Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Hai loại người

Những ngày tiếp theo hầu như Yoongi chỉ gặp được Jungkook lúc ăn tối, cả ngày cậu bận họp với các trưởng lão và lãnh đạo cao cấp của Atlantic. Jungkook đang cố gắng dùng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ bố trí lực lượng của phiến quân và quân Euphoria, có khi cậu ngồi bên bản đồ cả đêm đến gần sáng mới ngủ.

Mỗi ngày thức dậy trong lồng ngực của cậu, Yoongi có hơi ngơ ngác không hiểu mình là ai đang ở đâu.

Anh có thể tham gia các cuộc họp cùng với Jungkook, anh biết không ai có thể có ý kiến đối với vai trò quan trọng của anh bên cạnh cậu, nhưng Yoongi không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của phiến quân. Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, nhất là khi vũng nước này lại sâu không thấy đáy.

Vậy nên mỗi ngày khi Jungkook đến chỗ các trưởng lão, Yoongi sẽ đi một vòng căn cứ xem tân binh rèn luyện. Bọn Sutton đã được Taehyung "chiêu mộ" vào đội lính bắn tỉa của cậu ta, mỗi ngày xem Taehyung hành hạ bọn họ cũng rất giải trí.

Sutton thì vẫn căm hờn anh như cũ, hắn vừa vác súng trên vai nhảy cóc vừa lườm Yoongi đến cháy cả mắt.

"Đừng có làm đội viên của tôi phân tâm", Taehyung đuổi anh.

Yoongi bóc một quả quýt, nửa quả quăng cho Taehyung, hai người ngồi trên mấy tảng đá nhìn bọn Sutton tập luyện.

"Chút áp lực này mà không chịu được thì làm sao mà làm lính bắn tỉa", Yoongi vừa nhai chóp chép vừa nói, "không bắn trúng ngay từ phát đầu tiên thì các cậu chết chắc".

Taehyung cũng chóp chép nhai quýt Yoongi lột.

"Tôi sợ tới lúc tập bắn hắn sẽ xem anh là bia thôi".

"Há há há", Yoongi vỗ vai Taehyung, "ai bảo cậu ít nói chứ, xem cậu cũng biết đùa quá đi kìa".

Taehyung liếc Yoongi, phủi vai áo bị anh vỗ.

"Rốt cuộc là anh muốn đào tin tức gì ở chỗ tôi?"

Yoongi xấu hổ gãi đầu cười hì hì.

"Không hổ là học trò của phu nhân, mấy trò vặt làm sao qua đôi mắt tinh tường của cậu".

Taehyung lên nòng súng chỉa vào Yoongi, anh vội nhảy qua một bên giơ tay đầu hàng, "Được rồi, tôi nói mà, bình tĩnh bình tĩnh".

Anh thở dài, không biết bắt đầu từ đâu.

"Những gì tôi sắp nói có lẽ nghe rất mơ hồ, nhưng mà lúc sinh thời phu nhân có đeo một chiếc nhẫn rất đặc biệt, nhờ chiếc nhẫn đó mà phu nhân có thể rời đế đô, cậu có biết tung tích chiếc nhẫn đó không?"

Taehyung nheo mắt mình anh im lặng hồi lâu làm Yoongi cảm thấy những gì anh vừa nói nghe có vẻ rất ngu.

"Thật ra thì nếu cậu không để ý cũng bình thường..."

Taehyung cắt ngang lời anh.

"Anh muốn đi khỏi đây?"

Yoongi kinh ngạc mở to mắt.

"Cậu biết chiếc nhẫn đó?"

"Những lời anh nói nếu rơi vào tai người khác thì Jeon Jungkook chết chắc, anh chính là yếu điểm của cậu ta".

Ánh mắt Taehyung nhìn anh trở nên lạnh lẽo, Yoongi không thích ánh mắt này chút nào.

"Bởi vậy nên tôi chỉ có thể nói với cậu, bởi vì cậu là học trò của phu nhân!"

Taehyung vẫn nhìn anh đầy lên án.

Yoongi ngửa đầu hít sâu một hơi rồi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng.

"Nếu như cậu đột nhiên bị ép buộc trở thành dẫn đường của một tên nào đó thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ giết hắn", Taehyung thản nhiên.

"Vậy thì cậu hiểu tôi rồi đó".

