Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

"ở đây có sale 99,99% này anh ơi!"
"há? cái gì sale 99,99% hảaaa? anh phải mua!"
" em này anh ơiii. jungkookie đang sale mình 99,99% nàyyyyy. nhưng riêng anh hoseok thì em tự đóng gói luôn cũng được hihi."
"..."

dạo này jungkookie lại dở chứng. suốt ngày trêu anh hoseok, cái gì mà cứ đi sale bán thân thế cơ chứ. đàn ông con trai gì mà mất giá quá thể không hà! may hôm nay còn đỡ. hôm nọ ẻm còn đòi làm chồng anh, làm anh hoang mang, sốc tinh thần, anh hoseok thật chả hiểu nổi jungkookie nghĩ gì, cứ đi thả thính anh quài! anh đã bảo hỏng thích cơ mà! anh hỏng thích jungkookie được đâu mặc dù ẻm dễ thương thật đấy. em jungkookie đang đùa quá trớn đấy nhe, nhỡ đâu người ta nghĩ em thích anh thật thì sao?

" jungkookie này. dạo này em đùa anh hơi quá rồi nhe." anh hoseok tỏ ra khó chịu, đáng nhẽ ra cơ mặt anh phải nhăn nhó hết lại mà cơ mặt chẳng nghe theo trí tưởng tượng của anh gì cả. Cái miệng xinh cứ chu chu, xong hai má thì búng lại. thử xem cái mặt này thì đe dọa ai được hả, đây gọi là làm nũng ó.

"..."
jungkookie hỏng thấy ổn nhe. đáng nhẽ ra ngay từ đầu ảnh không dễ thương như vậy thì mình đã đi thích ảnh rồi. ai dè người đâu mà đáng yêu quá chừng luôn, em jungkookie không thể ngừng thích anh hoseok luôn rồi.

"ứ ừ. em nào có trêu anh đâu mà. em thích anh nhắm nuôn! bộ anh hổng nhận ra tình cảm của em hả?" jungkookie buồn lắm đó nhe. eo ôi, suốt ngày đi cạnh anh mà anh chả thèm nhận ra tình cảm của em. jungkookie cảm thấy bị tổn thương sâu sắc đó nhe. 

"..." không chấp tính trẻ con của cậu pé này.

jung hoseok một mạch thẳng tiến mà đi, mặc kệ jeon jungkook í ới đằng sau vọng theo. cái tội nhây cà chớn với anh nè he.

"ớ ớ anh ơi. đợi em với.! đợi jungkook đáng yêu với.! ư ư.."

trời ngày càng nắng to còn jungkookie càng ngày càng ẩm ương. ủa ủa, bộ trời nắng quá nên em ấm đầu hả ta?hỏi em thì em bảo em say nắng đó. say gì mà để ảnh hưởng ghê trời. mà thôi. kệ xác em, dở hơi quá đi thôi, thứ người kì cục. anh sẽ đi tìm jimin để chơi.
.

.

ồi không.  jimin đã bị bạn học namjoon cuỗm đi mất rồi. bạn ý bảo chỉ mượn jimin một tý thôi, đó nha, một tý thôi. ừ đấy một tý của bạn namjoon là cả gần một ngày của mình luôn. ủa chứ bạn tính bao giờ đem em jimin đáng yêu (không bằng jungkookie) trả cho mình dzợ. ủ chứ bạn tính cho mình chơi với em jungkookie bị say "nắng" tới bao giờ dzậy. ủa sao bạn namjoon nói chuyện điện thoại với mình kì dzậy, bạn nói là mượn nốt tới tối, tới tối là sao? qua đêm hả? qua đêm. . .

"quần què! quân mắc dịch! mớ gì tui phải cho bồ mượn jimin tới mai? tính đụ à nhầm tính làm gì jimin đáng yêu (không bằng jungkookie) của tui. này he, làm gì có chuyện đó, em jimin đang ở đâu để tui tới rước ẻm về!"

