4
" Mẹ nó Tuấn Chung Quốc, ông đây đã không có ý cướp người của anh nhưng thái độ rõ ghét, tôi gạ bằng được Bảo Bảo đấy xem anh dám làm gì tôi. "
Hạo Thạc đi lang thang giữa đường, miệng liên tục lầm bầm.
Sau khi Hạo Thạc rời đi Tuấn Chung Quốc cạnh bàn mở dự án ra xem xét.
Tiếng điện thoại kêu lên nhưng không phải của Tuấn Chung Quốc, hắn nhìn xung quanh rồi thấy máy điện thoại Hạo Thạc làm rơi dưới bàn. Tuấn Chung Quốc cầm lên, người gọi đến chính là Lê Vi.
Khẽ nhíu mày một chút bỗng Tuấn Chung Quốc thoáng lộ ra tia cười, nhấn nút trả lời, không đợi bên kia nói gì Tuấn Chung Quốc liền bịt mũi lại ra sức rên rỉ.
" Aaa...ư..ư...ha...aaaa "
Lê Vi bên kia nghe tiếng rên rỉ của con trai lạ liền đỏ mặt.
* Hạo Thạc làm tình với đàn ông? Hay là nhầm số? Không chính xác là số Hạo Thạc mà *
Lê Vi bối rối suy nghĩ
" A-Ai đó?"
Lê Vi ngượng ngùng hỏi
Tuấn Chung Quốc vẫn không nói gì tiếp tục rên rỉ, Lê Vi vội tắt máy.
Nhìn cuộc gọi kết thúc Tuấn Chung Quốc hài lòng xong chuyện Tuấn Chung Quốc đặt điện thoại Hạo Thạc lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.
Lê Vi một phen kinh hãi, không nghĩ đến Hạo Thạc chính là gay, suy nghĩ có nên tìm Hạo Thạc hỏi rõ không.
" Hạo Thạc "
Sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo, Hạo Thạc lập tức xoay người lại.
" Bảo Bảo? "
Hạo Thạc một bụng dấu hỏi, không phải Bảo Bảo lúc nãy đã đi về rồi sao, sao giờ lại ở đây?
" Không phải cậu đã về rồi sao? "
" Chính xác là tôi tính về nhưng đi xa nhà anh chưa được bao nhiêu liền nghe thấy anh quát lớn vào trong rồi bỏ đi nên tôi theo chơi chứ sao. "
Bảo Bảo dẩu môi nói.
" Đi ăn đi tôi mời "
Hạo Thạc gật gù rồi lên tiếng mời người ta đi ăn, Bảo Bảo lập tức đồng ý.
" Để tôi gọi đặt bàn trước "
Hạo Thạc đưa tay vào túi quần, rồi bắt đầu tìm quanh người, mắt trợn to.
" Chuyện gì? "
Bảo Bảo một bên nheo mắt nhìn Hạo Thạc mặt mếu máo hỏi.
" Đ-điện thoại mất rồi "
Hạo Thạc rưng rưng, gì chứ điện thoại là thứ không thể tách rời đối với Hạo Thạc nha, còn không kể điện thoại này chính là mối tình đầu tặng nên đặc biệt trân trọng a.
" Mất? Không phải lúc nãy cậu vì giật mình mà làm rơi máy điện thoại xuống bàn sao? "
Bảo Bảo một bên thầm mắng Hạo Thạc, điện thoại thôi mà có cần phải sắp khóc thế không?
" Đúng rồi, tại cậu chính là tại cậu, theo tôi về nhà lấy lại điện thoại. "
Hạo Thạc không nể nang mà đánh mạnh vào tay Bảo Bảo vài cái.
Tên này vì một cái điện thoại mà đánh mình, đồ thần kinh.
Hạo Thạc nói xong liền túm áo Bảo Bảo kéo đi.
Đến nhà Hạo Thạc do dự không muốn vào đến khi Bảo Bảo giục mới mở cửa.
Hạo Thạc thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi trên ghế xem dự án. Tuấn Chung Quốc nhìn Hạo Thạc không nói gì.
Hạo Thạc đi tới ngồi xổm xuống tìm điện thoại.
Hạo Thạc loay hoay ở dưới chân Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc liếc xuống rồi lấy chân đá vài cái nhẹ vào lưng Hạo Thạc, Hạo Thạc thầm rủa Tuấn Chung Quốc. Đến khi tìm ra điện thoại Hạo Thạc thở nhẹ ra một hơi, đứng lên trừng mắt quát Tuấn Chung Quốc.
" Con mẹ nó anh cố ý đạp vào người ông? "
Tuấn Chung Quốc chối cãi.
" Không có, bằng chứng đâu cậu bảo tôi đạp lên người cậu? "
Tuấn Chung Quốc vui vẻ nhìn Hạo Thạc xù lông.
" Thế bằng chứng đâu anh không đạp lên người tôi? "
Hạo Thạc hỏi vặn lại.
Tuấn Chung Quốc đen mặt.
" Tôi nói không có chính là không có "
" Rõ ràng...aishi bỏ đi xem như lần này anh may mắn. "
Hạo Thạc nhớ lại Bảo Bảo vẫn đứng ngoài nhà đợi mình lập tức dừng cãi nhau với Tuấn Chung Quốc.
Nhìn Hạo Thạc bỏ đi Tuấn Chung Quốc bĩu môi.
