6
Jungkook tức thì quay người và cơ thể chìm trong giấc ngủ của Yoongi xuất hiện trong tầm mắt nó. Anh ngủ yên bình, trông như thiên thần nhỏ thơ ngây đang ngủ, nhưng vẻ ngoài thì không ngây thơ chút nào. Anh mặc chiếc áo thun dài tay của Jungkook, khiến Jungkook cảm thấy thỏa mãn đôi phần. Em bé trông thật dễ thương khi mặc chiếc áo của nó. Nhưng khi mắt nó lướt xuống... có một cái gì đó thật gợi dục, quá gợi dục cho đến khi cơn ớn lạnh truyền đến hạ bộ của nó.
Chiếc áo bị vén lên, phô bày bụng Yoongi đôi chút và thằng nhỏ của anh, thứ mà được che chắn trong một chiếc xi-líp xuyên thấu, cầu xin Jungkook xé toạc mảnh vải, để dương vật bật ra và rồi nó sẽ xóc thứ đó trong khi hôn đôi môi hồng của Yoongi. Chết tiệt. Vậy đấy. Nơi này chính là chốn an toàn của nó và nó sẽ lấy những gì nó muốn. Nó từng tưởng tượng Yoongi mặc trang phục hầu gái rồi, nhưng bộ hầu gái này thì quả là đỉnh cao thế giới. Chỉ độc mỗi dây đai diềm xếp nếp, và quần xi-líp.
Nó đã tưởng tượng Yoongi như thế này.
"Jungkook...? Em dậy rồi à?" Yoongi cựa mình, làm Jungkook hoảng loạn đôi chút, nó cố che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
"D-Dạ, vừa dậy thôi," nó nói, lo lắng.
"Tại sao mặt em đỏ thế?"
"Ừm, không có gì hết hyung, chỉ... chỉ tại nhìn thấy anh lúc thức dậy thôi..."
Yoongi nhìn vào chính mình và anh cố kéo chiếc áo xuống để che chắn thằng nhỏ của anh. "Trời ạ. Xấu hổ gì đâu. Lúc anh đi ngủ thì áo quần đầy đủ mà cuối cùng cứ phải mặc bộ đồ hầu gái lố bịch này," Yoongi bĩu môi. Và Jungkook suýt thì cảm thán trước sự đáng yêu của anh.
"Em cũng. Em... bán khỏa thân," Jungkook nói, "Và... anh đừng xấu hổ, nó... nó rất dễ thương khi anh mặc," nó lầm bầm.
"Hửm?", Yoongi nhìn nó.
"Em nói là... anh mặc đồ hầu gái trông dễ thương lắm," Jungkook dám thề gương mặt mình đang bốc khói ngay lúc này.
"Ồ... thật hả?"
"Thật. Em nói xạo làm chi?" Jungkook nói, "Em cũng thích nó," câu sao nó chỉ lầm bầm để Yoongi không nghe thấy.
"Bộ nó... không kỳ quái sao?" Yoongi hỏi.
"Không. Đâu có kỳ. Tại sao anh lại nghĩ nó kỳ quái? Ngoài kia cũng có người mặc nó đó."
"Ừ... phải. Em nói đúng. Chỉ là... anh chỉ nghĩ có thể nó kỳ nhưng anh cũng thích. Thỉnh thoảng anh cũng thích mặc mấy thứ kiểu như này."
Jungkook nhìn anh, có chút ngạc nhiên, "Anh... anh thích vậy sao, hyung?" Nó không chắc đôi tai của mình có thể nắm bắt được giọng nói của Yoongi hay không. Yoongi nói rằng anh thích trang phục hầu gái. Ừ, Yoongi dễ thương, ai cũng biết rồi. Vâng, Yoongi thích mặc quần áo ngoại cỡ, anh ấy còn dễ thương hơn theo cách đó. Chậc, Yoongi còn xinh xắn nữa. Nếu Jungkook có thể hỏi 3/4 Army ở sân vận động mà họ tổ chức concert, tất cả đều sẽ đồng ý rằng Yoongi rất xinh và dễ thương, kể cả khi phiên bản xinh và dễ thương của họ khác đi một chút so với phiên bản Jungkook. Phiên bản Jungkook dễ thương hơn, sắc sảo hơn và gợi cảm hơn một chút, đó là vì chính trí tưởng tượng của nó về Yoongi hyung của mình.
Hàng triệu người hâm mộ đã biết Yoongi mặc trang phục hầu gái trước đây vì gặp hình phạt, nhưng Jungkook, cậu bé Jungkook hồi đó thậm chí còn nói: "Anh thật xinh đẹp, em muốn anh làm bạn gái của em," cảnh tượng đã bị bắt gặp trên ống kính. Có thể mọi người sẽ cười, hàng triệu người hâm mộ của họ cười vì nó buồn cười, bản thân Yoongi hyung cũng sẽ cười bung cả cặp mông (đáng yêu) của anh, ngay cả Jungkook cũng sẽ cười vì những lời nói của mình, nhưng bản thân Jungkook biết rõ hơn rằng những lời nói đó có tác động sâu sắc đến nó kể từ ngày hôm đó. Sâu sắc, và nó ngày càng sâu sắc hơn theo năm tháng họ ở bên nhau. Nó đang ẩn náu trong lòng nó, lúc này Jungkook nghi ngờ rằng trí tưởng tượng của cậu có thể chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn chỉ là cảnh Yoongi mặc trang phục hầu gái. Nhưng hãy gạt tất cả những điều đó sang một bên, nó sẽ quan sát điều đó sau.
