4
Yoongi cựa mình tỉnh giấc. Anh cảm tưởng mình đã ngủ mấy giờ liền, cơ thể tươi mát đúng nghĩa đen. Ồ, anh cảm nhận được chiếc áo của Jungkook trên thân mình, nó ấm và có mùi hương sảng khoái như xà phòng và dầu thơm của Jungkook. Nó tươi mát và có mùi xạ hương, khiến Yoongi muốn đắm chìm trong mùi hương lâu hơn nhưng anh phải mở mắt ra ngay bây giờ và...
"Cái gì??!" Yoongi giờ đã tỉnh hẳn, đặt mông ngồi trên giường.
"Sao sao hyung?!" Jungkook bên cạnh anh giật mình, tỉnh như sáo từ tiếng tiếng hét của Yoongi.
"Cái vẹo gì?!" Jungkook chửi thề trước cảnh vật xung quanh một giây sau. Nó rời giường, đi loanh quanh căn phòng nghỉ dưỡng, giậm chân một cách bực bội và nó chắc như đinh đóng cột là mọi thứ còn rắn chắc lắm, ngay cả cái sàn bằng kính giúp họ có thể trông thấy đại dương trong xanh như pha lê bên dưới mình.
"Mẹ nó," Jungkook làu bàu. Nó nhìn Yoongi, hai người đều thấy suy sụp.
"Tại sao tụi mình vẫn mắc kẹt ở đây? Trời đất ơi. Lỡ đâu... lỡ đâu tụi mình ngủ li bì và đã có chuyện xảy ra rồi sao?" Yoongi bắt đầu lẩm nhẩm.
"Chờ đã. Lỡ đâu Hoseok bắt đầu sợ hãi, Seokjin hyung la hét và Namjoon cũng suy sụp luôn rồi thì sao, lỡ đâu tụi mình thật sự đang ngủ li bì và giờ mọi người hoảng loạn hết thì sao đây?!" Yoongi vỡ mộng lầm bầm.
"Không, không hyung. Làm ơn bình tĩnh lại. Nào, bình tĩnh đã," Jungkook nắm lấy bàn tay anh trong bàn tay nó, nâng niu. Không, giờ không phải lúc.
Nhưng Yoongi vẫn run rẩy. Jungkook cắn môi, hyung của nó gặp phải cơn hoảng loạn chính là tình huống tệ nhất. Chết tiệt! Mình nên làm gì đây?
Jungkook ngẫm nghĩ trong lúc nhìn gương mặt Yoongi càng lúc càng tái nhợt, nó ngồi trên giường và kéo Yoongi vào một cái ôm. Thật chặt. Nó lầm bầm Không sao, không sao đâu hàng nghìn lần trong khi vuốt tóc Yoongi. Tay còn lại nó quấn lấy eo Yoongi, ghì cơ thể nhỏ bé của Yoongi vào vòng tay mình.
Sau vài phút, Yoongi dần bình tĩnh lại khỏi trạng thái hoảng loạn. Đầu anh đặt lên vai Jungkook trong khi tay anh nắm chặt vạt áo thun. "Cảm ơn", anh lẩm bẩm.
"Không sao đâu hyung. Có em đây," Jungkook nhẹ nhàng đáp.
"Anh nên kiểm soát mình tốt hơn," Yoongi nói.
"Thôi, không sao đâu. Thỉnh thoảng mình cũng phải bộc lộ để mình có thể dựa vào người khác. Có em đây với anh. Tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua," Jungkook dịu dàng lên tiếng, hãy còn vuốt tóc Yoongi. Yoongi chỉ ngâm nga, để bản thân gục vào cổ Jungkook.
"Chắc chuyện này cũng thật đáng xấu hổ," Yoongi lại nói, "Anh chưa từng để mình thành ra thế này cả."
"Thôi, không có đâu. Anh không nhớ anh đã khóc lúc tụi mình nói lời kết ở concert sao? Anh không nhớ anh đã khóc ở lễ trao giải của chúng ta sao? Và có lẽ nhiều người không biết, nhưng anh đã thầm khóc khi gặp bế tắc ở một bài hát trong studio của anh," Jungkook nói nhẹ nhàng, tay vẫn ôm người hyung nhỏ bé của mình.
Yoongi thẳng người, bây giờ gương mặt họ ngang tầm với nhau, tuy nhiên Jungkook vẫn có thể hôn lên má Yoongi một cách vừa y.
"Em biết nhiều quá thật."
"Nhưng anh vẫn cho em biết mật khẩu studio ấy thôi," Jungkook cười toe toét. Yoongi khúc khích, anh lau đôi mắt ngấn nước của mình bằng ống tay áo và Jungkook suýt nữa ồ lên trước việc hyung của mình đáng yêu đến độ nào.
"Mà giấc mơ tỉnh thế này không phải là thứ bình thường dễ gặp đâu. Ngay cả em cũng thấy hoảng," Jungkook mỉm cười.
"Vậy, bây giờ tụi mình làm gì đây? Có ý gì không?" Yoongi đã thấy khá hơn.
Jungkook nhún vai, "Để em nghĩ xem... đợi đã, hyung có nhớ về bức ảnh trong máy ảnh của em không?"
"Cái sàn bằng kính mà Jiminie nhặng xị cả lên... ế ế," Yoongi vô thức nắm tay Jungkook một lần nữa, "Không phải... chúng ta đã quay lại sau khi máy ảnh bấm chụp sao? Cái tiếng tách đó? Là từ máy ảnh của em ư?"
Jungkook ngay lập tức đứng dậy và sau đó lấy máy ảnh của mình. "Vậy ý anh là tụi mình có thể trở về cuộc sống thực bằng tiếng máy ảnh chụp sao?" Một tay nó cầm máy ảnh.
"Cứ thử đi. Chụp đại cái gì đó ấy," Yoongi nói, giọng nói và khuôn mặt sáng bừng khi cuối cùng họ cũng tìm ra giải pháp khả thi.
Jungkook lúng túng cười toe toét khi nhìn Yoongi.
"Cái gì?"
"Em... em chụp anh một tấm được không, hyung?" Jungkook hỏi.
"Ờm..." chụp hình anh, trong bộ dạng này sao? "Được rồi, nhưng, nhưng đừng để thành viên nào biết về nó đấy," gương mặt Yoongi lại đỏ lần nữa.
"Ô-kê. Mà làm như em sẽ nói họ biết vậy. Cái này là cho mỗi mình em," Jungkook nói, vào tư thế để chụp ảnh Yoongi. Nó đặt máy ảnh gần mắt mình, sau đó chĩa về phía Yoongi, người đang mỉm cười ngượng nghịu và má ửng hồng, với đôi môi hé mở một chút. Jungkook cười, thật đáng yêu làm sao. Sau đó, nó bấm máy. Tách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com