So grab a 𝓱𝓸𝓵𝓭 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓱𝓪𝓷𝓭 and we can leave this place 𝓽𝓸𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽
/So grab a hold of my hand
And we can leave this place tonight/...1.6
Slow vẫn yên bình như mọi ngày, Yoongi ngồi sau quầy với tách trà đen của vùng Ostfriesen trên tay và được Jeongguk quấn thành chiếc bánh bao trắng phau phau chỉ vì anh vừa bị cảm nhẹ đêm qua.
Chuyện trò chẳng được bao câu, nhưng cả hai vẫn trông thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau.
Đây là lời bình phẩm của nàng thơ cửa tiệm hoa khi bắt gặp họ mỗi đợt ghé Slow nhận tart trứng, cô vẫn luôn mang đến cho Jeongguk những khóm hoa tuyệt đẹp hoặc nhiều loại hạt giống hiếm có mà gần như chẳng tìm thấy được ở Berlin rộng lớn này.
Jeongguk gần như đã biến Slow thành cửa hàng hoa thứ hai của khu phố nếu tấm biển coffee không đặt ngay cạnh cửa ra vào quán.
Đầu giờ chiều mới là khoảng thời gian Slow trở nên đông đúc, cuộc sống của những con người nơi góc phố nhỏ chậm rãi không mấy nhọc nhằn, hoặc họ luôn biết cách tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, Jeongguk đinh ninh là vế sau, sống không dễ dàng nhưng được sống là một đặc ân.
"Một flat white"
Người đàn ông ngó đâm đâm vào phía sau quầy trong khi vẫn đang lựa chọn thức uống, Jeongguk nhìn gương mặt châu Á tương đối đẹp mắt, đường mũi gọn gàng quen thuộc lạ thường của đối phương, bỗng chốc giật nảy mình khi vị khách vừa ghé dùng giọng mũi đặc nghẽn gọi hai tiếng "Yoongi".
Và Jeongguk thậm chí đã thấy gã đàn ông xa lạ đỏ hoe hai mắt, Yoongi ngẩng đầu dụi má một cách cực kì đáng yêu theo thói quen làm cậu người thương cưng thót cả tim, nhưng rất nhanh mọi cử chỉ của anh trở nên hơi cứng nhắc khi đối diện với gã đàn ông nọ.
"Yoongi"
Gã đàn ông gọi lần thứ hai một cách tha thiết, đâu hề biết chàng trai trẻ trực sau quầy sắp bóp vỡ tay cầm của máy pha cafe.
Yoongi chỉ đặt tầm mắt mình nơi người yêu, rời khỏi ghế và hôn lên khóe môi Jeongguk trước khi ra khỏi quầy, cậu có thể thấy sắc mặt của gã đàn ông tái đi cực kì rõ.
Yoongi chọn cho mình một bàn gần với quầy bar nhất, người đàn ông cũng nhanh chóng tiến đến vị trí phía đối diện.
"Em sống có tốt không?", gã ta ấp úng.
"Ông thấy sao?"
Gã đàn ông âm thầm nhìn ngắm đứa trẻ ngây ngô năm ấy đã trưởng thành, hồng hào tươi tắn, ai cũng biết anh đang sống rất thoải mái và hạnh phúc. Nhớ những năm ấy, nhóc sinh viên gầy nhỏ lẽo đẽo theo sau mình, bộ dáng thậm chí còn có chút thiếu thốn lòng thương, thế mà giờ đây khi được bảo bọc trong muôn vàn tình yêu, em còn có thể xinh đẹp hơn mọi vì tinh tú ngoài kia.
Gã đàn ông không biết mình có tư cách gì để lên tiếng, lẳng lặng ngoái nhìn chàng trai châu Á có đôi mắt sáng trong nhờ tinh tú, cơn hối hận trong gã chẳng còn đủ khả năng bộc lộ ra ngoài.
"Sau tất cả, anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi em, Yoongi"
"Chỉ cần em hạnh phúc" còn anh sẽ mãi đau đớn và day dứt vì đã không nhận ra em quan trọng đến mức nào với anh.
Gã đàn ông nhìn những ngón tay không còn đeo nhẫn của mình, cuối cùng để lại một bóng lưng mà Yoongi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến.
Thế giới này rộng lớn biết bao, Yoongi càng chắc chắn rằng, mình đã không bỏ lỡ định mệnh cả một đời.
Jeongguk tiếp cận anh nhanh nhất có thể, hôn lấy hôn để khuôn miệng nhỏ xinh, Yoongi được cậu bế bổng trong lúc xoay lại tấm bản Open, may mắn là cửa tiệm chẳng có lấy một vị khách nào nếu không chắc hẳn anh sẽ ngượng đến chết mất.
Cơn ghen của Jeongguk kéo dài đến tận tối muộn, Yoongi mệt lã đi trên giường trong khi cậu người yêu vạm vỡ in những dấu hôn dày đặc trên lưng anh và đang có ý định làm thêm hiệp nữa.
"Jeongguk, chúng ta kết hôn đi"
Jeongguk những tưởng mình đã điên tới mức nghe lầm, hoặc bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng Yoongi lại xoay người hôn lên khắp mặt cậu, anh lặp lại câu nói như một lời khẳng định rằng họ sẽ có một mối liên kết kéo dài vĩnh viễn.
Jeongguk ôm lấy cơn mơ, ôm lấy mọi điều ước mình từng có kể từ khi sinh ra gói gọn trong một Min Yoongi.
Lệ hoen đáy mắt, cậu vô tình đón lấy một tinh linh tuyết vào đêm đông hai năm trước, giờ đây tất cả mùa xuân hạ thu đông sau này của Jeongguk đều sẽ có tinh linh tuyết cạnh bên.
Slow gần đây vào hạ, hương espresso thêm thắt chút sự mát lành, những khóm hoa thơm bao bọc bên ngoài cửa tiệm, thơ mộng đến mức nơi này trở nên nổi tiếng và được nhiều khách du lịch điểm mặt gọi tên.
Slow coffee phố Rixdorf sở hữu kiến trúc đẹp như được khắc họa nên bởi Van Gogh, là địa điểm check in nên đến khi ghé thăm thành phố Berlin nước Đức, ngoài ra đây cũng là nơi chớm nở một mối tình đồng giới đã kéo dài hơn mười năm khiến bao người động lòng giữa chàng chủ tiệm Slow và một nhạc sĩ tự do người châu Á.
Họ yêu nhau, kết hôn và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng nên thơ chẳng chút vội vàng.
Dẫu là cuộc sống bộn bề tấp nập
Dẫu hơi thở có nặng nề trên những thước phim buồn
đêm nay em vẫn sẽ đến bên anh.
"Yoongie, anh có cảm nhận được tình yêu của em không?"
Dưới bầu trời trong xanh, hải âu múa lượn, âm thanh gió thổi nhạt nhòa, chàng trai trẻ đeo nhẫn cho người mình yêu, ngọt ngào mỉm cười.
Yoongi gật đầu, ôm chặt lấy cả thế giới của anh.
_END_
30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com