Chap 21 - Cô gái ấy (2)
{Warning:18+)
Yoongi trợn mắt há mồm nhìn cậu.
"Ở đây ấy hả, trong lúc tôi đang cải trang, giữa một đám buôn thuốc phiện, cậu đang đùa hay sao?"
Jungkook nhìn Yoongi không chớp mắt.
"Sutton là kẻ chọc cậu nóng nảy, cậu đi tìm hắn ta mà đòi hỏi", Yoongi cố giằng tay ra khỏi tay Jungkook nhưng không được. Hơi nóng từ lồng ngực cậu làm lưng anh nóng dần lên.
"Khi em muốn anh, em biết anh cũng sẽ muốn em", Jungkook siết chặt tay Yoongi.
"Ngày mai là đến thị trấn rồi. Nhịn đến mai không được sao?", Yoongi lắp bắp.
Jungkook chẳng thèm trả lời, cúi đầu tháo chiếc nơ trên eo Yoongi.
Mẹ kiếp, thật chẳng ra làm sao, anh chặn tay cậu lại, quát khẽ, "Khoan đã".
"Anh là dẫn đường của em!", Jungkook không thèm hạ giọng.
"Cậu muốn đánh thức cả đám hay sao, im lặng chút đi!", giọng Yoongi cũng bắt đầu hỗn loạn.
Yoongi trở tay đẩy cậu ngã ngồi xuống đống chăn. Anh cắn răng khóa ngồi lên người cậu.
"Im lặng, lên tiếng thì cậu chết với tôi", Yoongi gầm gừ.
Jungkook nhìn Yoongi tự cho tay lần mò trong lớp váy phủ lên hai người. Cậu không nhìn thấy động tác của anh, chỉ thấy hai gò má hồng nhạt, đôi môi mím chặt chứng tỏ anh đang nhẫn nhịn.
Ngón tay Jungkook vuốt ve môi anh, cạy mở hai hàm răng, nghịch đầu lưỡi. Nước bọt thấm ướt đầu ngón tay, Jungkook rời khỏi đôi môi Yoongi, cho tay vào dưới lớp váy.
Gò má Yoongi lại càng hồng.
Một tay anh kéo lớp quần sa tanh rộng qua một bên cho ngón tay cậu chen vào, một tay khác thì lần mở khóa kéo quần cậu. Jungkook hãy còn một tay thảnh thơi để vuốt ve eo anh bên ngoài lớp áo. Không thấy gì càng làm cho cảm giác trên tay thêm nhạy cảm.
Tới lúc ngón tay rời đi thay thế bằng thứ khác, Yoongi chống hai khuỷu tay lên lồng ngực Jungkook há miệng thở dốc. Hai tay cậu vịn eo anh, vỗ nhẹ trấn an.
Yoongi dần ngồi thẳng dậy. Anh hơi ngửa ra sau, chống tay lên bắp đùi cậu, tự chuyển động. Mắt anh nhắm hờ, thần sắc ẩn nhẫn, mồ hôi lăn trên cần cổ trắng noãn rơi vào trong cổ áo tròn khoét sâu. Jungkook nghịch ngợm kéo dải ruy băng trên cổ áo, làm cho một bên vai áo trượt xuống, để lộ váy lót bên trong. Cậu có vẻ rất hứng thú với lớp váy lót, cứ không ngừng miết tay lên lớp vải ở đầu vai Yoongi.
Anh mở mắt liếc nhìn cậu. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt mèo như khiêu khích trêu chọc làm máu nóng trong người Jungkook sôi trào. Cậu nắm lấy eo anh, giành quyền dẫn dắt. Đôi mắt Yoongi mở lớn, khóe môi không khép lại nổi. Một tay cậu kéo chân váy anh lên tận đùi, vuốt ve cẳng chân thon thả lộ ra bên ngoài, nơi ngón tay đi qua để lại trên làn da trắng những vết hằn đỏ.
Trong thoáng chốc tâm trí bay lên chín tầng mây, Yoongi nghe thấy Jungkook gọi mình là phu nhân.
Anh tát cậu một cái.
Jungkook cười, lại gọi thêm một tiếng phu nhân.
Anh rên rỉ, "Tôi không phải...", gián đoạn bởi cái hôn như cuồng phong bão táp của cậu. Anh gục trên lồng ngực cậu, chẳng muốn nhúc nhích một đầu ngón chân.
