Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đến 11 giờ bọn Hạo Thạc mới đứng dậy trả tiền chào tạm biệt Nam Tuấn rồi đi ra về.

Về đến nhà Hạo Thạc lần mò đi lên phòng, vừa tính mở cửa phòng đi vào nhưng nghe phòng kế bên phát ra tiếng rên của con trai Hạo Thạc nổi hứng tò mò đi xem.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng Tuấn Chung Quốc đập vào mắt Hạo Thạc là thân hình hai người con trai đnag cuốn lấy nhau, Tuấn Chung Quốc đang mạnh mẽ ra vào bên trong cậu con trai nằm dưới, Hạo Thạc há hốc mồm.
Ôi đệt làm tình mà đéo khóa cửa, mất nết quá mất nết. Hạo Thạc mặt sợ sệt lòng tốt giúp hai người kia đóng cửa lại.

Hạo Thạc không kì thị gay nhưng là lần đầu thấy con trai làm nhau nên có hơi sợ hãi.
Hạo Thạc không suy nghĩ nữa tắt điện nhắm mắt đi ngủ.

Sáng dậy Hạo Thạc rửa mặt rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, nhưng tính vẫn tò mò xem hai người kia còn trong không, Hạo Thạc nhìn vào phòng không một người rồi xuống nhà.

Từ khi nào Hạo Thạc lại có tính tò mò đến thế hả?

Xuống nhà Hạo Thạc thấy cậu con trai kia ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc, ăn sáng cùng gia đình mình, Hạo Thạc đi đến ngồi đối diện, bà Tuấn đưa phần ăn sáng cho Hạo Thạc, Hạo Thạc từ từ ăn, mắt nhìn lên cậu con trai kia.

Không tệ, da dẻ không ngăm mà thay vào đó là trắng hồng như mình, mặt phúng phính, có điểm đáng yêu, con mắt Tuấn Chung Quốc quả không tồi.

" Tiểu Bảo Bảo con bạn với Tuấn Chung Quốc lâu chưa? "
Bà Tuấn ôn nhu hỏi Bảo Bảo.

Bảo Bảo ho vài cái, Tuấn Chung Quốc một bên ôn nhu vuốt lưng Bảo Bảo.

" Dạ tụi con làm bạn cũng lâu rồi. "

Bà Tuấn cười hiền hòa

" Con dễ thương lắm, lúc não rảnh cứ đến ở lại cho vui nhé, thằng Quốc không có khi nào đưa bạn bè về nhà chơi cả chỉ có mình con, hẳn hai đứa thân lắm. "

Lần này Bảo Bảo không trả lời mà Tuấn Chung Quốc

" Không thân lắm, tối qua thấy cậu ta say đi loạng quạng giữa đường nên đưa về thôi. "

Bảo Bảo thoáng đỏ mặt, Hạo Thạc chăm chú nhìn Bảo Bảo.
Hừ nói dối, rõ ràng là hai người đang yêu nhau. Tôi lần này sẽ không cướp người của cậu nữa đâu Tuấn Chung Quốc.

Hạo Thạc hôm nay ở nhà, Tuấn Chung Quốc đến công ty cùng ba, Bảo Bảo ở lại nhà Tuấn Chung Quốc hôm nay, bà Tuấn vui vẻ nói chuyện với Bảo Bảo vài lời rồi hẹn mấy bà bạn đi mua sắm.

" Hạo Thạc con ở nhà đói bụng thì vào bếp hâm đồ lại ăn, có lẽ ta sẽ về muộn đấy, hai đứa ở nhà vui vẻ. "

Hạo Thạc cùng Bảo Bảo gật đầu vâng lời.

Nhà chỉ còn Hạo Thạc với Bảo Bảo hơi ngượng ngùng nhưng rồi Bảo Bảo lên tiếng.

" Chào anh "
Bảo Bảo e thẹn nhìn Hạo Thạc.

Hạo Thạc nhìn lên cười tươi khoe lúm đồng tiền xin đẹp chào lại.

" Cũng không phải con gái cậu thẹn thùng cái gì? "
Hại Thạc chăm chú nhìn vào máy điện thoại nói Bảo Bảo.

" Tại tôi ngại "

" À anh là em trai Tuấn Chung Quốc à? "
Bảo Bảo hỏi Hạo Thạc

" Ừ, cùng cha khác mẹ. "
Hạo Thạc nhàn nhã trả lời

Bảo Bảo ồ rõ dài.
" Anh đẹp trai nha, cười lên rất dễ thương có thể cười lại cho tôi xem không? "

Hạo Thạc nghe xong không phụ lòng Bảo Bảo mà cười một cái.

" À, cậu với Tuấn Chung Quốc là người yêu của nhau đúng không? "
Hạo Thạc bất ngờ hỏi câu này làm Bảo Bảo không biết phải trả lời thế nào.

Lúc sau Bảo Bảo chạy sang Hạo Thạc rồi chồm lên người cậu, Hạo Thạc vì giật mình mà làm rớt điện thoại.

" Cậu nói xem giữa tôi và Tuấn Chung Quốc là gì? "
Bảo Bảo hỏi lại Hạo Thạc, Hạo Thạc làm sao mà biết chuyện của hai người mà sao tôi biết. Bảo Bảo duy trì tư thế chồm lên người Hạo Thạc. Có tiếng mở cửa là Tuấn Chung Quốc đi vào, cơ mà tình hình gì đây, Bảo Bảo sao lại nằm lên người Hạo Thạc như thế?

" Hai người làm trò gì thế? "

Tuấn Chung Quốc trong mắt lộ rõ tia tức giận, hai người kia luống cuống ngồi dậy.

" Cậu đừng nghĩ bậy "
Bảo Bảo lên tiếng

Tuấn Chung Quốc nhìn sang Hạo Thạc
" Cậu lại muốn dụ dỗ người của tôi nữa sao? "

Hạo Thạc trừng mắt phản kháng
" Không có, ông đây là bị cậu ta đè, có trách thì trách hắn kia sao lại đỗ lên đầu của tôi. "
Hạo Thạc mặt lại đỏ lên, Tuấn Chung Quốc nhìn biểu hiện của cậu trong lòng vui vẻ lên một tí.

Tuấn Chung Quốc hừ một tiếng.

" Tôi không dành người của cậu nữa đâu, tôi không có hứng, giờ tôi đi tìm người khác chơi đùa không làm phiền hai người. "
Hạo Thạc lườm Tuấn Chung Quốc rồi đứng dậy đi lên phòng nhưng Tuấn Chung Quốc lại đột nhiên giữ Hạo Thạc lại.

" Bảo Bảo cậu về đi. "
Tuấn Chung Quốc cố ý đuổi người

" Được, tôi về "
Bảo Bảo nói xong liền ra mở cửa đi về.

Hạo Thạc nhìn Tuấn Chung Quốc

" Mẹ nó, buông ông ra. "

Tuấn Chung Quốc nhìn xuống Hạo Thạc rồi bỏ tay ra khỏi.
" Ở nhà đấy, công ty có việc tôi cần bàn với cậu. "

" Từ khi nào tôi với anh có thể ngồi bàn bạc với nhau, muốn thì tự mà bàn bạc tôi không rảnh."
Nói rồi Hạo Thạc bỏ đi ra ngoài để lại mình Tuấn Chung Quốc.

" Em được lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com