"Không hề, anh đã có cơ hội để giết cậu anh nhưng anh không làm, lời nói và hành động của anh không nhất quán".

"Tôi không thể khoanh tay nhìn một người chết trước mặt mình", Yoongi gắt, "cậu cảm thấy tôi thuộc về nơi này hay sao?"

Taehyung liếc Yoongi không nói.

"Ngay cả cậu cũng không hợp với nơi đây, như cậu nói nơi đây có rất nhiều phe, mà cậu thì chắc chắn không thuộc về phe tin tưởng vào liên kết giữa lính gác và dẫn đường, tôi nói đúng không?"

Taehyung nhìn Yoongi nghiền ngẫm, hồi lâu cậu cười nửa miệng.

"Tôi tự tay giết lão già nhà tôi, sau đó tiểu thư nhận nuôi tôi, trong mắt họ tôi ghê tởm, dơ bẩn, không xứng đứng cùng họ".

"Tại sao cậu lại giết cha mình", Yoongi không hề có ý định né tránh vết thương lòng của ai hết.

"Ông ấy nổi điên sau khi dẫn đường của ông ấy, mẹ tôi chết. Trước khi ông ta giết tôi thì tôi giết ông ta, vậy thôi", Taehyung cũng thản nhiên như kể chuyện của người khác. "Đáng sợ không?"

Yoongi nhún vai, "Đó gọi là tai nạn".

Taehyung cười khẩy.

"Họ gọi tôi là đứa trẻ của quỷ dữ, chỉ có tiểu thư bảo vệ tôi. Tôi không quan tâm lắm đến những gì tiểu thư và họ theo đuổi, nhưng tiểu thư là ân nhân của tôi".

Yoongi bắt được trọng điểm trong câu nói của Taehyung.

"Thứ mà phu nhân theo đuổi là gì?"

"Sao anh không hỏi Kim Namjoon ấy, hắn ta và tiểu thư mới là cùng chí hướng".

Yoongi gật gù đứng dậy. Anh nhìn về phía sân tập. Sutton vừa chạy được thêm một vòng nữa, Yoongi nhìn qua vừa vặn bắt được ánh mắt hắn lén lút nhìn lại đây. Yoongi nháy mắt với hắn, hắn thẹn quá quạo quọ quay lưng đi ngay lập tức.

"Chăm sóc cho nhân tình bé bỏng của tôi một chút nhé".

Yoongi vỗ vai Taehyung, cậu né trước khi bàn tay anh chạm vào vai cậu.

"Tốt nhất đừng cho Jungkook biết anh đang tìm chiếc nhẫn đó".

"Tại sao chứ, Jungkook biết rồi, chính cậu ấy đưa tôi về đây để tìm phu nhân mà?"

Taehyung nheo mắt.

"Đưa anh về đây tìm phu nhân?"

"Có vấn đề gì sao?"

Yoongi không hiểu nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn Yoongi cười nhạt, cười tới mức lông tóc Yoongi dựng đứng hết cả.

"Anh có biết thiên hà này phân ra hai loại người nào không?"

"Lính gác dẫn đường và người thường?"

"Không phải. Là người có tham vọng và người không có tham vọng".

Khi Taehyung nói đến "người không có tham vọng", cậu chỉ vào anh và cậu.

"Vậy nên bảo trọng", cậu cười ranh mãnh.

"Đương nhiên".

Lúc Yoongi đi, Taehyung nói một câu đầy thâm ý.

"Jeon Jungkook sinh ra là để trở thành tướng quân".

Yoongi cũng cực kỳ thâm ý mà đáp lại.

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

**

Kế hoạch đến tìm Kim Namjoon của Yoongi bị gián đoạn bởi một tốp tù binh mà căn cứ vừa bắt được.

Nữ dẫn đường tóc đỏ bị trói cứng lại, lính gác của cô ta cũng bị còng tay bất tỉnh nằm bên cạnh. Trong phòng thẩm vấn có lão già Mancini, Jungkook, Anna và một số lính gác cao cấp khác Yoongi không biết.

Nhưng điều làm Yoongi ngạc nhiên và lý do mà anh có mặt trong buổi thẩm vấn này là vì nhóm những người áp giải nữ dẫn đường tóc đỏ về.

Yoongi ôm chầm lấy một người trong số họ.

