2
Sáng sớm Lê Vi ăn sáng cùng gia đình Tuấn Chung Quốc xong rồi xin phép ra về.
Tuấn Chung Quốc đưa Lê Vi về nhà, ngồi trên xe Lê Vi cả buổi liếc qua Tuấn Chung Quốc, tay bấu chặt góc váy. Tuấn Chung Quốc nhìn biểu hiện của cô liền quay sang hỏi han.
" Có chuyện gì sao? "
" Không..không có gì."
Lê Vi gượng cười một cái rồi mắt cứ lảo đảo lung tung.
Tuấn Chung Quốc nghi ngờ hỏi thêm
" Thật không? "
Nhìn điệu bộ nghiêm túc của Chung Quốc Lê Vi không khỏi sợ hãi.
" T-Thật ra là có.."
" Nhưng em nói ra tuyệt đối không được đánh em hay làm gì em. "
Tuấn Chung Quốc phì cười gật đầu, Lê Vi thở mạnh ra một cái.
" E-Em lỡ..lỡ trao thân cho Trịnh Hạo Thạc rồi. "
Nói xong Lê Vi không dám nhìn thẳng Tuấn Chung Quốc, Chung Quốc nghe xong nụ cười liền tắt ngủm.
Tuấn Chung Quốc bây giờ không quan tâm đang lái xe mà buông cả tay lái ra giữ chặt tay cô.
" Chung Quốc cẩn thận "
Lê Vi sợ hãi nhìn xe đang lao vào chiếc xe tải đang đậu bên đường. Tuấn Chung Quốc vội vã điều khiển phanh gấp
* XOẸT *
Suýt chút nữa đã mất mạng, cũng may đoạn đường này ít người đi, Tuấn Chung Quốc cùng Lê Vi mặt trắng bệch, thở dốc.
Lấy lại trạng thái bình tĩnh, Tuấn Chung Quốc tấp xe bên lề đường, rồi gắt gao trừng mắt nhìn Lê Vi.
" Lúc nãy cô nói gì? "
" E-Em trao thân cho Hạo Thạc rồi."
Lê Vi sợ đến bật khóc, Tuấn Chung Quốc chửi tục một câu.
" Khóc cái rắm, thứ đàn bà lẳng lơ, tôi làm gì để cô phản bội tôi như vậy. "
" Anh...kh..không..làm..g..gì cả.. "
Lê Vi nức nở nhìn Tuấn Chung Quốc.
" Thế thì tại sao? "
Tuấn Chung Quốc bây giờ không còn tức giận lắm nhè nhẹ hỏi cô
" Em không biết, chỉ là em thấy mình thích Hạo Thạc hơn anh. "
" Thích đến nỗi cho tên kia làm cô? "
Tuấn Chung Quốc khẽ nhếch môi.
" Em..."
Lê Vi lại cúi mặt.
" Tôi với cô quen nhau 3 năm chỉ mới hôn được một lần. "
" Anh không giận sao? "
Nhìn thái độ của Tuấn Chung Quốc cô không khỏi ngạc nhiên, trong mắt Tuấn Chung Quốc lộ rõ tia vui mừng.
" Giận? Nực cười, tại sao tôi lại tức giận vì loại người như cô? Cô không xứng đâu gái ạ. "
Tuấn Chung Quốc nhếch môi một cái, tay gõ gõ lên vô lăng.
" Còn đám cưới? "
Lê Vi chỉ lo việc này vì cô không muốn cưới Chung Quốc, cô chỉ muốn cưới Hạo Thạc.
" Bỏ. "
Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt rồi tử tế lái xe đưa Lê Vi về tận nhà.
" Tôi chờ ngày cô về làm em dâu của tôi."
Nói xong Tuấn Chung Quốc phóng xe đi, Lê Vi vẫn đứng trân.
Tuấn Chung Quốc lái xe đến công ty, một mạch lên phòng làm việc của Hạo Thạc.
" TRỊNH HẠO THẠC "
Tuấn Chung Quốc rít lên, Hạo Thạc có chút giật mình bỏ bút chì xuống, vốn dĩ cậu đang vẻ mà lại có người làm phiền liền khó chịu ra mặt.