Xem như tôi may mắn? Nếu cậu không bận thì tôi thực sự muốn hỏi cậu tính làm gì tôi a?
" Hạo Thạc, cậu xem ra rất ghét Chung Quốc? "
Bảo Bảo cho một miếng cơm to đùng vào miệng nhồm nhoàm hỏi Hạo Thạc.
Hạo Thạc đang ăn nghe đến tên người kia lập tức dừng đũa.
" Rất ghét là đằng khác "
" Vì sao? "
Bảo Bảo tiếp tục hỏi
" Có lí do gì để tôi thích loại người đó? "
Hạo Thạc dẩu môi.
Bảo Bảo gật gật cái đầu tiếp tục nhét cơm vào miệng.
" Thế cậu là gì của Tuấn Chung Quốc? "
Hạo Thạc không ăn nữa khoanh tay dựa người vào ghế.
Bảo Bảo không ngần ngại mà trả lời rất tự nhiên
" Bạn tình. "
Hạo Thạc không nghĩ đến câu trả lời này, xem ra Bảo Bảo cũng quá đáng thương đi được Tuấn Chung Quốc xem là bạn tình chứ không phải loại tình cảm ấy.
" Thế cậu có tình cảm với Tuấn Chung Quốc? "
" Không "
Bảo Bảo lập tức nói, thì đúng mà hai người đơn giản chỉ là bạn thỏa mãn dục vọng cho nhau thôi, Hạo Thạc nghĩ sao mình thích Tuấn Chung Quốc?
Hạo Thạc tuy ngoài mặt là tin tưởng nhưng thực ra Hạo Thạc không tin tí nào hết, chê Bảo Bảo nói dối quá tệ.
Tin cậu ta cho cậu ta đỡ nhục đi.
" À..."
Bảo Bảo ngẩng mặt " à " lên một tiếng.
" Sao? "
Hạo Thạc nghi hoặc hỏi.
Bảo Bảo nghĩ đi nghĩ lại thôi đừng nói thì hơn, Hạo Thạc rất ghét Tuấn Chung Quốc nói ra chắc gì Hạo Thạc muốn nghe.
" Không có gì "
Hạo Thạc khó chịu ra mặt, giục Bảo Bảo ăn nhanh rồi ra về.
Tính tiền xong Hạo Thạc cùng Bảo Bảo đi bộ về.
" Cậu...chúng ta thử quen nhau xem được không? "
Hạo Thạc dứt lời, Bảo Bảo im lặng nhìn Hạo Thạc.
" Không phải cậu bảo cậu với Tuấn Chung Quốc chỉ là bạn...thôi sao? Tôi có thể tán tỉnh cậu mà. "
Hạo Thạc lém lỉnh nháy mắt một cái, nếu là người khác nháy mắt với Bảo Bảo, tức khắc cậu sẽ liền đỏ mặt nhưng với Hạo Thạc thì mơ đi.
" Cậu nói thật? "
Bảo Bảo nghi ngờ hỏi lại.
Hạo Thạc lập tức gật đầu trả lời chắc nịch.
" Đương nhiên. "
Bảo Bảo vui vẻ cầm tay Hạo Thạc.
" Được thôi. "
Về đến nhà Bảo Bảo đưa số của mình cho Hạo Thạc xong chuyện Hạo Thạc xoay người đi vào nhà nhưng liền bị Bảo Bảo kéo lại.
" Bảo bối hôn tôi một cái, tôi liền cho cậu vào nhà. "
Hạo Thạc tối mặt trách Bảo Bảo nhiều chuyện quá đi, mặt mày ngây thơ thế sao lòng dạ lại đen tối quá đi.
" Nhanh "
Hạo Thạc bực mình ôm mặt Bảo Bảo hôn thật mạnh lên má cậu ta, Bảo Bảo nhăn mày không hài lòng.
" Sao lại ở hôn ở đây? "
" Thế cậu muốn chỗ nào? "
Hạo Thực bực mình quát
" Nơi này này "
Bảo Bảo chỉ vào môi mình, Hạo Thạc lườm Bảo Bảo một cái rồi tiến tới hôn lên môi Bảo Bảo, Bảo Bảo vội giữ chặt đầu Hạo Thạc lại mạnh bạo mút lấy môi Hạo Thạc, Hạo Thạc giãy giụa Bảo Bảo lại ôm chặt hơn, đến khi Hạo Thạc đập mạnh vào vai mình mới buông ra.
Hại Thạc thở hổn hển run rẩy chỉ tay lên mặt Bảo Bảo
" C-Cậu...cậu muốn giết người? "
Bảo Bảo hả dạ tươi cười rạng rỡ nhìn Hạo Thạc.
" Tôi vào nhà được chưa? "
Hạo Thạc trừng mắt với Bảo Bảo, Bảo Bảo bĩu môi, có cần gấp gáp vào nhà thế không.
" Được rồi LÃO CÔNG "
Bảo Bảo nhấn mạnh hai từ cuối.
Hạo Thạc nghe hai từ này tâm trạng trở nên vui vẻ, coi như cậu biết điều Bảo Bảo ạ.
" Về đi. "
Bảo Bảo cười gật đầu, tạm biệt Hạo Thạc rồi đi về.
Một màn tình tứ lọt vào mắt Tuấn Chung Quốc đang đứng ở ban công.
Không ngờ là có gian tình, hai người dám đứng trước nhà tôi mà làm loạn.
Hạo Thạc cậu to gan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com