Tiếng cỏ khô vỡ vụn, Jungkook lập tức kéo váy Yoongi xuống che chân anh lại, đồng thời ấn đầu anh vào lồng ngực mình. Chốc lát sau, một đôi mắt xuất hiện sau khe hở vải lều, chớp chớp vài cái, không thấy gì bước chân lại đi xa.
Yoongi nhận ra bất thường, hơi căng thẳng. Jungkook ôm anh thật chặt trấn an.
"Không có việc gì đâu, em sẽ bảo vệ anh".
Câu nói này vốn rất thừa thãi nhưng nghe ở thời điểm này chẳng hiểu sao lại làm lòng anh run lên.
**
Ngày hôm sau cả đội lại lên đường. Yoongi có bài học hôm qua, ngày hôm nay chỉ ngoan ngoãn tựa vào vai Jungkook nhắm mắt ngủ làm cậu vô cùng hài lòng.
Còn khoảng nửa ngày đường là đến thị trấn, điểm hẹn mà Kim Nam Joon đã gửi cho Jungkook. Nơi bọn họ rơi xuống là bờ biển phía nam, cách điểm hẹn khoảng một trăm dặm về phía bắc.
Đoàn xe đột nhiên dừng lại.
Jungkook và Yoongi bị buộc phải ngồi yên trên xe, xuyên qua cửa kính lờ mờ và âm thanh có thể đoán được họ bị vài người chặn đường và đang đôi co.
"Đừng xuống xe", Yoongi dặn dò Jungkook rồi mở cửa xe nhảy xuống trước khi cậu tóm anh lại kịp.
Thấy Yoongi không chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe mà lững thững đi qua đây, Sutton rất bực bội.
"Ai cho cô xuống đây!", hắn quát.
Yoongi làm ngơ, nhìn những người mới đến. Có ba tên lính gác mặt mày nghiêm trang, rặt một bộ quân chính quy. Đàn em của Sutton vẫn đang cãi nhau với họ, có vẻ như họ muốn kiểm tra xe nhưng không chịu giải thích nguyên nhân.
"Là tôi thuê họ chuyển đồ đến thị trấn", Yoongi lên tiếng.
Sutton nhìn anh kinh ngạc. Yoongi trấn định, anh cho rằng bọn người này giống như thanh tra buôn lậu hoặc hàng cấm, dù sao trên mấy chiếc xe này cũng để rất nhiều đồ linh tinh coi như là nể mặt mà che đậy một chút.
Ba tên đó nhìn Yoongi đầy nghi hoặc. Anh không nói chắc được, nhưng đoán bọn chúng là lính gác trung cấp, cũng như bọn Sutton, xem ra cũng không quá khó đối phó.
"Kiểm tra từng chiếc một", một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên.
Ba tên đó dạt ra, để một người phụ nữ bước đến. Trong nháy mắt nhìn thấy cô ta, trái tim của Yoongi như chậm mất một nhịp. Chính là cô ả dẫn đường tóc đỏ của tiểu đoàn Lion, phân đội 4 đế đô đã tấn công bọn họ. Tại sao cô ta lại ở đây, còn mặc quân phục của Euphoria?
Yoongi suy tính liên tục, dù thế nào cũng không thể để cô ta nhìn thấy Jungkook, tuyệt đối không được để cô ta xét xe.
May mà Sutton cũng có ý định giống anh, hắn đứng chắn trước mặt cô nàng và đoàn xe của mình. Hai bên căng thẳng chực chờ lao vào nhau.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng roi quất xuống nền đất, mặt đất rung chuyển, ba chiếc xe cuối cùng nổ tung.
Sutton kéo Yoongi lăn một vòng để né, Yoongi chưa kịp đứng dậy là lập tức nhìn dáo dác xuyên qua làn khói bụi mù mịt, may mà chỉ thấy xác xe, Jungkook chắc chắn đã nghe được giọng cô ả tóc đỏ mà tìm chỗ ẩn nấp.
Trên đầu nằng nặng, Yoongi nhìn sang, Sutton đang xoa đầu anh, có lẽ hắn cho rằng lính gác của Yoongi đã bỏ trốn một mình nên muốn an ủi. Hắn đỡ anh đứng dậy, đẩy anh ra sau lưng mình.