Và lúc này, trước mặt nó, chỉ cần một cái kéo tay thôi là chàng hầu quyến rũ dễ thương sẽ rơi vào vòng tay của nó. Yoongi mặc trang phục hầu gái quỷ quyệt gợi cảm. Jungkook luôn tưởng tượng Yoongi mặc trang phục hầu gái dễ thương, chết tiệt, nó thậm chí còn cố gắng biến thứ đó thành hình phạt trong Run BTS, nhưng khi chứng kiến Yoongi mặc trang phục hầu gái độc mỗi dây đai diềm xếp nếp và quần lót xuyên thấu, mặt đỏ bừng, má ửng hồng, môi hé mở, mắt nhìn nó đáng yêu, anh ngồi đó, hoàn toàn sẵn sàng để bị hủy hoại trước mặt nó. Không, Jungkook sẽ không bao giờ để cả thế giới nhìn thấy hình ảnh này. Không bao giờ. Thậm chí chỉ là trang phục hầu gái thông thường. Nó sẽ làm bất cứ điều gì, nó có thể sẽ đánh cược sự nghiệp của mình nếu ai đó dám bắt Yoongi mặc trang phục hầu gái một lần nữa.
Điều này chỉ dành riêng cho nó thôi.
"Thôi, CÓ. Anh thích thế, mà trông phản ứng của em thì chắc chuyện đó kỳ quái rồi, phải không?" Yoongi nhún vai, cảm thấy có chút xuống tinh thần.
"Không, em cũng thích mà. Em thích..." Jungkook hít rồi thở ra. Không, nó sẽ nói, ngay bây giờ hoặc không bao giờ! Đây là cơ hội duy nhất của nó. Bị mắc kẹt cùng nhau trong một giấc mơ tỉnh không lời giải, Jungkook tin rằng đó có thể là một sức mạnh siêu nhiên nào đó, chỉ họ, chỉ Jungkook và Yoongi, và không ai can thiệp. Jungkook tập trung đầu óc, để có thể phát biểu một cách hoàn hảo, "Em cũng thích nhìn anh mặc trang phục hầu gái, nên không có gì lạ đâu, nếu kỳ quái thì hai chúng ta sẽ đều kỳ quái!" Nó nói trong một hơi. To và rõ.
Yoongi ngạc nhiên nhìn nó, chớp mắt mấy lần, cố gắng tiêu hóa lời nói và phản ứng của Jungkook. Có những giây kéo dài như thể ta đóng băng trong gần một trăm năm, ngột ngạt, im lặng đến lạ lùng, khiến máu Jungkook ngừng tuần hoàn và nó nghĩ mình có thể sớm trở thành một bức tượng. Tượng bán khỏa thân.
Rồi Yoongi cười khúc khích. Cười khúc khích như giọng nói sảng khoái của anh phá vỡ toàn bộ cuộc chiến im lặng và đột nhiên máu Jungkook tuần hoàn trở lại và nó sẽ không trở thành một bức tượng bán khỏa thân. Jungkook không khỏi bật cười đôi chút.
"Hyung..."
"Em biết gì không, anh nghĩ có lý do nên hai đứa mình mới mắc kẹt trong giấc mơ tỉnh của chúng ta đó." Yoongi mỉm cười, gần như nhếch mép, rồi anh quỳ trên đầu gối và cởi bỏ chiếc áo dài tay của Jungkook.
Yoongi cảm thấy sảng khoái đôi chút khi tiết trời mát mẻ của đại dương phà vào cơ thể trần trụi của anh. Và thề có trời đất, anh có thể nghe thấy Jungkook rên rỉ trầm thấp. Anh nhếch mép.
"Thích thứ em đang nhìn chứ, Kook?" Yoongi di chuyển và uốn cong người đôi chút, hai bàn tay chống trên đệm. Anh cố tình phô bày đường nét cơ thể của mình cho Jungkook, khẽ nâng mông lên.
"Chết tiệt, hyung. Em thích lắm hyung. Đây chính là những gì em luôn tưởng tượng. Đây là lý do tại sao chúng ta lại cùng nhau mắc kẹt ở đây," Jungkook liếm môi vài lần. Một Jungkook thận trọng dần thả lỏng, tư thế ngồi của nó hoàn toàn giống như một người đàn ông đang xem phim khiêu dâm hay họ trước mặt, và cái nhìn chằm chằm của nó, chỉ cần cái nhìn chằm chằm ấy thôi đã đủ nuốt trọn Yoongi. Yoongi chỉ có thể rên rỉ chỉ bằng cái nhìn chằm chằm đó và cái cách Jungkook ngắm anh. Yoongi mỉm cười, thật quỷ quyệt, anh biết mình có ảnh hưởng lớn đến maknae.
"Bởi vì chúng ta tưởng tượng nhau như thế này," Yoongi nói, giọng trở nên ướt át.
"Anh quyến rũ quá đi, hyung," giọng Jungkook thấp hơn quãng tám.
Yoongi gần như rên rỉ trước giọng nói thô bạo của Jungkook, đôi mắt anh chắc giờ đây tràn đầy dục vọng, và anh nhận thấy sự độn lên ở giữa chiếc quần thun của Jungkook. Yoongi liếm môi, tưởng tượng về những gì nó có thể làm với dương vật đó, chắc là lớn vì Jungkook rất thích tập gym. Ở đó họ cũng tập luyện cho cậu nhỏ sao?
"Để em chụp ảnh hyung nào," Jungkook nói, giọng không giấu giếm dục vọng. Nó ngay lập tức lấy máy ảnh của mình và sẵn sàng chụp ảnh Yoongi.
Không. Yoongi muốn ngăn hành động của Jungkook, "Đ-đợi đã, Kook ..."
Nhưng Jungkook đã bấm máy. Tách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com