Chap 7.
"Hậu môn tự tiết dịch?!?"
Jung Hoseok cầm tờ giấy xét nghiệm mà sốc đến tận hốc mắt, rõ ràng anh ăn uống rất đều độ, đã bao giờ nuốt vào bụng thứ gì bậy bạ đâu. Với lại, Hoseok cũng thường xuyên vệ sinh cơ thể sao lại xảy ra chuyện này.
Bác sĩ bảo rằng có bên trong hậu môn có một loại dịch khác tràn vào ruột khá nhiều, gây tác động khiến nó tự tiết dịch để đào thải thứ chất đó. Dịch ruột cộng thêm một loại dịch khác khiến nó hoà quyện vào nhau tạo thành mật dịch có vị ngọt mặn.
Hoseok đã hiểu vì sao lúc đó Jeon Jungkook lại nói có vị ngọt rồi. Bây giờ thì hay rồi, phải dính vào đống thuốc đắng nghét xanh đỏ tím vàng này, chỉ làm anh càng nản hơn thôi.
"Con mẹ nó, Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ tìm cậu tính sổ!!"
Jung Hoseok vò nát tờ giấy trong tay sau đó vứt vào thùng rác rồi từ từ trở về khách sạn.
Park Jimin láo liếc xung quanh, không còn người mới quay lại, cúi người xuống thò tay vào thùng rác, nhặt tấm giấy bị vò nát lên, cẩn thận nhét vào túi quần.
____
"Anh à, em thật sự nhớ anh lắm, ngày mai em có thể đến thăm anh được không?"
Giọng nói của Jimin vang lên từ điện thoại của Jung Hoseok. Anh vừa về khách sạn, đã nhận được một cuộc gọi từ người em trai trí cốt, anh chỉ vừa nhấc máy, cậu nhóc đã thốt lên một đoạn thoại dài làm Hoseok không kịp hoàn hồn.
"Ừm, được được. Mai anh sẽ dậy sớm nấu đồ ă-... ư.."
Hoseok còn đang nói thì bỗng dưng Jungkook xuất hiện cướp lấy điện thoại từ tay anh, sau đó thì bịt miệng anh lại. Nói to vào cuộc trò chuyện:
"Tôi không biết anh có mối quan hệ gì với Hoseok, nhưng ngày mai anh ta bận rồi. Không tiếp!"
Jeon Jungkook nói xong cúp máy ngang ngạnh, quăng điện thoại lên giường, rồi ép anh lên bàn bếp. Hai tay bao quanh hông Hoseok, chân mày thanh tú cau lại.
"Tên đó có phải là Jiminie mà lần trước anh nhắc đến không?!"
"Ph-phải... có việc gì sao..?" Anh mấp máy môi, hai tay chắn trước ngực hắn để tạo khoảng cách giữa cả hai.
Hắn không trả lời, nghiêng đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Jung Hoseok vì không kịp theo tốc độ nên lưỡi nhanh chóng bị con rắn đỏ của hắn quấn vào nhau cọ xát liên hồi. Khắp phòng ngập tràng tiếng nút lưỡi đầy dâm dục. Đũng quẫn của hắn bắt đầu rung rinh, hai tay hư hỏng ngắt núm vú sẫm màu của anh.
Cả hai dứt ra, môi Hoseok sưng đỏ đầy quyến rũ. Jeon Jungkook liếm mép khi thấy hõm cổ trắng ngần hiện ra, nhanh nhẹn vùi vào mút lấy liên tục. Jung Hoseok ăn đau đến phát khóc, hắn mút mạnh tạo ra nhiều vết hôn đỏ thẫm.
"Nếu anh không muốn tôi vào trong, thì hãy thổi kèn đi."
Jungkook kéo anh trượt khỏi bàn bếp, quỳ gối dưới thảm lót, mặt đối diện với thứ đang ngẩng cao đầu của Jungkook. Hoseok tay run rẩy tụt một nửa quần thun của hắn, hai tay nhẹ nhàng cởi quần lót bên trong, dương vật bật ra mạnh mẽ, một số giọt dịch rỉ ra bắn vào hai bên má trắng trẻo của anh.
Jung Hoseok sử dụng bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình chạm vào thằng nhỏ của Jeon Jungkook. Tay mân mê nó một cách thuần thục, hắn thở dốc, gầm lên khi anh liên tục nhấn vào đầu khấc của cậu.
"Hoseok... anh cứ như vậy... tôi s-sẽ..arg-"
Jungkook rên lên bất chợt khi anh cho toàn bộ chiều dài phân thân của hắn vào trong khoang miệng của anh. Lưỡi hết đảo vòng trên lỗ tiểu rồi lại liếm mút chiều dài từ trên xuống của gậy thịt, bốn ngón tay trỏ và cái của hai tay xoa bóp tinh hoàn.
