Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(kooga-vga) Inside Jokes

Mẹ Jin thường bảo Suga chẳng bao giờ có thể rời chiếc điện thoại của mình. Anh cũng từng nhận là mình không thể sống nếu thiếu điện thoại.

Ừ thì thời kì công nghệ phát triển mà.

Thế nên Jungkook rất tò mò, tại sao anh ôm điện thoại 24/24 mà đăng toàn cái tùm lum đâu đâu thế?

Và Taehyung cũng chẳng hiểu nổi con người ít selfie như ảnh sẽ làm gì với cái điện thoại.

Nhưng Yoongi chỉ cười cho qua chuyện mỗi lần 2 đứa hỏi về chuyện anh dùng điện thoại làm gì.

.

.

.

"Vừa về đến nơi, Jungkook đã kéo Yoongi thẳng vào KTX, một đường đẩy anh lên chiếc giường êm ái mà gục đầu xuống hôn điên cuồng. Anh chẳng phản ứng kịp trước hành động của thằng nhóc nhỏ hơn, cứ ngu ngu ngơ ngơ mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm đầy thô bạo mới giật mình ú ớ.

Nhưng nó chẳng để anh có thời gian phản kháng, điên cuồng cắn mút đôi môi mềm mỏng của anh đến mức sưng tấy rồi mới bỏ ra, tay thằng nhóc thì vẫn di chuyển liên hồi trong áo Yoongi. Hơi thở đày nam tính của Jungkook phả vào mặt Yoongi làm anh có chút ngây ngẩn hỏi nhỏ:

- Anh đã làm gì sai sao?

- Lại không đi?

Jungkook gằn giọng đáp lại, ánh mắt nó khóa chặt ánh mắt ngây ngô đnag dần mờ sương của anh. Nó bắt đầu không kìm được mà cắn mút cần cổ trắng nõn, để lại những vệt đỏ đánh dấu lãnh thổ.

Min Yoongi là của Jeon Jungkook."( trích từ đâu thì ai cũng biết rồi đấy =))) )

Suga úp cái màn hình điện thoại xuống gối bằng tốc độ ánh sáng rồi lấy hai tai che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ôi má ơi họ viết cái gì thế này!

Army của anh sao có thể viết anh như thế...

Yoongi cắn cắn môi, cố bình ổn nhịp tim mất kiểm soát của mình mà đau lòng nghĩ tới những gì mình vừa đọc.

Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, anh lại lướt youtube rồi V app xem comment của fan về nhóm rồi blah blah đủ thứ trên trời dưới biển. Đột nhiên cái chữ "Kookga" to ngã ngửa đập vào mắt anh khiến anh tò mò bấm vào xem thì ...

Ôi!

Thì ra đây là lí do họ luôn bảo anh đáng yêu rồi thì "bottom" cái gì đó ư?

Yoongi thất bại trong việc bình ổn nhịp tim vì cứ nghĩ đến câu chuyện kia là lòng anh lại run lên. Anh ngượng, anh giật mình.

Yoongi chẳng thể tự bình tâm lại nên bò xuống giường, đi tới phòng khác kiếm miếng nước để xua tan cái khô khốc ở cổ họng.

- Hyung. - Taehyung nhìn thấy anh liền nhường cốc nước đang uống dở của mình cho anh.

Bình thường thì việc này chẳng có gì đối với Yoongi cả, anh sẽ vui vẻ nhận nó rồi uống hết mà không mảy may quan tâm đến sự tế nhị nhưng hôm nay thì khác, nhất là anh sau khi xem cái kia.

- Anh ... anh tự rót được mà.

Taehyung ngạc nhiên trước khuôn mặt đang đỏ ửng và ánh mắt tránh né của anh. Cậu có chút không vui khi Yoongi không nhận cốc nước.

Ừ thì cậu là cố ý để anh uống đấy, muốn chạm môi gián tiếp thôi mà.

Yoongi chẳng phải trai cong, cũng chẳng phải người sẽ biết mấy cái về giới tính này nên Jungkook và Taehyung luôn cố giấu tình cảm của tụi nó vào trong, chỉ có thể âm thầm chiếm chút tiện nghi của anh. Bằng cách này hay cách khác, đó là con đường duy nhất tụi nó làm để an ủi bản thân.

Và giờ thì anh đang tránh né cậu ?

Taehyung mang một bụng hâm hực quay trở lại phòng, túm lấy em út mà càu nhàu về chuyện vừa rồi.

- Không thể nào. Chẳng lẽ anh phô diễn quá mức sao?

- Phô cái gì mà phô? Anh mày 13 ngày chưa ôm anh ấy đâu! Mày mới là đứa dạo này cứ phô ra ấy.

- Đâu nào? - Jungkook chối bay chối biến, cố tình quay đi chỗ khác để giấu nụ cười nửa miệng của mình.

Taehyung chẳng thèm nói với thằng nhóc nữa, lăn lăn trên giường đau lòng vì cốc nước vừa rồi.

Kể cả có tránh em thì cũng phải cho hôn một cái đã chứ!

.

.

.

Bạn nhỏ Jungkook nửa đêm lại chui vào phong anh lớn, dí dí cái mũi vào cổ anh mà năn nỉ:

- Yoongi hyung, cho em ngủ nhờ đi.

- Jungkook ?

Suga lơ mơ mở mắt liền bị cái hơi thở nam tính kia đánh úp làm có chút ngẩn người. Từ bao giờ mà thằng nhóc kém mình 4 tuổi lại trưởng thành hơn cả mình thế này?

Anh cảm thấy có chút ngộp thở, liền thì thầm vào tai nó:

- Được, anh đổi phòng với em.