Đứng bên cạnh dẫn đường tóc đỏ là lính gác cấp S của cô ta, trên tay hắn là vũ khí tinh thần dạng roi còn đang rực đỏ. Yoongi thở dài, đủ combo thế này thì chơi kiểu gì được cơ chứ.
Hai bên lập tức lao vào choảng nhau, vũ khí tinh thần và vũ khí lạnh đều đem ra dùng hết. Tên dẫn đường mông to bên này hiển nhiên là không so được với cô ả tóc đỏ, phút chốc bị đánh cho máu mũi giàn dụa. Yoongi nhờ được Sutton che chở mà chưa bị thương, nhưng điều anh sợ hơn là Jungkook tham chiến rồi bị lộ thân phận, lúc đó trước khi kịp gặp lại bọn Kim Namjoon là đã bị quân Dannex Lannister xiên thành tám miếng rồi.
Anh còn đang tuyệt vọng thì một băng đạn từ không trung nã xuống như mưa rơi, chặn thế tiến công của cả hai bên. Cái kiểu bắn tỉa không phân địch ta thế này anh chỉ biết có một người. Quả nhiên chỉ phút chốc sau đó, tiếng máy bay rền vang, giữa không trung từng mảng màu đen xì hiện ra, một chiếc máy bay lên thẳng thoát chế độ tàng hình lượn trên đầu bọn họ. Một người đeo kính đen ôm súng bắn tỉa ngồi trên cửa khoang, không ai khác chính là Kim Taehyung.
Trên mặt đất, một sức mạnh khác thổi bay bọn người của ả tóc đỏ. Một tên lính gác đeo mặt nạ bắn khẩu bazooka làm nổ tung chiếc xe việt dã cuối cùng. Hắn chạy như bay đến, vác Yoongi lên vai, bám lấy thang dây Kim Taehyung thả xuống leo lên.
Sutton cũng bị vụ nổ đánh ngã, hắn nhìn một màn trước mắt kinh ngạc không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì thấy cô gái đó lại mở cửa khoang, chìa tay với họ.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Sutton hét lên với đồng đội gần máy bay nhất, bảo hắn mau trèo lên. Sutton nhìn cô gái yếu ớt hay e thẹn một tay bắt lấy tay của người đàn ông nặng gần tám mươi ký, một tay vịn cửa khoang, làm điểm tựa nhấc bổng anh ta lên. Động tác mạnh mẽ không do dự, lần lượt đưa từng người một lên máy bay.
"Sutton!", cô hét tên hắn.
Sutton hoàn hồn, lết cái chân không còn cảm giác chạy về phía máy bay. Lưng tê rần, hắn khụy xuống, tên lính gác phía sau kiên quyết không buông tha hắn. Một loạt đạn bắn ra từ máy bay chặn tên lính gác lại, Sutton bám vào thang dây, hắn nhìn bàn tay đỏ bừng sưng lên của cô gái, chần chừ, hắn không muốn mình kéo theo cô rớt xuống.
Ánh mắt cô giận dữ sắc bén nhìn hắn, hắn mỉm cười với cô. Liệu thứ ánh sáng lấp lánh trong đấy có thể nào là nước mắt, vì hắn mà một lần rơi xuống?
"Đậu má anh bị điên hả?", cô gái hét vào mặt hắn.
Một bàn tay khác nắm cổ áo Sutton, lẳng hắn vào khoang máy bay như lẳng một con gấu bông. Sutton choáng váng mặt mày, cửa máy bay đóng lại sau lưng hắn, một lần nữa biến mất khỏi không trung.
Sutton choáng váng lồm cồm bò dậy từ thang máy bay, người kéo hắn vào là gã đeo mặt nạ, đang nhìn hắn bằng cặp mắt bất thiện. Cô gái bị gã ta kéo ra sau lưng. Sutton vươn tay với cô gái, tên đeo mặt nạ nhìn anh khinh thường.
"Sau lưng ngươi kìa".
Sutton quay lưng lại, trước mắt hắn là một nữ dẫn đường rất xinh đẹp mặc áo choàng đang nhìn hắn.
Dưới chân của cô, đồng đội hắn nằm la liệt.
Hai mắt Sutton trừng lớn, nhưng trước khi hắn kịp xông lên thì đã mất đi tri giác ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com