Chap 5.
Jung Hoseok tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, bản thân cũng không mặc nổi một chiếc quần lót, càng sốc hơn khi bên cạnh là cái tên Jeon Jungkook đáng chết đó. Cậu chính là đang ở nhà của Jimin sau lại bị bắt tới đây còn... còn phải làm loại chuyện xấu hổ đó với hắn.
"Biến thái, biến thái mau dậy. Tôi đập chết cậu."
Jung Hoseok không ngừng lấy gối đập vào mặt của Jungkook khiến hắn tỉnh dậy.
"Sáng sớm mà anh nháo cái gì."
Chỉ trong một nốt nhạc Hoseok hoàn toàn bị hắn đè bẹp dưới thân. Jungkook trừng mắt nhìn con mồi bên dưới, ánh mắt đảo xuống phía dưới liền nhận ra người anh em đang chào cờ. Hắn nhếch mép tách hai bên đùi của cậu ra, Jung Hoseok bị đè đến ngây người, phát hiện bản thân bị nhìn ngó muốn khép hai chân lại thì bị hắn tách sang hai bên mạnh hơn.
"Đồ cặn bã, hôm qua còn chưa đủ sao!"
Cậu buông lời chửi liền bị chặn môi, một nụ hôn đầy nóng bỏng, con rắn đỏ của hắn trêu đùa cái lưỡi đỏ hỏn của cậu. Luồn lách khắp vòm miệng mà khám phá.
"Tránh ra...ưm"
Hai ngón tay thon dài của Jeon Jungkook không nhanh không chậm đút vào lỗ nhỏ xinh đẹp của Hoseok, hôm qua vừa mới làm sau hôm nay vẫn chặt như thế.
"Anh tính kẹp gãy tay tôi sao, mau thả lỏng cơ thể ra."
Hắn tát mạnh vào một bên má mông của cậu khiến nó đỏ ửng lên in năm dấu tay.
"Ah...c-cậu không được... làm loạn..ư"
Jung Hoseok giờ đây chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh, hai ngón tay của Jungkook liên tục khuấy đảo bên trong khiến anh rên rỉ không ngừng.
"Nếu anh ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng.. nếu không thì anh biết rồi đấy."
Bên dưới của anh hiện giờ là bị ngón tay của hắn trêu đùa đến mức tiết ra dịch của ruột non. Cặp mông tròn lẳn hư hỏng cạ vào đùi của Jeon Jungkook liên hồi, hắn cười thầm trong bụng, quả là bị làm đến dâm đãng rồi.
"Hư hỏng, mau gác chân lên vai của tôi nào bé cưng."
Hai từ "bé cưng" làm Hoseok nổi da gà, tôi lớn hơn cậu đấy nhé tên khốn.
Mà Jung Hoseok cứ như một con robot nghe theo lời của Jungkook răm rắp để cặp chân thon dài lên đôi vai rắn chắc của Jungkook, cả người như có điện giật mà run bần bật. Trải qua loại chuyện này thật sự rất đau, còn có kinh khủng và sướng nữa..
"Tôi vào nhé."
Dù có đồng ý hay từ chối thì hắn cũng sẽ đâm vào vì hiện tại người anh em của hắn là kêu gào được một thứ gì đó bao bọc như muốn nổ tung. Nhìn cái lỗ hồng nhạt trước mắt Jeon Jungkook không nhịn được một phát đâm vào lút cán, tiếng hét chói tay lập tức phát ra. Jung Hoseok thở dốc, thật sự quá sức tưởng tượng, hắn có còn tình người hay không, quá đau rồi.
"A.. a.. đ-dừng...chậm lại..ha"
Jungkook không đợi được lâu liền di chuyển với tốc độ nhanh khiến cậu không chịu được mà ứa nước mắt.
Không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay, nằm dưới một nam nhân khác, rên rỉ, bị đâm chọt đến chảy nước. Hoseok cắn môi nén tiếng rên của mình lại. Nếu có thể quay lại thời gian, anh nhất định sẽ chọn không tiếp cận hắn, không mời hắn uống rượu và cũng không mời hắn tới bữa tiệc hôm đó.
"Hôm qua mới làm... mà anh vẫn khít như vậy, ha...mau thả lỏng cho tôi."
Jeon Jungkook không ngừng đánh vào mông tròn của cậu. Tốc độ trừu sáp ngày càng tăng chứ không giảm. Hoseok vừa mới thức dậy chưa được bao lâu liền bị người ta đè ra mà làm, xấu hổ lấn chiếm cậu nhất định sau hôm nay sẽ không gặp Jungkook nữa. Xem như hôm nay bố thí cho hắn sau đó liền chuyển đi.
"X-xin cậu...ah.. tôi...ưm.."
Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết đã bị ngăn lại, Jungkook hôn cậu một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng, nhưng bên dưới vẫn không ngừng làm việc.
"A.. a..t-tôi đau quá...dừng lại.."
Hắn làm sao có thể dừng lại được, nơi này đúng là tuyệt phẩm có một không hai. Sau này nếu có nhu cầu thì không cần phải đi xa để tìm nữa.
__
Sau khi thoả mãn hắn mặc đồ lại đàng hoàng vứt cho cậu một sấp tiền kèm theo câu nói khen ngợi của hắn.
Jeon Jungkook hắn rốt cuộc xem mình là loại người gì vậy?
Hoseok cắn răng ngồi dậy với cơn đau bên dưới, nhìn mớ hỗn độn dưới mép đùi nước mắt của cậu cứ thế rơi lã chã. Tại sao mọi chuyện lại như thế này.
Cậu với tay lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
"Jimin..."
__
"Anh chắc chứ?"
Park Jimin đứng đối diện với cậu tâm tình không khỏi lo lắng, tự dưng lại muốn sang nước ngoài định cư.
"Anh suy nghĩ kĩ rồi.."
"Nhưng sao lại đột ngột quá vậy..."
Chuyện gì nó cũng có lí do hết Jimin à... Jung Hoseok muốn nói ra câu này, nhưng định mở miệng rồi lại thôi.
"Chỉ là...anh muốn qua đó thay đổi không khí một chút."
"Nếu đó là quyết định của anh thì em cũng không ép, có thời gian rảnh em nhất định sẽ tới đó thăm anh."
Hoseok gật đầu cảm ơn y rồi cả hai trao cho nhau một cái ôm tạm biệt, Hoseok lên máy bay an toàn rồi Jimin mới yên
tâm mà rời đi.
Phía xa có một ánh mắt theo dõi hai người nãy giờ, người đó biết anh sắp chuyển đi liền nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như thể nó có thể gãy bất cứ lúc nào.
"Được, là do anh ép tôi."
__
sỏy vì hơi ngắn, bí rồi=))))
hôm nay mệt ẻ=)) nhưng mà cũng ráng viết vì sợ mọi người đợi lâu, à mà fic này cũng tầm 10 chap đỗ xuống thôi ý nên t sẽ cố gắng kết thúc cái dramu này rồi cho iu nhau lẹ lẹ chứ vòng vo cũng mệt👨🏼🦯
phải tập viết H nhiều hơn thôi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com