" Muốn nói gì thì đóng cửa phòng lại tránh làm ảnh hưởng nhân viên. "
Hạo Thạc nhàn nhã gác chân lên bàn.
Tuấn Chung Quốc nén giận đóng rầm cửa rồi lao tới túm cổ áo Hạo Thạc.
" Mẹ nó cậu cái gì cũng giành của tôi là sao? Vợ sắp cưới của tôi mà cậu cũng dám gạ là sao? "
Hạo Thạc nheo mày nhìn cổ mình đang bị người kia túm.
" Bỏ tay ra. "
Tuấn Chung Quốc nhìn xuống rồi cũng buông ra.
" Tưởng chuyện gì, tôi không có gạ nha là tự cô ta cho tôi làm đó thôi. "
Hạo Thạc vuốt vuốt ngón tay thon dài của mình.
" Còn dám nói vậy, ông đây cho mày chết. "
Tuấn Chung Quốc đưa nắm đấm lên Hạo Thạc liền ngăn lại.
" Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc "
Tuấn Chung Quốc hạ tay xuống nhưng rồi nhàn nhạt nói.
" Tôi bố thí đấy "
"Bố thí ư? Không cần, tôi chỉ là nhất thời với cô ta thôi, cứ giữ mà xài không cần bố thí. "
Hạo Thạc nhếch môi đáp trả
" Hừ..."
Tuấn Chung Quốc tức giận đi ra, còn Hạo Thạc nhún vai một cái ngồi lại vẽ tiếp, dù gì cũng chả có gì làm.
Chuyện hủy hôn tối lại lúc ăn cơm Tuấn Chung Quốc nói với ba mẹ, bà Tuấn nghe xong quát mắng.
" Mày muốn hủy là hủy à? Rồi nhà bên kia sẽ nói gì nhà mình hả, cái thằng trời đánh này. "
Bà Tuấn với tay nhéo mạnh lỗ tai Tuấn Chug Quốc.
Tuấn Chung Quốc " a " một tiếng, ông Tuấn một bên vỗ vỗ lưng vợ rồi nói.
" Tại sao lại muốn hủy hôn? Con bé cũng tốt với lại hai đứa đã quen nhau 3 năm rồi. "
Tuấn Chung Quốc nghe xong liền rùng mình, tốt cái rắm thầm chửi trong lòng.
" Là cô ta muốn mà. "
Tuấn Chung Quốc nói xong liếc qua Hạo Thạc vẫn đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt giễu cợt.
" Cái gì? Lê Vi muốn? Tại sao con bé lại muốn như vậy? "
Bà Tuấn sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại con bé rất yêu Tuấn Chung Quốc mà.
" Cô ta không yêu con, không muốn kết hôn nên hủy thế thôi, con no rồi. "
Nói xong Tuấn Chung Quốc bỏ đũa xuống lau miệng đi lên phòng, lúc đi ngang qua chỗ Hạo Thạc ngồi Tuấn Chung Quốc đá nhẹ lên ghế Hạo Thạc. Hạo Thạc cười mỉm nhún vai rồi ăn cơm.
" Thôi được rồi ăn đi, mai chúng ta nói chuyện với nhà bên kia. "
Ông Tuấn gắp thức ăn cho vợ mình, mẹ Tuấn Chung Quốc gật đầu.
Hạo Thạc biết Tuấn Chung Quốc không còn gì với Lê Vi cũng liền cắt đứt mối dây dưa với cô ta, Lê Vi hẹn Hạo Thạc ra làm một trận Hạo Thạc cũng đồng ý.
" Hạo Thạc anh dám đùa giỡn với tôi? "
Lê Vi tức giận đập bàn chỉ tay vào mặt Hạo Thạc.
Hạo Thạc gạt tay cô xuống.