"Trời ạ...Jung Hoseok, anh thổi kèn đỉnh thật đó.."
Jeon Jungkook khen ngợi, tay vò rối mái tóc mềm của anh, cậu sắp không chịu được nữa, bên trong miệng của Jung Hoseok ấm nóng, mềm mại và tuyệt vời khiến cho hắn sắp đạt đến cao trào. Rồi hắn chợt nhận ra điều gì đó, nếu như anh thuần thục như vậy không lẽ đã từng làm như vậy cho Park Jimin rồi?
"Anh... mau nhả ra.. urg- tôi sẽ bắn vào.. ha.. trong mất.."
Dù rằng hắn đã nói như vậy, nhưng Hoseok vẫn không nhả ra, thậm chí còn lên xuống nhanh hơn. Anh chỉ muốn chuyện này kết thúc nhanh một chút, phải làm loại chuyện này thực rất đáng xấu hổ, Jungkook say đắm nhìn hai má hóp vào của anh, khắp phòng liên tục vang lên tiếng ọp ẹp vô cùng khiêu dâm.
Anh cảm thấy thứ đó sắp đâm đến cuống họng rồi, Jung Hoseok cũng dần mỏi miệng, chết tiệt, thằng nhóc này vẫn chưa chịu bắn sao.
Hắn thấy dường như nó sắp đến, Jeon Jungkook ngửa cổ lên, bắn ra, tất cả đều được Hoseok nuốt xuống dạ dày. Chất lỏng ấm nóng vẫn không ngừng tuôn ra, anh gần như sắp nghẹn. Không thể nuốt thêm, anh nhả ra, Jungkook vẫn tiếp tục bắn ra bạch dịch khắp mặt anh.
Trán, mũi, má và miệng điều có dấu vết của tinh dịch do hắn bắn ra.
"Cậu... ra nhiều quá.."
Jung Hoseok ngẩng mặt lên nhìn tên đáng ghét kia đang không ngừng thở dốc sau khi được thoả mãn. Anh được bế lên đưa vào nhà vệ sinh để tẩy rửa thân thể nhếch nháp tinh dịch.
Sau khi xong xuôi, đúng như lời Jungkook nói, hắn không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là ôm anh ngủ một giấc dài đến tận sáng hôm sau.
Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Jung Hoseok dậy, anh chợt nhớ hôm nay Park Jimin sẽ đến thăm vội vàng tung chăn, gấp rút chỉnh sửa tóc rồi ra mở cửa cho cậu.
"Anh vừa mới dậy à?" Jimin với từ trên xuống dưới full đen, làm anh cứ tưởng là anh trộm không đó..
"Ờ.. ừm... anh vừa dậy. Em vào đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em."
Anh né sang một bên để cậu vào, nhưng Jimin vẫn không vào mà lại ôm lấy má anh rồi đặt lên môi Hoseok một nụ hôn phớt qua nhẹ như tơ lụa.Vì mãi mê với Park Jimin mà anh quên mất trong đây vẫn còn một người từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả mọi việc kể cả khi cậu ta đã hôn vào đôi môi đó.
Jeon Jungkook nghiến răng ken két, anh ta thậm chí còn không phản ứng lại, vâỵ mà lúc mình hôn giãy giụa rất kịch liệt. Càng nghĩ hắn càng tức, nhìn đôi chim cu đang vui vẻ trong bếp mà không khỏi nóng máu. Hoseok lại ngang nhiên dẫn sói vào nhà mà không hay biết, khỏi cần nhìn kĩ, Jungkook chỉ cần liếc sơ qua cũng biết Park Jimin có ý đồ với anh.
"Jimin à...nh-nhột.."
"Em chỉ ôm thôi mà, anh cứ nấu đi."
Jeon Jungkook chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà tắm đã nhận được một màn tình tứ của Jimin và Hoseok. Park Jimin ôm eo anh từ phía sau, cứ một lúc lại chọt lét khiến anh nhột mà không làm được đồ ăn.
Cậu còn cả gan mút vành tai anh rồi lại liếm xung quanh. Jimin cư nhiên không sợ mà vạch cổ áo Hoseok ra, đập vào mắt là hai vết hôn đậm lè ngay sau gáy, cậu nhíu mày, động tác thô thiển giật mạnh cổ áo ra để nhìn rõ hơn, thì phát hiện ở bên kia cũng có.
"Jung Hoseok!! Đây là cái gì?! Anh đã cùng thằng nhóc đó lên giường rồi à?" Park Jimin nắm eo anh, ép anh phải xoay mặt lại đối diện với mình. Trừng mắt chỉ tay vào những dấu hôn trên cổ.
