Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yoongi ư ử, bàn tay đưa lên mái tóc ướt và anh thấy hơn cả bực bội.

"Hyung, có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, khiến Yoongi giật nảy, quá sốc. Giờ thì cả hai đều ngạc nhiên.

"Xin lỗi. Xin lỗi, anh... đầu óc nó đi đâu ấy," Yoongi nói, thở dài thườn thượt, một lần nữa ngồi phịch xuống sô-pha. Cả nhóm được bảo là hãy tụ họp ở phòng khách của căn nhà thuê đắt đỏ của họ để ghi hình Run BTS.

"Hyung nên nghỉ ngơi," nó nói trong khi đặt chiếc máy ảnh lên bàn, bàn tay còn lại của nó bốc một nắm đồ ăn vặt. Yoongi đánh ực, chiếc máy ảnh.

"Em chụp ảnh mới à, Kook?" Anh hỏi, hơi quá thận trọng cho một câu hỏi giản đơn.

Jungkook nhìn Yoongi, chớp mắt hai lần, "Đúng rồi. Sao thế hyung? Anh muốn xem hả?" Nó mở túi khoai tây lát mỏng rán và bắt đầu ngấu nghiến chúng.

"Được chứ?" Jungkook chỉ gật đầu đáp lại. Thế nên Yoongi cầm lấy chiếc máy ảnh DSLR, có phần hơi vội bởi vì anh đang tò mò về một chuyện, anh nhấn vài nút bấm và nhìn vào ảnh của Jungkook. Bàn tay anh dần rịn mồ hôi, đôi mắt tập trung vào các tấm ảnh. Anh xem từng tấm một. Nó bao gồm một số bức tranh toàn cảnh, bầu trời được chụp từ bên trong máy bay, các thành viên, một số ảnh khác ..

Yoongi nuốt nước bọt. Nó không có ở đây. Nó không có ở đây. Nó... tấm ảnh được chụp bởi Jungkook không có ở đây. Vậy là, có thể, nó chỉ là một giấc mơ thôi? Đúng chứ??? Jungkook ngồi dậy lần nữa, bỏ lại Yoongi một mình. Các thành viên khác dần tiến vào phòng khách và tìm chỗ ngồi.

Yoongi thở dài nhẹ nhõm. Chắc hẳn chỉ là một giấc mơ thôi. Anh thật ngốc làm sao. Anh vẫn nhớ sáng nay bản thân còn thức dậy trong hãi hùng và kinh hoàng. Giấc mơ dường như quá sống động, quá chân thật. Hay bất cứ thứ gì. Chà, chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng nó cũng gây ảnh hưởng kha khá lên Yoongi, vì anh đã chấn động. Còn hơn cả chấn động. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mặc bộ nội y xuyên thấu quyến rũ đó. Được rồi, có thể Yoongi thích thứ đó đấy, trời ạ, anh còn muốn thỉnh thoảng được mặc nó. Khi anh chỉ có một mình, chiêm ngưỡng cơ thể bản thân vận những chiếc xi-líp xinh xắn và gợi cảm, chắc nhét thêm vài cái dildo hay trứng rung cũng được. Nhưng Yoongi không có thời gian cho những thứ xa xỉ như thế. Anh BẬN đến vậy đấy.

À, có lẽ do anh cứ mãi che giấu mặt đó của mình, nghĩ về nó liên tục nên bộ não anh rất có thể đã tình cờ sinh sôi vài hình ảnh và diễn ra trong giấc mơ của anh. Có thể lắm. Chà, các cụ có bảo khi ta không ngừng nghĩ tới về thứ gì đó, chúng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta.

"Ảnh của Kookie đấy à?" Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

"Ừ," giờ thì anh thấy nhẹ nhõm, anh lướt từ tấm này sang tấm khác với Jimin cũng đang nhìn chúng, và bất chợt tim anh ngừng đập.

"Ô? Ở đâu đây? Chờ đã... đó có phải sàn nhà bằng kính nằm trên mặt biển không thế?" Jimin nhìn háo hức nhìn tấm ảnh và Yoongi đứng hình. Mặt anh tái mét.

"Gì? Gì?" Giờ thì Namjoon cũng phủ bóng mình phía trên họ, chiếc máy ảnh đã chuyển người cầm sang Jimin.

"Quào! Ở đâu thế Jungkook? Em đi tới... khu nghỉ dưỡng nổi tiếng... nó tên gì nhỉ..."

"Bora Bora! Đúng? Đúng không?" Namjoon trả lời Jimin.

"Trời đất nước trong ghê, đúng nghĩa sàn bằng kính luôn. Cha mẹ ơi. Quào, em đến đây hồi nào thế Kook ơi?", Jimin hỏi, giọng quá phấn khích trong khi Yoongi như muốn chìm xuống và biến mất khỏi chỗ ngồi. Yoongi nuốt nước bọt, mắt chuyển sang Jungkook, người lúc này cũng đang đơ ra. Khi cái nhìn chằm chằm của họ bị khóa với nhau, Jungkook nhìn sang chỗ khác, mặt nóng lên. Yoongi nuốt nước bọt. Có gì... có gì đó đã xảy ra rồi, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com