Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Nắm tay!!......

Đường phố seoul về đêm được bao bọc bởi ánh đèn noel ấm áp. Các bảng hiệu mang nhiều màu sắc thu hút ánh nhìn từ người đi đường. Dù đã khá trễ và trời thì khá lạnh nhưng mọi người vẫn tập trung ra đường. Quán xá bên đường đầy khách nghỉ chân tìm kiếm đồ ăn nóng trong tiết trời mùa lạnh này. Vài cặp tình nhân còn nắm tay sưởi ấm cho nhau.

YoonGi lắc đầu ngán ngẩm tự hỏi, liệu với cái tiết trời như thế này thì sao mọi người lại khoái ra đường đến thế, bộ có gì thú vị hay sao!? Nhìn xem cậu nhóc bên cạnh anh đi, trời thì lạnh muốn đông cứng như thế này mà nó thì vẫn cười rất tươi. Cười, cười cái mông, trời này rất lạnh có được hay không. Hay là trời lạnh nên đầu óc nó đông cứng, tê liệt thần kinh luôn rồi.

YoonGi chẹp chẹp miệng, bước chân chậm rì rì không muổn đi tiếp, anh muốn được về nhà-.-

JungKook đi bên cạnh YoonGi miệng cứ cười suốt. Cậu em đang rất vui, cuối cùng thì cũng lôi được YoonGi Hyung ra ngoài rồi. Cái thời tiết như thế này rất hợp để hẹn hò đó nha. Tất nhiên suy nghĩ hẹn hòn này chỉ có mình Kookie nhà ta mới nghĩ đến, chứ nhìn người anh thứ của nhóm xem. Gương mặt đã xụ xuống vì buồn ngủ và lạnh rồi, trông đến là khổ.

Mãi suy nghĩ đến lúc JungKook nhìn sang bên cạnh thì.... ừ thì không có YoonGi nhà ta bên cạnh. Lí do ư?? YoonGi bị tụt lại đằng sau và đang có ý muốn được quay về kí túc xá.

JungKook thấy vậy thì chợt loé lên một suy nghĩ trong đầu. Kookie nở một nụ cười bí ẩn đi lại gần YoonGi. Bàn tay cậu em đưa ra nắm lấy tay YoonGi, những ngón tay thon dài của cậu em nắm lấy bàn tay lớn của người anh. Dù bàn tay YoonGi có to lớn như thế nào đi nữa thì với JungKook bàn tay đó vẫn thật nhỏ bé, như chính anh vậy.

JungKook nhìn những ngón tay thon dài của YoonGi nằm gọn trong bàn tay của mình mà thấy lòng thõa mãn. Cậu em út nắm chặt tay của người anh thứ kéo anh đi nhanh về phía trước, miệng thì trách nhẹ anh.

-Hyung chậm quá, Kookie đói lắm rồi, em đói mà bị xỉu là Hyung phải chịu trách nhiệm chăm lo cho em sau này đó.

-Chứ không phải lúc chiều em ăn cơm rồi sao? Hình như khi nãy hyung thấy em còn ăn thêm nửa cái bánh kem nữa mà.

-Ừ... Ừ thì Kookie chưa no, Hyung không hiểu cho Kookie gì hết trơn.

JungKook một bên mặt phụng phịu "Hyung là đồ ngốc, không hiểu cho người ta gì hết,người ta chỉ muốn đi ăn với Hyung thôi mà, Kookie hờn YoonGi".

Trái ngược với JungKook, YoonGi lại rất bình thản. YoonGi đã quen rồi về việc em út nhà mình ăn bao nhiêu cũng không đủ. Với lại đây cũng không phải lần đầu cậu nhóc lôi anh đi ăn đêm như thế này, mà anh chắc rằng đây cũng không phải lần cuối. Dù phàn nàn là thế nhưng trong lòng YoonGi lại mang chút gì đó ấm áp. Cảm giác hạnh phúc mà anh ít khi chú ý trong lúc này lại ẩn hiện rõ ràng. YoonGi mong muốn cảm giác lúc này kéo dài mãi.

Dưới ánh đèn đường đêm cùng ánh nhìn từ những người đi đường. Trong làm tuyết rơi, JungKook vẫn nắm tay YoonGi không buông. Cái nắm tay ấy đã không còn là JungKook một mình nắm tay YoonGi nữa, mà là cả hai cùng nắm tay nhau, cùng nhịp bước chân, cùng hướng về phía trước.

Mục tiêu, quá thịt cừu xiên nướng thẳng tiến....:))

-----------------

Muốn viết chút tình cảm nữa cho 2 oppa, cơ mà bên trong mị nói là hãy cắt ngang đi. Mị cắt có tâm hem:))

Một cảnh đi ăn thịt cừu xiên mà 6 chap rồi không xong, do mị lười viết dàilại không có nhiều thời gian nữa. Mà mị ms thi xong rồi sau này nếu có thời gian sẽ viết nhiều hơn TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com