"giề? em jimin đồng ý rồi hả, mô la, mô la. bồ đi mà xin phép ba mẹ ẻm á! tui chỉ là anh trai hàng xóm có trọng trách đưa đi mang về con trai cưng của ba mẹ ẻm thôi."

"hớ hớ? thôi được. tui nói hộ lần này thôi đó." 

jeon jungkook mặt nghệt ra mà nhìn crush em nói chuyện điện thoại. ớ hớ, bạn jimin đi với anh namchun hở, ồ hố qua đêm hở. hay đấy, hay mình cũng gạ ảnh qua nhà mình chơi nhỉ.( ͡° ͜ʖ ͡°) ừ đúng rồi, có đi chơi qua đêm thôi hà. hí hí nghĩ thế em jungkook hí hửng nêu ý kiến cá nhân của mình cho anh hoseok nghe.

"ơ anh ơi. bạn jimin đi với anh namchun rồi, hổng mấy anh cũng sang nhà em chơi đi. nhà em chả ai có ở nhà cả. em puồn lắm á." (。•́︿•̀。)

"ỏ. nhưng hôm nay nhà anh không ai đi làm cả. anh sợ anh đi chơi với em làm gia đình puồn."  jung hoseok tiếc nuối nói với em. anh cũng muốn lắm cơ nhưng mà anh sợ gia đình puồn. nhà có bốn mà đi một sợ ba người còn lại puồn nên anh không dám đi đâu. 

"vậy hở?..." mặt jungkookie xị ra. cái mặt như kiểu ai lấy cái quần què gì của em dzị đó. nhìn cái mặt thương ghê không cơ chứ. nhưng cũng chịu thôi, ai bảo nhà anh ở nhà hết hổng ai đi chơi.

"a!" 

"anh ơi!"

"?"

"hay em tới nhà anh có được hong?" em dễ thương như này ai cũng sẽ chứa em đúng không anh?

"nhà anh hở? ừ hén. chắc được đó. nhưng mình ăn gì rồi về nha, tại anh báo nhà cắt cơm rồi. rồi tiện anh báo mẹ một câu. nha? có được không?"  jung hoseok tròn mắt mà hỏi cậu bé nhỏ tuổi hơn mình. 

*hự*

câu hỏi kết hợp với khuôn mặt đáng yêu dễ thương hơn jungkookie vạn lần(theo jungkookie là thế) một phát trúng tim em. ủ ôi đã thế lại còn lắc lắc cái đầu chớ. u h hu gì dzậy nè trời, đáng yêu này thì anh muốn em sống sao anh ơi (ㄒoㄒ). em có nên xin hỏi cưới anh luôn không nhỉ? 

"ya ya. jungkook! em có nghe anh không đó? em muốn ăn gì?" hoseok vẫy vẫy cái tay trước mặt em, lặp lại câu hỏi mấy lần nữa mà em không trả lời gì cả. ủa hay lại say 'nắng' rồi? ủa chứ giờ nắng tắt rồi còn đâu để mà em say nữa ta. 

"ơ ơ. dạ. em ăn gì cũng được hề hề.('∀`)"jungkook gãi đầu cười cười. đúng cái kiểu mặt ngáo ngáo không biết trăng sao gì trên đời. 

"hmmm( ̄ー ̄)." 

em jungkook nói vậy thôi chứ vừa nãy mà bảo em muốn ăn thịt anh thì có phải anh bây giờ đang đập sml em không. nói vậy thôi chứ em chả thèm ăn gì thôi. em chỉ thích ăn anh thôi à. đó. đấy là em jungkook nghĩ vậy thôi chứ bây giờ mà thẳng toẹt ra vậy với anh thì bây giờ chắc anh lại dần em trận nữa mất. em rất thông minh nha. mình phải biết "câu" crush từ từ. 

bạn nữ nào muốn 'câu' crush thì phải từ từ nha.(*ゝ∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com