"A-anh... muỗi thôi.. là muỗi chích." Jung Hoseok lắp bắp vội vàng lấy tay che lại vùng cổ của mình. Đương nhiên, Park Jimin chắc chắn sẽ không tin, bởi vì khi anh nói dối ánh mắt sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Là muỗi đốt, thì sao?" Jeon Jungkook bất chợt xuất hiện chen vào giữa anh và cậu, hắn kéo Hoseok về phía mình. Giương ánh mắt thách thức với Jimin.
Park Jimin nhếch mép không nói gì, rời khỏi nhà mà không nói với anh câu nào. Trước khi đi còn liếc với Jungkook một cái, như muốn nói rằng, chuyện giữa Jimin và hắn vẫn chưa kết thúc.
"Tôi khuyên anh không nên dây dưa với tên đó!" Sau khi đợi Jimin đi khuất, hắn bóp má anh cảnh cáo, sau đó cũng ra phòng khách mà không nói thêm gì.
Jung Hoseok cặm cụi nấu toàn món cậu thích, nhưng Jimin đã về mất rồi, không còn cách nào khác đành cho Jeon Jungkook ăn đỡ vậy.
"Cậu ăn đi, tôi ra ngoài có chút chuyện." Bày trí đồ ăn lên bàn xong, Hoseok vơ đại cái áo, rồi khoác lên sau đó rời đi.
Thật ra, Jung Hoseok đã đi khắp nơi để tìm Park Jimin chỉ vì sợ cậu sẽ giận dỗi, nên muốn tìm Jimin để xin lỗi, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn một bữa. Nhưng đi mãi vẫn không thấy làm hai chân của anh mỏi nhừ. Hoseok ngồi xuống băng ghế gỗ, lại ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình.
Từ ngày bữa tiệc ấy diễn ra, mọi thứ đã đảo lộn hết lên. Cuộc sống của anh gần như đi vào ngỏ cụt khi uống ly rượu do Jungkook mời, bây giờ lại còn mắc phải một thứ không phải gọi là bệnh, khiến cho anh không được thoải mái, lúc nào cũng phải mặc nhiều lớp quần nhỏ chỉ vì sợ sẽ thấm ra ngoài, trông rất kì quái. Thở dài một hơi, anh quyết định trở về và không đi tìm nữa, vì nếu có đi hết New York, Hoseok cũng không thể nào đi hết được để mà tìm Park Jimin.
Trời cũng đã gần trưa, mặt trời cũng sắp lên tới đỉnh, anh trở về nhà với cái bụng đói meo, sáng giờ vẫn chưa có thứ gì vào trong bụng. Ý định là sẽ ghé một quán nào đó ăn, mà nhớ lại lúc ra khỏi nhà trên người không có một xu.
"Tôi đã về rồi.." Jung Hoseok chán nản cởi giày, sau đó lê lết vào phòng khách, thả cơ thể xuống sofa một cách lười biếng.
"Anh đã ăn gì chưa. Nếu chưa ăn thì để tôi hâm nóng thức ăn lại cho." Jeon Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh, cất giọng với anh.
Hoseok chỉ gật đầu vu vơ, vì anh đã không còn sức nữa, đi từ sáng tới giờ đã bào mòn hết thể lực của Hoseok rồi. Sau gần mười phút, hắn bưng ra vài dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi giúp anh ngồi dậy.
"Anh đói rồi thì ăn mau đi." Hắn nói với giọng lạnh lùng, song lại cầm điện thoại lên lướt internet.
____
Bên ngoài sắp tối, vậy mà Park Jimin vẫn chưa gọi hay nhắn tin gì với Jung Hoseok cả, làm Hoseok lo lắng không thôi. Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng anh và hắn vẫn chưa nói với nhau câu nào, ngoại trừ lúc ăn ban nãy. Hoseok không muốn đợi nữa, nên đã chủ động gọi cho cậu.
"Alo.. Jimin à, em đừng giận an-"
"Mau tới chỗ em, em sẽ gửi địa chỉ."
Jung Hoseok còn chưa kịp thốt hết những gì muốn nói, Park Jimin đã chen ngang vào, nói một câu rồi cúp máy mất tiêu, như thể rằng cậu đã chuẩn bị từ trước. Vài giây sau đó, một tin nhắn từ cậu được gửi đến, là địa chỉ lúc nãy Jimin đã nói.
Anh thay cho mình một bộ quần áo khác, xịt dầu thơm gấp rút. Jeon Jungkook đã đi tắm nên Hoseok chỉ biết ghi vào giấy rồi dán lên bàn, xong mọi thứ, Hoseok bắt taxi đến địa chỉ mà cậu đã gửi. Một nơi mà anh chưa từng biết cũng như được Jimin nhắc đến.
