá tưởng chừng như đóng băng. Nơi này, cần được sưởi ấm, từ rất lâu rồi. Ánh mắt màu trà vẫn vô hồn dán trên nền đất, cánh cửa khẽ mở ra, kéo theo đó là một phen kinh ngạc của chàng trai ở bên trong.

- Anh còn làm gì ở đây ?

- Tôi đợi em.

- Điên mất. Thôi tuỳ anh.

Yoongi lạnh lùng lướt qua hắn. Bỏ lại một Jungkook dần khô héo vì những nỗi dằn vặt bản thân. Hắn vẫn chậm rãi cất bước theo sau cậu. Cậu vẫn cứng cỏi ngó lơ hắn. Chỉ cầu mong hắn nản lòng mà rời đi. Yoongi không muốn phải nhu nhược và đau khổ thêm nữa. Bấy nhiêu đây là quá đủ rồi.

Yoongi bước vào một quán ăn nhỏ. Lấy lại nụ cười trên môi, cậu cất tiếng.

- Em đến rồi.

Jungkook cũng tiến vào, hắn chọn cho mình cái bàn ở gần phía cửa ra vào để tiện quan sát. Biết bao nhiêu ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào sự xuất hiện của chàng trai trẻ diện trên người bộ suit đắc tiền. Thoạt nhìn đã thấy khí chất hơn người, chắc chắn không phải là người có xuất thân bình thường. Nhưng sao hắn lại có mặt ở nơi đây ?

Biết bao nhiêu lời xì xầm to nhỏ, bao nhiêu ánh mắt hiếu kì. Ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ghen ghét cũng có... Nhưng tất cả, hắn chẳng để lọt vào tai mình. Cái hắn quan tâm hơn hết là cậu con trai vừa bước ra với chiếc áo đồng phục màu xanh biển, trên tay cầm một cây bút và một cuốn sổ nhỏ.

Cậu tiến về phía hắn, lịch sự hỏi.

- Thưa anh, anh muốn dùng gì ?

Yoongi lạnh lùng tựa như chưa từng quen biết. Bỗng trái tim hắn chợt nhói lên như ai đó vừa ghim vào thứ gì đó nhọn hoắt. Hắn cười nhạt, như có như không trả lời.

- Tôi nhớ canh rong biển, cơm cuộn trứng, nhớ tất cả những món em làm.

- Xin lỗi. Tôi chỉ là phục vụ. Xin hỏi anh có muốn gọi món không ?

Hắn vô hồn lật memu, cũng vô thức gọi bừa một món.

- Cháo đậu đỏ.

- Anh có cần dùng thêm gì không ?

Yoongi nhận được cái lắc đầu từ hắn, nhỏ nhẹ đáp.

- Xin anh vui lòng đợi một lát. Cháo đậu đỏ của anh sẽ có ngay!

Jungkook đau lòng nhìn cậu xoay lưng bước đi. Đau lòng nhìn bóng dáng gầy gò thoăn thoắt với công việc phục vụ của mình. Từ bao giờ khoảng cách giữa hắn và cậu lại xa xôi đến vậy ? Hắn mừng rỡ khi tìm được cậu. Hắn vội vã đến nơi đây. Tất cả, vì hắn chỉ ước cậu tha thứ cho hắn, rồi hắn sẽ bù đắp cho cậu bằng tình yêu chân thực của hắn. Nhưng sao lại khó khăn đến nhường này ?

- Oắt con, mày làm bẩn áo của tao rồi.

Gã đàn ông to con xuýt xoa tay áo của mình trước một vệt nhỏ màu đỏ sậm. Giọng nói lớn đến rợn người của gã thu hút sự chú ý của mọi người có mặt nơi đây.

- Xin lỗi ông. Để tôi lau cho ông.

- Không cần. Đền tiền cho tao đi. Hỏng cả cái áo đắt tiền tao mới mua rồi.

- Thưa ông, nhưng nó chỉ dính một chút sốt, hơn nữa còn không phải do...

- Mày còn dám lắm mồm ?

Gã đàn ông bậm trợn hùng hổ túm lấy tay Yoongi quát lớn. Yoongi đau điếng cố gắng gỡ cổ tay đang ửng đỏ của mình ra nhưng vô ích.

- Cầm lấy. Cư xử cho giống một con người và xin lỗi cậu ta ngay.

Jungkook đột ngột bước tới quẳng lên bàn một sấp tiền, rồi nhanh chóng kéo Yoongi về phía mình.

Gã đàn ông thấy tiền sáng mắt. Cất vội sấp tiền vào túi, hớn hở không thôi.

- Xin lỗi cậu. Là do tôi có mắt như mù. Xin lỗi, xin lỗi...

Chỉ chờ có thế, Jungkook kéo tay Yoongi ra khỏi nơi đó. Mặc cho người người dòm ngó, xầm xì, mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng buông tay. Được một đoạn đường khi cả chân lẫn tay đã mỏi nhừ, Yoongi hét lớn.

- Đau tôi. Anh có buông ra không ?

- Tôi xin lỗi.

Hắn cũng biết mình đã mạnh tay nên vội nới lỏng ra, nhưng không buông.

- Sau này em không cần làm việc ở đó nữa.

- Vì cái gì ?

- Tôi sẽ nuôi em.

- Tôi không cần.

- Tôi cần.

- Jeon Jungkook. Làm ơn tránh xa tôi ra. Biến ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Xem như tôi xin anh đấy...

Yoongi tức tối thét lên rồi nhanh chóng giật tay mình ra, vùng vằng chạy đi. Một lần nữa bỏ lại Jungkook lặng thinh đứng trông theo.