" Giờ mới biết sao? Giờ biết rồi thì làm ơn đừng có liên hệ gì với tôi nữa, hết hứng. "
" Anh...anh "
Lê Vi nhìn Hạo Thạc trả tiền rồi đi Lê Vi gục mặt xuống bàn mà òa khóc rồi tự chửi bản thân mình ngu.
" Hạo Thạc anh đừng nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua cho anh như thế. "
Lê Vi nắm chặt bàn tay, đá vào bàn hùng hổ đi ra làm cho những người xung quanh nhìn vào mà rùng mình.
Hạo Thạc ngồi trong phòng cảm thấy khát nước mà trong phòng không còn nên đành lết thân xuống nhà lấy nước uống, vừa đi ra liền gặp Tuấn Chug Quốc ăn mặc sành điệu cũng từ trong phòng bước ra, * Xời * Hạo Thạc bĩu môi một cái rồi ngoảnh mặt đi xuống, Tuấn Chung Quốc đen mặt khóa phòng rồi đi theo sau.
Hạo Thạc thấy Tuấn Chung Quốc đi ra khỏi nhà đoán chắc là đi bar, uống nước xong Hạo Thạc nghĩ nghĩ rồi * a * một cái môi cười búng tay.
Đi bar ta cũng đi bar, lâu rồi không đi a~.
" Hạo Thạc sao hôm nay lại đến đây? "
Kim Nam Tuấn thấy Hại Thạc vừa vào liền chạy tới ôm ôm.
" Đến phá quán cậu đấy. "
Hạo Thạc cười tươi chọt chọt vào bụng Nam Tuấn.
" Đầy ồn ào quá cậu đi theo người này đi. "
Kim Nam Tuấn tốt bụng bịt lỗ tai Hạo Thạc.
" Gớm, hôm nay tôi là muốn ngồi ngoài này nha, nhìn nữ nhân nhảy sướng mắt thế mà. "
Hạo Thạc gạt tay Nam Tuấn xuống.
Nam Tuấn cười cười quay sang nói với phục vụ vài câu rồi dẫn Hạo Thạc đến chỗ ngồi.
" À Tuấn Chung Quốc cũng đến đấy ngồi kia kìa "
Nam Tuấn chỉ tay đến phía đầu góc tối, Hạo Thạc nhìn theo.
" Không quan tâm. Bảo bối cùng ta uống rượu đi. "
Hạo Thạc dời ánh mắt rồi vui vẻ khoác tay lên vai Nam Tuấn giọng có phần nũng nịu.
" Bảo bối đầu cậu, ngồi đi lát nữa có Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn đến đợi đi. "
Nam Tuấn nói xong đi vào lấy rượu cho Hạo Thạc.
Hạo Thạc bĩu môi, người ta có hẹn đâu.
Nam Tuấn quay lại cùng chai rượu trên tay.
Hạo Thạc từ từ thưởng mắt nhìn lên sân khấu nhìn người ta nhảy.
" Hạo Thạc "
Đang mải mê nhìn có một bàn tay ôm chầm lấy vai mình.
" Ô Tại Hưởng, Chí Mẫn ngồi đi. "
" Lâu rồi không gặp "
Kim Tại Hưởng thân thiết vỗ vỗ mặt Hạo Thạc.
" Ừ, uống đi. "
Nói rồi đưa rượu về phía hai người.
" Hạo Thạc cậu là đang quyến rũ tôi sao? "
Phác Chí Mẫn nhìn chăm Hạo Thạc, Hạo Thạc ngơ ngác nhìn Chí Mẫn
" Còn nói không phải xem, áo thì không gài cả hai nút để lộ rõ xương quai xanh, cậu là muốn câu dẫn tôi à? "
Chí Mẫn ra sức đùa Hạo Thạc, Hạo Thạc vội lấy tay che lại, ơ sao giống con gái thế, Hạo Thạc tức thời đỏ mặt.
" Con mẹ cậu im đi. "
Chí Mẫn cùng Tại Hưởng cười rộ lên.
Lúc Hạo Thạc lấy tay che lại đã có ánh mắt luôn nhìn theo hành động của cậu rồi bất giác cong môi.
Hạo Thạc xem ra em cũng rất quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com