Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(vga-kookga)(H nhẹ) xưng hô

Warning có H nhé 

**************************

Namjoon nhíu chặt mày nhìn vào khoảng không vô định, hồi lâu cũng không nhận ra Jin mama đang lay người cậu.

- NAMJOONIE!

- A!

Jin đưa tay đặt ở mi tâm của Namjoon, kéo giãn 2 đầu lông mày đang dính chặt vòa nhau mà cằn nhằn:

- Em bị anh quản lí mắng đến ngốc rồi hay sao mà cứ thần người từ nãy giờ thế?

- Em... Haizz

- Sao vậy ?

Namjoon lúng túng nhìn Jin một lúc rồi đưa tay ôm anh vào lòng. Một chút ấm áp từ anh làm sự mệt mỏi cùng bực mình của cậu dịu đi hẳn.

- Lúc nãy, anh quản lí bảo dạo này mấy đứa nhóc không biết trên dưới gì hết.

- Sao chứ? Anh thấy tụi nó vẫn rất lễ phép mà?

- Thằng nhóc Taehyung và Jungkook ấy, tụi nó không gọi Yoongi hyung là hyung nữa rồi.

Jin ngẩng đầu lên nhìn Namjoon đang trề môi buồn bực mà cũng khó chịu theo. Chả là từ khi Yoongi với tụi kia xác lập quan hệ thì ba cái trên dưới tụi nó đúng là đã vứt đi mất rồi. Nhưng đối với người khác chúng nó vẫn ngoan ngoãn như thường thôi, vẫn không dám trái lời chút nào.Chỉ là riêng Yoongi thì... Tất cả do Yoongi chiều hư bọn nhóc mà.

Vậy là lấy danh nghĩa là mama của bangtan mà đúng hơn là phu nhân của leader quyền lực, Jin hyung đã quyết định hôm sau sẽ tóm 3 đứa đến nói chuyện.

1 ngày sau, 2 đứa út cùng Yoongi lật đật ngồi xuống ghế sofa nhìn ngắm vẻ mặt cau có của ông anh cả một cách thích thú. Đối với Yoongi thì ba cái phu nhân leader chả làm gì được anh đâu nhưng bữa tối có nguy cơ bị thiếu hụt làm anh phải dành chút thời gian rảnh rỗi để làm cái trò này đây. Còn 2 đứa kia thì khỏi nói, Yoongi nhượng bộ chả lẽ chúng nó dám lên mặt với anh cả?

- Vậy hôm nay...

- Chúng ta cần nói chuyện về việc xưng hô của ba đứa!

Jin mama cầm muỗng gõ xuống bàn, biểu tình vô cùng nghiêm túc làm 3 người ngồi đối diện đồng loạt giật mình.

- Xưng hô của tụi em? - Yoongi vẫn là người có can đảm nhất chỗ này đi.

- Đúng!

- Kim Taehyung ! Jeon Jungkook!

- Dạ!

Bị chỉ muỗng vào mặt, 2 đứa út đồng thời cứng người, mặt vô tội hướng anh cả chớp chớp.

- Bỏ cái tay bám lấy Yoongi ra và nghe rõ đây!

- ...

- Bỏ!

- Dạ.

Taehyung ỉu xìu bỏ cái tay đang đặt lên đùi Yoongi ra và trề môi đáp một câu yếu ớt. Phía bên kia cái ghế, Jungkook cũng ngoan ngoãn rút tay khỏi lưng áo cục đường rồi liếc nhìn Taehyung đầy ẩn ý.

" Jin mama giận cái gì vậy?"

" Anh mày biết chắc?"

- Thôi liếc mắt đưa tình đi giùm tôi!

- Em đâu có đưa tình ... - Jungkook bĩu môi cãi cố nhưng vẫn quay lại nhìn thẳng Jin.

Thấy 3 đứa đã nghe lời mà ngồi ngay ngắn, Jin cuối cùng cũng hài lòng tiếp tục vung muỗng:

- Mấy đứa có biết từ ngày thành đôi mấy đứa đã bỏ hết từ "Hyung" phía sau tên Yoongi không hả?

- ...