"Cảm ơn bác, con gửi ạ." Jung Hoseok lễ phép đưa tiền cho bác tài xế bằng hai tay, rồi tiến vào ngôi nhà, bấm chuông được một lúc thì cánh cửa tự động mở ra mà không cần ai ra mở. Hoseok bất ngờ vì độ hiện đại của ngôi nhà này.
Anh từ từ bước vào trong, bên trái là vườn hoa hướng dương đầy rực rỡ và xinh đẹp, còn bên phải chính là một khoảng sân trống trãi có một chiếc xích đu trang trí rất đẹp được đặt ở giữa. Hoseok bắt đầu thích thú với nơi này, hết chạm chỗ này lại đụng chỗ kia. Đi được một khoảng tới cửa vào nhà, cũng như lúc nãy cánh cửa tự mở ra, dang rộng hai bên chào đón Jung Hoseok vào.
"Anh tới rồi hả." Một giọng nói trầm thấp xuất hiện kèm theo đó là tiếng ly thủy tinh được đặt xuống bàn cẩm thạch vang lên khiến Hoseok giật nảy người. Bất chợt cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ tối đen như mực. Sau đó... Jung Hoseok không còn nhớ gì cả, tất cả ý thức đều không còn.
Jung Hoseok được đem vào một căn phòng sang trọng, trang trí theo kiểu cổ điển. Hai tay lẫn hai chân đều bị trói ra sau, còn mắt thì bị bịt một tấm vải lụa màu đen. Hoseok vốn sợ bóng tối, mà tỉnh dậy không thấy được một chút ánh sáng nào khiến anh hoảng loạn giãy giụa muốn thoát khỏi đây.
Park Jimin mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang chống cự không tránh được sự thích thú. Bây giờ thì không còn ai có thể chia cắt đôi ta được rồi,
Bé yêu của em.
Trên tay cậu là hai ly rượu đỏ sẫm, giữa căn phòng có một cái bàn, trên đó được trang trí nên thơm thoạt nhìn rất lãng mạn, nhưng khung cảnh hiện giờ thì không.
"Anh không cần phải sợ, Jiminie của anh đây." Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười hết sức man rợ, một nụ cười mà trước đây Hoseok chưa từng thấy..
Nghe thấy giọng của Park Jimin khiến anh cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng vì lý do gì Hoseok lại bị trói, thậm chí còn bịt cả mắt.
"Thả anh ra, Jimin..." Jung Hoseok nói với giọng nghẹn như sắp khóc, anh sợ phải đối diện với bóng tối không một chút ánh sáng như thế này, Hoseok muốn được nhìn thấy cậu, Hoseok muốn ôm Jimin, Hoseok rất sợ.
"Em sẽ cởi bịt mắt cho anh." Jimin tiến lại gần, tháo tấm khăn xuống, mắt lâu không tiếp xúc với ánh sáng làm anh phải nheo hai mắt lại.
"S-sao em lại trói anh.." Hoseok ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, cứ như vậy thì làm sao Park Jimin nỡ làm đau một thiên thần xinh đẹp như vậy đây. Suy nghĩ ấy lập tức biến mất khi cậu nhớ lại Jung Hoseok đã làm loại chuyện đó với Jeon Jungkook.
"Há miệng ra, để em đút rượu cho anh." Park Jimin đưa ly rượu kề sát môi Jung Hoseok, bắt buộc anh phải mở miệng ra. Anh từ từ hé miệng, chất lỏng màu đỏ đậm lập tức được đổ xuống một cách thô bạo vào trong cuốn họng. Jimin hài lòng, nhìn anh đang chậm rãi nuốt xuống dạ dày của mình.
"Giỏi lắm, sẽ có thưởng cho anh." Cậu lần nữa nhếch mép cười, tay vuốt ve phần má trắng nõn của anh. Jung Hoseok từng có một thời oanh liệt, dân chơi tài phiệt, chưa từng có con mồi nào vụt khỏi tay. Vậy mà, hôm nay, Jung Hoseok đang run rẩy, sợ hãi, hai mắt nhoè đi, sức lực cũng không có.
Đêm nay sẽ dài lắm đây...
____
chà chà chapter 7 gùi nề, nhanh ghê=)))) muốn end sớm, nhưng mà tình tiết cứ khiến nó kéo dài hơn. cú tui cú tui :(((
yên tâm đi, này là kookhope á... tại tuoi thích kook với chimin đánh nhau hoy à=)))
còn về cái tờ giấy ấy thì chap sau sẽ nhắc đến nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com