Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jungkook liếm môi đến tận mấy lần. Cảnh tượng trước mặt nó quả thật gợi tình. Yoongi với gò má hây đỏ, gần như trần trụi trong diềm xếp nếp và nội y xuyên thấu. "Thằng nhỏ" dễ thương đó. Yoongi tức thì che chắn nó bằng những ngón tay dài trắng nhợt của anh. Mẹ kiếp, nếu những ngón tay đó cầm lấy dương vật nó trong khi nó chạm vào dương vật hồng hồng của hyung đáng yêu, thì chắc sẽ tuyệt lắm. Jungkook ngứa ngáy muốn chạm vào, vuốt vuốt, chậm rãi đương lúc hôn đôi môi mọng kia. Và... và... cặp mông trần ấy...

"Kook! Thôi nhìn đi!" Yoongi la lên. Chân anh cứ nhón lên nhón xuống.

"Chết tiệt. Xin lỗi hyung... em..." Jungkook rõ ràng đang lắp bắp, không ngừng âm thầm chửi rủa hành động lẫn suy nghĩ của mình. Nó vừa nhận ra tình hình của cả hai và nó không biết phải làm gì, hãy còn cứng đờ tại chỗ. Đầu óc nó cố tiếp thu tình huống quái đản này.

"Chết tiệt. Em... em, đầu tiên che chắn lại cho hyung đã," Jungkook nói trong khi đặt chiếc máy ảnh trên cái bàn gần bức tường bằng kính.

"Ô, phải rồi..." Yoongi bồn chồn, và Jungkook tìm kiếm quanh căn phòng. Không có chăn trên giường, nó tiến về phía tủ.

"Hyung, sao anh không tìm luôn đi?" Jungkook nói. Cha mẹ ơi, chẳng có gì hết, thật tình chẳng có gì trong tủ luôn. Nó căng thẳng.

"Anh... đừng quay lại đấy! Mông anh không có che gì hết đâu!" Yoongi la lên.

Jungkook nuốt nước bọt. "Được rồi, nhưng... em đã thấy hết rồi." nó lầm bầm.

Cứ tưởng Yoongi không nghe thấy, ai dè ngược lại. "Em..." Yoongi chẳng thể nói được gì. Rồi anh ngồi trên giường, hai đùi ép vào nhau, cố gắng che đậy thằng nhỏ của mình, mặt anh đỏ tợn, khiến Jungkook muốn hôn lên khắp nơi trên đó. Chết tiệt, Jeon Jungkook, thôi suy nghĩ bậy bạ và tìm hướng giải quyết tình huống này coi! Nó chửi rủa chính mình.

"Chẳng có gì trong tủ luôn," Jungkook nói, cảm thấy bất lực. Hai người chìm vào im lặng.

"Vậy thôi hyung mặc áo của em đi." Yoongi muốn phản đối nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã cởi áo rồi và cảnh tượng gây thèm khát nhất đã đập vào mắt Yoongi.

Jungkook chẳng mặc gì bên dưới chiếc áo dài tay màu đen của nó. Cánh tay xăm trổ trưng ra hoàn toàn, khiến Yoongi thấy nhột nhạt. Jungkook nóng bỏng hết sức. Khuôn ngực rộng, cơ bắp rắn chắn, thứ nghệ thuật tạo tác trên cánh tay nó, đôi tay mà có thể xử lý được em... thật gây thèm khát. Yoongi vô thức liếm môi.

Và Jungkook bắt được hành động ấy.

"Thích thứ anh đang nhìn chứ, hyung? Trông hyung thật xinh xắn khi như thế này. Em muốn hôn anh quá, muốn chạm vào anh quá, muốn chơi anh dữ dội, biến anh thành của em. Anh như tưởng tượng của em sống dậy vậy, hyung."

"Kook...? Jungkook?" Yoongi gọi nó, kéo nó về hiện thực.

"À, à dạ...?"

"Áo của em, làm ơn?" Yoongi hỏi, vẫn một tay che thằng nhỏ xinh xắn của mình và ngồi trên giường một cách đáng yêu. Jungkook nuốt nước bọt, "C-Cái này..." nó chìa chiếc áo. Yoongi túm lấy chiếc áo và mặc vào. Chiếc áo thun trông rộng hơn trên người anh, nhưng nó vẫn không che được thằng nhỏ và cặp mông trần của anh. Ôi đáng yêu quá. Jungkook tim đập thình thịch khi nhìn thấy người anh đáng yêu của mình đang mặc áo của nó. Mẹ kiếp. Nó lại tự chửi mình. Đấy, có lẽ lát sau nó sẽ ghét chính mình vì đã nghĩ bậy nghĩ bạ về hyung.

"Chúng ta nên thức dậy," Yoongi nói, giọng nói quá bình tĩnh so với tình hình của họ. Chà, ngay cả khi họ hoảng sợ hoặc la hét om sòm, nó cũng sẽ chẳng mang lại cho họ bất kỳ giải pháp nào.