Yoongi lúc này ôm mặt, cúi gằm xuống đầy nhục nhã. Ôi cái thân làm thụ, anh đã bảo 2 đứa kia bao nhiêu lần là không được gọi trống không mà tụi nó nào có nghe đâu. Lâu dần chính Yoongi cũng quên béng phải nhắc, một mực để im cho 2 đứa thích làm gì thì làm. Giờ để Jin hyung nói ra thế này, anh cảm thấy mình thật thất bại đi.

Taehyung nhìn biểu cảm đau khổ của Yoongi liền bực mình, hôn cũng hôn rồi, đè cũng đè rồi mà ba cái xưng hô sao phải nặng nề thế? Bình thường cũng có ai bảo gì đâu mà Jin mama lại mắng tụi nó? Tự dưng làm cục đường của tụi nó buồn rồi kìa.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu cho qua chuyện. Gì chứ mắng cứ mắng, còn lâu nó mới sửa. Yoongi yêu tụi nó không hết, mấy cái câu nệ ấy cục đường chắc chắn sẽ bỏ qua cho nó thôi.

- E hèm! Không gật đầu cho qua chuyện được đâu Kookie! Em và Taehyung mà cứ thế thì anh sẽ cắt cơm hai đứa! Yoongi cũng không giúp được đâu!

- ...

- Nghe rõ chưa bây?

- Dạ!

Thực ra 2 đứa nó không định đồng ý, bất quá cục đường tự dưng véo đùi tụi nó, 2 đứa đành ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thế là từ hôm đấy mỗi lần Taehyung và Jungkook gọi trống không người yêu bé nhỏ của tụi nó, Jin mama sẽ gõ muỗng xuống bàn cảnh cáo. Lời nhắc nhở đầy "nhẹ nhàng" ấy của anh cả làm 2 đứa phải ngậm ngùi sửa lại cách xưng hô.

Nói thật ra thì Bangtan ai chả quen với kiểu gọi trống không ấy của 2 đứa út, tự dưng bọn nó ngoan ngoãn làm chính họ cũng nổi da gà. Đặc biệt là Jimin.

Mang tiếng là người bị khinh nhất nhà, bạn chimchim luôn hạnh phúc mỗi khi thấy thằng Tae và bé Kook gọi "Yoongi" ngọt xớt và bản mặt bó-tay-con-gà-quay của nguời anh thứ. Yoongi hyung đâu phải dễ bắt nạt, thế mà trước mặt 2 đứa út anh cứ phải gọi là bất lực.

Trông rất buồn cười.

Cơ mà từ khi 2 đứa út bị bắt ép lễ phép như thế Chimchim nghiễm nhiên trở thành bia trút giận cho tụi nó. Và mặc dù Hosseok lúc nào cũng bảo vệ người yêu dấu nhưng họ làm sao cản nỗi sức của 2 đứa khỏe nhất nhóm?

.

.

.

- Argh ~ Yoongie a~

- Hyung.

Taehyung đang đưa tay định ôm Yoongi nhưng liền bị lời nói lạnh lùng của anh làm mất hứng. Cậu vốn rất ức chế khi suốt ngày bị ông anh cả dọa này dọa nọ thế mà cục đường còn ngang nhiên thách thức khả năng chịu đựng của cậu a !

Trong tích tắc, Yoongi nhận ra mình bị đè xuống, môi tiếp đó liền truyền đến cảm giác ma sát đau đớn. Anh cố giãy giụa, bất quá sau một hồi vẫn là ôm cổ đứa em kém 2 tuổi rồi mặc nó làm gì thì làm.

Ừ thì Yoongi chiều bọn nhóc đấy. Ừ thì anh thích được gọi trống không hơn đấy. Ừ thì anh cũng khó chịu muốn chết nè.

- Cục cưng, anh thật hư quá đó!

- Bớt mấy câu đó đi!

Yoongi giấu khuôn mặt đỏ ửng vào cổ Taehyung, cắn cắn lên xương quai xanh của nó nũng nịu. Bạn Tae rất biết cục đường cũng là muốn mình, liền đưa tay cởi phăng rào cản giữa họ.

