5
Yoongi có lẽ đã nghĩ quá nhiều, nhưng lời nói của Jungkook cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Cái này là cho mỗi mình em, khi nó chụp hình Yoongi. Jungkook thích chụp hình anh sao? Jungkook thật sự chụp hình Yoongi vì lý do cá nhân hay... Jungkook chỉ ngắm ảnh anh thế thôi, và không ai khác được phép nhìn thấy hết? Ặc. Yoongi đầu óc xáo trộn, anh thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ đó chỉ là vì họ cùng chia sẻ một bí mật. Có lẽ chỉ vậy thôi. Nhân tiện nói về bức ảnh, anh thật ra cũng muốn xem.
Thế nên anh gõ cửa phòng Jungkook và chàng maknae ló mắt dòm anh đầy đáng yêu từ sau cánh cửa. Nó cho Yoongi vào và hai người ngồi trên nệm của Jungkook.
"Ừm... anh... anh có thể xem bức ảnh hôm qua em chụp được không?" Yoongi hỏi.
"À, chờ em xíu," Jungkook nói trong lúc lấy điện thoại.
"Em chuyển nó qua điện thoại à?" Yoongi hỏi, có chút ngạc nhiên.
"À, phải. Nhưng đừng hiểu nhầm em nha hyung! Chỉ là tại em không muốn ai biết đến nó thôi, nó sẽ an toàn với em1" Jungkook nói như thể bị bắt gặp đang lục tủ lạnh vào một giờ sáng.
"À không phải, anh không nghĩ gì đâu, thế này... thế này thì an toàn hơn," Yoongi gãi cổ, hơi ngại.
"Tấm... tấm ảnh đây," Jungkook đưa điện thoại của mình ra. Yoongi nhận lấy nó và há hốc thật sự trước tấm ảnh.
"Trời dễ thương ghê," Yoongi nói, nhìn gương mặt mình, anh trông khuôn miệng khẽ hé đương lúc bàn tay kéo chiếc áo rộng của Jungkook để che đậy hạ bộ của anh.
"Ha, hyung. Ý anh là sao? Anh lúc nào mà chẳng dễ thương!" Jungkook khúc khích.
"Thật sao? Anh không nghĩ là mình đủ dễ thương."
"Không đâu, anh dễ thương mà, dễ thương nhất. Và nhỏ con nữa. Em thích thế," Jungkook nói và ngay sau đó bịt miệng mình. Yoongi cười, rồi khúc khích.
"Cảm ơn em, Kook".
❃
Yoongi mở mắt và lại được chào đón bởi khung cảnh quen thuộc. Bức tường kính trông ra đại dương. Yoongi nằm ngửa lưng ra thì thấy Jungkook đang ngủ ngon lành bên cạnh. Anh không nhịn được mà ngẫm nghĩ, tại sao anh mơ thấy giấc mơ tỉnh này hết lần này đến lần khác. Nhưng thành thật mà nói, anh không bận tâm điều đó. Vấn đề duy nhất của anh là thứ ren này đang cọ xát núm vú của anh. Nhưng anh thích nó. Tuy nhiên, không ai cần biết điều đó.
Yoongi cũng nghĩ, có lẽ vì anh đã biết về sự tồn tại của giấc mơ này và xử lý làm sao. Việc anh mắc kẹt ở đây với Jungkook, với một Jungkook quyến rũ cởi trần là một điều may mắn. Anh vẫn hằng tưởng tượng Jungkook trông như thế này, nóng bỏng tựa một vị Thần Hy Lạp. Nó thỏa mãn đôi mắt và trái tim của Yoongi, trên hết, sẽ không ai nghĩ anh kỳ quặc và các thành viên khác sẽ không bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào Jungkook bán khỏa thân. Nó an toàn. Một nơi an toàn.
Đây là những gì anh vẫn hằng tưởng tượng.
Một ý tưởng nảy lên trong tâm trí Yoongi. Anh vơ lấy máy ảnh của Jungkook, canh ống kính và rồi chụp cảnh Jungkook ngủ yên bình. Tách!
❃
Tưởng tượng ư? Yoongi né tránh những lời ấy khi lần nữa ghé thăm phòng ngủ của Jungkook vào ngày hôm sau.
"Trời... anh chụp mà không có sự đồng ý của em nha, hyung," Jungkook nói, đùa cợt, nó bấm nút trên chiếc máy ảnh để gửi tấm hình của chính mình vào điện thoại của Yoongi.
"Úi, xin lỗi nhá," Yoongi cũng đáp trả vui vẻ. "Nhưng trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức."
"Trời," Jungkook cũng gửi tấm hình vào điện thoại của chính mình và rồi xóa nó khỏi máy ảnh. "Chờ đã. Không lẽ anh nhìn em ngủ à?"
"Ờ ừ, cơ mà đâu phải anh vừa nhìn vừa sờ mó em đâu Kook," Yoongi khúc khích.
"Vậy là anh nhìn em ngủ thật ha, he he."
"Phải. Và có sao đâu. Chỉ có hai đứa thôi mà. Chẳng còn ai hết cả, đâu phải ai cũng biết về chỗ đó đâu," Yoongi nhún vai.
"Ồ..." rồi Jungkook im lặng.
Yoongi nhìn Jungkook, anh muốn biết về khả năng "tưởng tượng" mà anh nghĩ trước đó. Nhưng phải chăng nó có phần nào quá cá nhân? Anh vẫn còn do dự về điều đó.
Yoongi cuối cùng cũng chào tạm biệt nó, rồi cánh cửa đóng lại, anh không nói về những gì đang đeo bám trong đầu. Anh đoán họ có thể nói chuyện sau.
Trái tim đập rộn của Jungkook bây giờ không khéo lại bị đối phương nghe thấy, may thay nó ở trong phòng riêng của mình. Yoongi hyung đã nhìn nó ngủ, hyung của nó đã chụp ảnh nó ngủ, trên hết, tại sao nó chưa bao giờ nghĩ rằng giấc mơ tỉnh ấy chỉ có hai người chia sẻ cho nhau. Thật... hấp dẫn làm sao. Nó khiến nó ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com