"Đây... đây có phải thứ mà người ta gọi là... giấc mơ tỉnh không? Nó thậm chí còn tiếp diễn giấc mơ trước nữa," Jungkook nói, rốt cuộc cũng bắt kịp tình huống.

"Anh cũng nghĩ vậy. Cứ ngủ đi, nhắm mắt lại và tụi mình sẽ thức dậy thôi," Yoongi nói, vỗ chiếc giường bên cạnh mình rồi nằm nghiêng và quay lưng về phía Jungkook. Jungkook từ từ leo lên giường, vào tư thế bên cạnh Yoongi. Họ nằm trên giường cạnh nhau, nhưng Yoongi nằm nghiêng, quay lưng lại với Jungkook và Jungkook không thể không nhìn Yoongi. Chết tiệt, cặp mông quyến rũ dễ thương nhất đang trưng bày trước mặt nó. Giấc mơ này, giấc mơ tỉnh này đang thử thách nó. Cách Jungkook nằm bán khỏa thân và cách Yoongi trần trụi đủ để bị chơi. Jungkook khó chịu rên rẩm.

Nó muốn xé toạc chiếc quần lót trong suốt đó và chơi Yoongi không thương tiếc.

Jungkook lắc đầu. Tập trung nào, Kook!

Nếu đây là một giấc mơ tỉnh được kiểm soát bởi anh, thì chẳng phải nó cũng kiểm soát được giấc mơ này hay sao? Phải thế không? Thử tưởng tượng nó hôn Yoongi trong lúc bóp nắn cặp đào mây mẩy đó, tay kia nghịch phần vải ren, hạ bộ hai người cọ xát với nhau và rồi họ chịch. Jungkook sẽ không nguyền rủa viễn cảnh đó đâu. Không, nó muốn chúng.

Nhưng giấc mơ này... giấc mơ quái đản này. Giấc mơ này được kiểm soát bởi hai người. Aaa! Jungkook lắc đầu. Sao mà nó cứ hét lên trước cái sự không đúng trọng tâm và bản năng thú tính của mình, thay vì cố gắng ngủ?! Nó mắng nhiếc bản thân, rồi lại nhìn Yoongi. Người đàn ông nhỏ bé bên cạnh nó vẫn đang loay hoay trong giấc ngủ, cặp mông bị che một nửa khiến Jungkook cựa quậy khỏi nỗ lực tập trung, nó muốn sờ soạng chúng làm sao, tách má mông và nhét thằng nhỏ đang hưng phấn của mình vào bên trong và hủy hoại hyung của nó cho đến khi anh hét tên Jungkook.

Vãi đạn.

Mi ngừng được không, Jeon Jungkook?!

"Anh bảo đi ngủ, mà sao anh lại cựa quậy vậy hyung?" Jungkook hỏi, cố tỉnh táo đầu óc.

"Tại..."

"Tại không thoải mái sao? Nếu anh nằm hướng này, anh sẽ đối diện em, nhưng nếu anh nằm hướng kia, mông anh sẽ đối diện em," Jungkook nói, ngay lập tức hối hận vì sự buột miệng của mình.

"Má ơi, thôi đi, Kook. Em... em quay qua bên kia đi!" Yoongi quát nó, nhưng bây giờ Yoongi đang đối mặt với nó, và Jungkook có thể thề với Chúa nếu bây giờ nó có thể chụp một bức ảnh, nó sẽ ghi lại được hình ảnh khuôn mặt Yoongi lúc này đỏ bừng và đáng yêu ra sao. Và gợi cảm nữa. Jungkook cố gắng kiềm chế biết bao nhiêu để không bò về phía Yoongi và đè anh. Ấy vậy, Jungkook chỉ nghe lời anh, xoay người đối diện với chiếc tủ trống, nó không muốn làm mèo con tức giận hơn. Và nó cũng không muốn đầu óc mình càng thêm rối bời với ý nghĩ phang hyung của nó tới tấp.

Họ rơi vào im lặng giây sau đó, và nhắm mắt lại. Họ biết rằng đó là một giấc mơ kỳ lạ được kiểm soát bởi trạng thái vô thức của chính họ trong giấc ngủ thực sự của họ. Nhưng, sau vài phút, họ gần như mở mắt ra cùng một lúc, không biết tại sao, có lẽ họ là tri kỷ, và quang cảnh vẫn như cũ.

Là một chiếc tủ trống và một bức tường gỗ.

Là một bức tường kính với biển khơi xanh thẳm trong tầm mắt.

"Tại sao...?".

"Có lẽ chúng ta nên nhắm mắt lâu hơn? Cố ngủ thật sự?" Jungkook đề nghị, giọng điệu không hoàn toàn chắc chắn.

"Được rồi..." Yoongi làm theo phương pháp của người trẻ hơn, và anh lại nhắm mắt. Cố gắng chìm vào giấc ngủ, tưởng tượng ra điều gì đó khiến anh ngủ thiếp đi. Và họ chìm vào giấc ngủ theo đúng nghĩa đen, bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com