Yoongi rên lớn một tiếng rồi bắt đầu ôm Taehyung nức nở. Cả cơ thể bị người kia nâng lên, từng nhịp từng nhịp luận động bên dưới làm anh không khỏi mơ màng vì khoái cảm.

Tiếng nước tắt theo đó là tiếng cửa mở. Jungkook mặc mỗi quần đùi cầm cái khăn bông lau lau tóc bước ra. Những hạt nước lăn dài trên cơ bụng rắn chắc, nhìn hết sức quyến rũ. Mắt bị nhiễm nước sau khi lau khô liền mở to trước cảnh tượng trên giường.

- Này ông kia! Ai cho ăn mảnh như thế?!

Taehyung không dừng động tác, vẫn là vừa đưa đẩy thân dưới vừa liếc nhìn thằng nhóc nhỏ hơn đang bực mình gào thét. Yoongi đang ôm chặt lưng trần rắn chắc của cậu thở dốc cũng đột nhiên mở đôi mắt sương mù nhìn sang đầy yêu mị.

Thấy tiếng rên rỉ nỉ non của người kia chẳng dứt, Jungkook liền không ngại ngùng mà cũng leo lên giường, ép cục đường của nó quay sang hôn mình. Taehyung không bỏ thân dưới ra, vừa giữ nhịp đều đều vừa hôn lên tấm lưng trắng nõn của người anh thứ. Phía trước bị Jungkook hôn, phía sau có Taehyung chăm sóc,chẳng mấy chốc người Yoongi chằng chịt những vết đỏ ửng. Nhìn đến là xinh đẹp.

Yoongi bị đứa út ép ngậm lấy thứ đang cương cứng của nó nhưng anh chẳng than phiền hay phản đối, ngoan ngoãn như một con mèo chăm sóc tận tình đến nỗi Jungkook không nhịn nổi gầm lên đầy thú tính. Tay Jungkook không hiền lành xoa nắn 2 điểm trên ngực Yoongi, ép từng tiếng rên rỉ chui qua khóe miệng xinh xắn. Nó không ngừng cùng ông anh Taehyung luận động thân thể và bắt nạt tiểu đường đường của Yoongi.

Cả căn phòng chìm trong tiếng va chạm đầy ướt át một lúc mới nghe tiếng gầm của 2 con thú dữ khi thỏa mãn. Sau đó, không để Yoongi kịp thở, 2 thằng người yêu lại lần nữa hành hạ anh, chẳng qua lần này đổi ngược vị trí.

Cũng không nhớ là đã làm bao nhiêu lần, Yoongi chìm trong giấc ngủ trong hơi ấm an toàn của 2 đứa nhỏ cùng tiếng nói ngọt ngào quen thuộc.

"Ngủ ngon nha Yoongi"

Trống không như vậy vẫn là thích nhất nha.

.

.

.

- Hyung à, là anh bắt 2 đứa kia không được gọi trống không sao?

- Ừ. Em thấy anh giỏi không?

Jin mama nằm trong lòng trưởng nhóm cười tự hào, đổi lại là khuôn mặt bất lực của người kia.

- Em sao vậy?

- Jin à...

- Hyung chứ!

Cách Namjoon nhìn Jin càng nhuốm màu bất lực cùng tủi thân làm Jin không khỏi giật mình. Anh đưa tay cố dỗ dành đứa em.

- Em rốt cục làm sao vậy?

- Haizz... cái chuyện xưng hô ấy, thực ra là...

- Thực ra là sao?

- Là em ghen tị với 2 đứa nó. Hôm ấy anh quản lí nói Jungkook và Taehyung luôn gọi "Yoongi" ngọt xớt rất tình cảm. Em thấy rõ ràng anh và em quen nhau trước họ mà sao cứ mỗi lần em gọi trống không là anh lại lườm em...

- ...

Jin chớp mắt đến lần thứ n mới hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện. Mặt anh chính là hết sức ngượng ngùng cùng tức giận.

- Vậy sao em không nói rõ từ sớm a! Đồ ngốc này!

- Anh không nghe rõ đấy chứ...

Namjoon muốn cãi lại nhưng giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần. Kết cuộc là cậu bị Jin đá ra khỏi phòng vì tội cãi vợ và phải nằm sofa đêm đấy.

)t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com