1
Link bản gốc:
archiveofourown.org/works/23784535
❃
Yoongi chậm rãi mở mắt. Trần nhà màu nâu xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Ở đâu thế này? Yoongi cau mày, anh suy nghĩ nhưng không tìm được đáp án. Sao cũng được. Yoongi duỗi người và tự dưng cảm thấy quái lạ khi cảm nhận có gì đó cọ xát phía thân trên, ở một khu vực cụ thể, hai núm vú của anh.
Giờ thì Yoongi tỉnh hẳn. Anh bật dậy, ngồi trên giường, và nhìn vào bản thân. Đôi mắt anh kinh hoàng mở to khi anh khám xét cơ thể chính mình. Cái mẹ gì đây?! Ren á?! Hồi nào thế kia?!
Mảnh ren màu trắng viền diềm xếp nếp màu đen. Và mảnh ren quá gợi cảm, quá hở hang, quá rù quến. Yoongi còn hơn cả kinh ngạc với chính mình. Anh sẽ chẳng bao giờ mặc một thứ như thế này. Trời ơi. Nhưng Yoongi cắn môi và lần theo mảnh ren bằng ngón tay, suy cho cùng, anh cũng hiếu kỳ về nó ấy chứ. Nó là một chiếc dây đai đeo ngực che đậy núm vú anh, được kết nối thành một chiếc thắt lưng và Yoongi hãi hùng khi nhìn xuống thấp hơn. Anh đang mặc một chiếc xi-líp xuyên thấu, xin lặp lại, XI-LÍP. Cậu nhỏ của anh được đặt ngay ngắn, đáng yêu nằm đấy trên bụng của anh. Chiếc xi-líp kết nối với nịt vớ qua kẹp giữ mỏng nhỏ; một chiếc dây đai bằng diềm xếp nếp màu đen ôm lấy vùng đùi trắng nõn của anh. Và anh cảm thấy cặp mông trần của mình bại lộ trên giường. Nó còn chẳng phải một chiếc xi-líp chết dẫm, nó là nội y quyến rũ. Loại xuyên thấu.
"Má nó," Yoongi lầm bầm. Anh vượt ngưỡng hoang mang, song lại cảm thấy gợi cảm. Anh khẽ lúc lắc và một tiếng nỉ non thoát khỏi cái miệng nhỏ của anh một cách không ngờ đến vào lúc cặp mông trần động chạm với tấm ga trải giường. Má nó, Yoongi lầm bầm. Sướng thật. Yoongi rên rẩm trước sự ngu ngốc của mình khi nhận thấy tình huống.
Chờ đã?!
Yoongi bất chợt nhìn quanh, và anh cảm thấy chết lặng hơn nữa. Trước mặt anh, nếu nó không phải là cả một bức tường bằng kính thì nó cũng là một ô cửa sổ cực, cực khủng, và mặt biển bao la rộng lớn tràn vào tầm mắt anh. Đầu óc Yoongi chạy loạn.
Chờ đã. Chờ đã! Anh, anh bị bắt cóc rồi sao?!! Bị bắt cóc trong thời điểm cả nhóm ghi hình riêng tư, khi lịch trình không được công khai sao?! CÁI VẸO GÌ CHỨ?! BẰNG CÁCH NÀO?! Đẩy sự hiếu kỳ sang bên và để sự hoảng loạn bao vây tâm trí, Yoongi bắt đầu rờ rẫm quanh giường, tìm chiếc điện thoại hoặc quần áo của mình. Đệch đệch đệch đệch! Ai bắt cóc anh thế kia? Dù là đã làm thế thì cũng là một kẻ cực kỳ bệnh hoạn bởi vì y đã để Yoongi mặc món nội y này, và gã đàn ông chết tiệt này, ồ, có thể là phụ nữ, ắt hẳn là người hâm mộ bị ám ảnh một cách đáng sợ. Bighit chắc chắn sẽ tống họ vào tù, ồ hãy tưởng tượng fan của anh sẽ tức giận đến thế nào đi, và ôi không, các thành viên của anh sẽ phát hoảng cho coi, ôi không! Yoongi phải--
Một cánh cửa mở ra, Yoongi đứng hình. Toàn bộ tế bào của anh ngừng hoạt động, ngay cả hơi thở của anh cũng nghẹn ở cổ. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Kẻ bắt cóc đã đến.
"Hyung...?" Một giọng nói quen thuộc bay đến tai anh.
"Jungkook!" Yoongi đột ngột đứng dậy, cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn vào cơ thể khi nghe thấy tiếng Jungkook. Nhưng anh quên mất... Lúc này anh đang mặc... nội y trong suốt.
Yoongi đông cứng, vẫn trong tư thế đứng, để lộ cơ thể trần trụi huy hoàng của mình. Jungkook còn sốc hơn. Mặt cậu tái đi, há hốc miệng, mái tóc dài rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu một cách quyến rũ, chết tiệt, và cậu đang cầm chiếc máy ảnh DSLR thông thường của mình, buông thõng, có thể vụt khỏi bàn tay bất kỳ lúc nào và rơi xuống sàn.
"Hyung... tại sao anh..." âm thanh đánh tách của chiếc máy ảnh lập cập khiến họ trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com