"Mẹ kiếp, đã bảo anh không được đến đây", Yoongi nghiến răng nghiến lợi.

"Em nghĩ bọn anh sẽ mặc kệ em tự sinh tự diệt ở cái nơi mà anh còn không nhìn thấy được em sao?", Jin cười, ôm lại Yoongi.

Hoseok và Jimin cũng nhào lên lưng Yoongi, anh loạng choạng trong những cái vỗ vai thân mật có hơi mạnh quá, bực bội, bất ngờ nhưng cũng không ngoài ý muốn, ngược lại trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

"Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm đấy nhé", Yoongi gầm gừ.

"Từ từ sẽ nói hết với em", Jin vỗ vai Yoongi.

Yoongi đứng cùng bọn Jin, Jungkook khẽ liếc sang bên này nhưng không nói gì.

"Hai người không phải thuộc phân đội 4 Đế đô hay sao, tại sao lại xuất hiện ở Euphoria?"

Jungkook hỏi cô nàng tóc đỏ, cô ta mím môi không trả lời.

Một lính gác bước lên định đánh vào mặt cô ả, Jin giơ tay ngăn lại.

"Jane Rothaway, đúng chứ? Dẫn đường của Tháp đen?"

Những người xung quanh ngạc nhiên, Jane Rothaway càng mím môi chặt hơn.

"Vậy là Tháp cử cô đến đây, hợp tác với người của Dannex Lannister", Jin nhìn tên lính gác nằm trên mặt đất, "cô là món quà hữu nghị của Đế đô?"

Jane Rothaway đang trầm mặc đột nhiên quắc mắt nhìn Jin, lời nói như tiếng rít qua kẽ răng.

"Kim Seokjin, ngươi nên biết phản bội Tháp sẽ có kết cục như thế nào!"

Jin cười khẽ, quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với Jane.

"Tháp đẩy cô tới tận cùng vũ trụ kết đôi với người cô không thích vậy mà cô vẫn trung thành tuyệt đối, cô làm tôi cảm động hết sức".

"Nếu ta là ngươi, Kim Seokjin, ta sẽ trốn thật xa. Cứ chờ tới ngày ngươi bị Tháp bắt lại đi", Jane hai mắt đỏ lừ trừng Jin.

Jin chẳng buồn chú ý tới cô ả nữa, đứng dậy đối mặt với Jungkook.

"Có vẻ như Dannex Lannister đã sớm bắt tay với Đế đô rồi".

"Hai cường quốc giả vờ tranh đấu với nhau, thực chất thì thiên hà đã sớm nằm gọn trong tay họ", Jungkook nói.

Người xung quanh hít sâu một hơi.

"Dối trá! Đê tiện!", một lính gác nào đó đấm vỡ một mảng tường.

"Chiến tranh vốn là món kinh doanh siêu lợi nhuận", Jin nói.

"Dannex Lannister phải bị trừng phạt", một tên lính gác đứng ra nói, "Jeon Jungkook, ngài chính là tướng quân tương lai của chúng tôi".

Những người còn lại lập tức hùa theo, vây quanh Jungkook.  Jungkook thản nhiên đón nhận ánh mắt nóng rực của mọi người. Jane Rothaway cười khinh miệt.

"Chúng ta nên giam ả ta và lính gác của ả lại, chờ tới khi tiêu diệt được Dannex Lannister sẽ lôi ả ra xử tử", Maccini trước khi ra lệnh khẽ nhìn Jungkook, Jungkook gật đầu.

Jane Rothaway bị đánh ngất, lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Cám ơn các anh đã giúp chúng tôi bắt Jane Rothaway", Jungkook nói.

"Không cần cám ơn", Jin phất tay, "ả ta cũng gây sự với bọn này mà".

"Khi nào các anh rời đi?", Jungkook hỏi Jin.

Jin liếc Yoongi một cái, "Tối nay khởi hành".

Yoongi không nói gì.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Jungkook nhìn Yoongi, Yoongi gật đầu.


___

Sorry đã để mọi người đợi lâu nhưng mà càng tới cao trào càng khó viết. Mn kiên nhẫn đợi, tui nhất định sẽ dò mìn lấp hố cẩn thận.

Jeon Jungkook: Ta muốn đem một người về Euphoria giấu đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com