Trong bóng tối, Jungkook chỉ kịp nhận thấy giọng nói của anh có chút ngại ngùng và sau đấy thì cái khoảng trống bên cạnh làm nó gần như bật ra câu chửi thề.

Tại sao anh lại tránh nó?

.

.

.

Taehyung và Jungkook đã đau đớn thừa nhận sự thật là Yoongi đang dần lạnh nhạt với 2 đứa sau một loạt hành động âm thầm chiếm tiện nghi nhưng không thành của tụi nó.

Trước đây những cái backhug chẳng phải chuyện to tát gì thì bây giờ đến ngửi mùi của anh cũng khó.

Kookie chôn đầu xuống gối, cố gắng nén tiếng hét uất ức của nó khi bị Yoongi đá ra khỏi phòng lần thứ n.

- Eh! Không thể cứ thế này được!

- Argh ! anh có ý gì hay không?

Taehyung bực bội bò lên giường Namjoon, dùng chân đạp vào mông của thằng em để tìm chút giúp đỡ.

Nhưng Kookie có thể làm gì chứ? Xét cho cùng dù Yoongi luôn cưng chiều nó nhưng anh vẫn thân với Tae Tae hơn mà?

Thế là 2 đứa cùng thở dài thườn thượt.

- Hay là sang tỏ tình luôn cho rồi! - Taehyung quả không hổ danh là người có nhiều ý tưởng điên rồ nhất

- Điên à! - Thằng nhóc kia chẳng mất một giây suy nghĩ, bật ra câu mắng rất chính xác.

- Đằng nào Yoongi cũng biết rồi, thà cứ tỏ tình đi cho xong, được đến đâu thì đến.

- Thích thì hyung thử trước đi. - Jungkook lườm cậu.

- OK anh mày đi thử!

Nói thì nói thế thôi, Taehyung chẳng đủ gan để xông pha đi đầu và bạn Kook cũng chẳng đủ rộng lượng để vuột mất cơ hội của mình nên 2 đứa lăng xăng chạy sang phòng Jin và Suga với ý chí quyết tâm bừng bừng.

Cũng may hôm nay mấy người kia đi chơi, KTX chỉ còn 3 người bọn họ nên cũng dễ trở tay.

Yoongi vốn đang nằm trong phòng đọc mấy cái fanfic-dán-mác-gì-chắc-ai-cũng-biết-rồi-đấy thì nghe tiếng động ngoài cửa liền vội vàng giấu điện thoại vào túi.

Sao anh lại xem nó nữa á? Tại sao á? Anh cũng chẳng biết.

Chẳng qua anh tò mò chút xíu thôi, chẳng qua anh hơi bị kích thích chút xíu thôi, chẳng qua anh ...

Yoongi cố làm cho mặt mình bớt đỏ rồi mới chịu mở cửa cho 2 đứa-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.

- Yoongi hyung em yêu anh!

- Hơ... hả?

Jungkook và Taehyung vừa thấy của mở liền lấy hết sức bình sinh đồng thanh hét vào mặt anh khiến Yoongi ngẩn người một lúc vẫn không hiểu não mình vừa tiếp nhận thông tin gì.

Nhận thấy đối tượng tỏ tình quá ngây ngô, 2 đứa nó quyết định bình tĩnh, nói lại một lần nữa:

- Em yêu anh!

- Cả ... cả hai đứa...làm sao vậy ? - Yoongi đỏ bừng mặt khi não bộ xác nhận lại câu chữ tụi nó mới nói cho anh.

Nhận thấy Yoongi lắp bắp và đỏ mặt, 2 đứa nó chẳng ngần ngại mà xông lên ôm lấy anh.

Ừ thì có bị từ chối cũng phải cho cái ôm cái hôn chứ nhỉ?

Yoongi giật mình trước ánh mắt sói con, cáo già của Jungkook và Taehyung. Anh cố lùi lại để tránh hơi thở nam tính đang cố tình kích thích da mặt của mình tư 2 đứa kia.

Rất không may là hành động trốn tránh ấy không những không hữu hiệu mà còn làm anh va vào cái giường và làm rơi chiếc điện thoại trong quần.

Yoongi đã định nhặt nó lên nhưng cái con sói con kia phản ứng quá mau lẹ, trong tích tắc đã chiếm được chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên.

- "Jungkook mút môi Yoongi, cái lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng ..."

- Jungkook! - Yoongi mau chóng nhảy đến giành lấy cái điện thoại yêu úy nhưng Taehyung đã kịp chặn anh lại, đồng thời cậu cũng ghé vào nhìn xem trên đấy có gì.

Sau vài giây im lặng thì Jungkook và Taehyung đã thôi đứng hình và cùng quay sang con người đang cố chối năm chối bảy mà cười gian:

- Hyung thích đọc mấy cái này thật a~ thảo nào bình thường không cho em xem điện thoại nhé!

- Yoongi thích mấy cái này thì để em cho anh trải nghiệm luôn chứ cần gì phải giấu thế~ - Taehyung liếm liếm môi nhìn anh

- Anh .. anh không có ... anh chỉ tò mò thôi ...

- Sao anh không hỏi em cái này chứ, em sẽ cho anh thấy mà... - Jungkook bước gần đến, nhe cái hàm răng rắng bóng ra mà dọa ngốc Yoongi

- Thế mà cứ tưởng anh lơ bọn em vì cái gì chứ... cái này thì có gì phải ngại ~ Lại đây có cái fic 3p này, chúng ta cùng đọc đi! - Bạn Tae cũng chẳng vừa, chầm chậm tiến đến một cách gian xảo hết cỡ.

- Đừng mà... Kookie a... Tae Tae a... nghe anh giải thích đi mà ...

Và con cừu ngây thơ Yoongi cứ thế sập bẫy, trở thành nhân vật chính trong câu chuyện fan viết về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com