Cậu bảo hắn biến ra khỏi cuộc đời cậu. Làm sao đây ? Nếu hắn có thể làm dễ dàng như vậy thì đã không phải đến tận nơi đây. Bởi vì hắn rõ ràng biết lỗi của mình, hắn muốn làm lại từ đầu nhưng lại không có lấy một cơ hội. Rằng có một loại kiên trì, nhưng lại chẳng có được kết quả như mong đợi...

Yoongi vừa vào đến nhà đã vội đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi bó gối bên cạnh giường, nước mắt vô thức đẫm ướt cả gương mặt vốn nhợt nhạt.

Tại sao ? Tại sao đến bây giờ hắn vẫn không buông tha cho cậu ?

Hắn bắt cậu làm người thay thế. Cậu chấp nhận ở bên hắn.

Hắn tìm được người con gái hắn yêu. Cậu chấp nhận rời xa hắn.

Giờ đây hắn lại tìm đến nơi này. Hắn nói hắn yêu cậu. Nghe có thật nực cười không ? Cậu không muốn nghe hắn giải thích. Không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn nữa. Như thế này dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Mệt mỏi rồi...

Mưa...

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nghe như khóc thương cho người con trai nhỏ. Âm thanh như xé toạc cả không gian này, trong hoàn cảnh này càng làm lòng người thêm bi thảm.

Yoongi thức dậy lúc trời đã tờ mờ sáng. Giờ này có lẽ mọi người vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Cậu vươn vai, xoa bóp nơi lưng ê ẩm vì cả đêm liên tục trở mình.

Vệ sinh cá nhân xong, Yoongi nghĩ hôm nay đến cô nhi viện sớm sẽ có nhiều thời gian để chơi với bọn trẻ hơn. Và cậu cũng cần làm điều đó để quên đi mớ hỗn độn tối hôm qua.

Cánh cửa sắt mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt khiến Yoongi như chết điếng.

Jungkook nằm đấy, bộ suit đã ướt mem. Tóc ướt bết lại, gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi cũng tím tái. Là hắn đứng đấy dầm mưa suốt đêm qua chăng ? Yoongi hốt hoảng chạy đến đỡ người hắn.

- Jungkook, anh không sao chứ. Tỉnh lại đi.

- Làm ơn, Jungkook...

Nước mắt cậu rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt hắn.

* * *

Yoongi cầm lấy hồ sơ bệnh án của hắn trên tay, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu không thể nào tìm ra cách ngăn nó lại được. Lí trí bảo phải ngừng, nhưng trái tim lại không cho phép.

- Cậu có biết anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối không ?

- Sao... sao có thể...?

Yoongi có thể ghét hắn, có thể hận hắn tận xương tuỷ nhưng tuyệt đối chưa từng mong muốn hắn sống khốn khổ, nhất là giờ đây hắn lại mắc căn bệnh quái ác này. Yoongi rõ ràng rằng không muốn quan tâm đến hắn nữa nhưng sao nước mắt lại cứ rơi, trái tim lại đớn đau đến thế.

Phòng 973

Yoongi lau vội nước mắt, đẩy nhẹ cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến cậu hơi choáng váng.

Jungkook vẫn còn ngủ. Yoongi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay khẽ vuốt gọn mấy sợi tóc mái loà xoà của hắn. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này, giờ đây nó nhợt nhạt quá, cậu không thể nào chấp nhận được sự thật rằng, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tan biến vào hư vô, tan biến như chưa từng tồn tại. Nước mắt lại vô thức lăn dài.

- Sao lại khóc ?

Yoongi giật mình vì hắn đột ngột đưa tay lau nước mắt cho cậu. Giọng hắn yếu ớt nghe đến dau lòng.

- Anh... sao lại... ?

- Sao lại thế nào ? Sao lại dầm mưa hả ? Em lo lắng cho tôi sao Yoongi ?

Hắn thều thào. Yoongi càng nghe giọng nói ấy lại càng thấy đau đến thương tâm. Vô thức, cậu ôm chầm lấy hắn. Nước mắt nhanh chóng làm ướt một mảng áo bệnh nhân của hắn. Yoongi nghẹn ngào.

- Tại sao ? Tại sao anh lại mắc cái bệnh quái ác này ? Tôi không muốn, không muốn...

- Em biết rồi sao ?

- Tôi không muốn anh chết. Anh còn chưa bù đắp được gì cho tôi. Anh còn nợ tôi...

- Đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm.

Hắn dịu dàng xoa đầu chàng trai nhỏ trước mắt mình. Nhìn thấy đôi vai gầy khẽ run lên xen giữa những tiếng nấc, hắn cũng đau lòng lắm.

- Về với tôi, có được không ? Để tôi được yêu em trong những ngày còn lại.

- Không, anh nợ tôi cả đời này. Tôi muốn anh phải thật khoẻ mạnh để trả nợ cho tôi.

- Được rồi. Chiều theo ý em đồ ngốc. Tôi yêu em Yoongi.

- Tôi cũng yêu anh, rất nhiều.

End.

Ngược nhau hành nhau thế cũng đủ rồi, cuối cùng vẫn phải cho đôi trẻ tìm về với nhau thôi. Và cùng nhau sống thật hạnh phúc luôn nè, và sau đó thì à không có sau đó nữa hehe. Đùa đấy, các cậu có muốn extra không nào ? T^T

Cuối cùng thì cảm ơn các cậu đã chờ đợi cũng như đã đồng hành cùng Thanh xuân, tôi khờ dại yêu anh nhé! Cảm ơn rất nhiều luôn. * Ahing~ bắn tim *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com