5
Bảo Bảo sáng sớm chạy đến trước nhà Hạo Thạc hướng lên phòng Hạo Thạc mà hét to kêu Hạo Thạc mở cửa.
Hạo Thạc bị làm phiền ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, nhìn người dưới nhà mà chỉ biết thở dài.
Vừa mở cửa ra tên Bảo Bảo đã đu lên người Hạo Thạc, Hạo Thạc vất vả kéo cái người này lên phòng, vừa vào phòng Bảo Bảo lập tức đè Hạo Thạc xuống.
" Bảo Bảo đừng đè lên người tôi như vậy, rất khó chịu "
Hạo Thạc giãy giụa hai tay túm lấy phần eo Bảo Bảo nhấc lên.
" Xì "
Bảo Bảo chán ghét bĩu môi nhìn Hạo Thạc đang trừng mình chốc sau lại nằm xuống ôm cứng lấy Hạo Thạc không buông.
" Mẹ nó Bảo Bảo tôi sắp bị cậu ôm đến ngạt thở rồi mau buông "
Hạo Thạc lại tiếp tục giãy giụa tách hai tay người kia ra.
Bảo Bảo tức giận ngồi dậy mắng Hạo Thạc
" Anh...anh sao không mau thượng tôi? "
Hạo Thạc nghe xong im bặt nhìn Bảo Bảo nhếch nửa môi mắng " thần kinh "
Bảo Bảo tiếp tục không để yên ngồi lên phần eo Hạo Thạc nhún nhảy ma sát làm Hạo Thạc la oai oái.
" Bảo Bảo cậu có phải bị bệnh không? Mới sáng sớm thì phát dục cái gì? Để tối đi "
Lời Hạo Thạc vừa nói xong liền làm cho bản thân ngẩn ra.
Bảo Bảo nghe xong mừng rỡ nằm xuống ôm Hạo Thạc nhắm mắt hỏi lại
" Thật không? "
Hạo Thạc bất lực trả lời " Thật ". không thật thì tên này chịu để yên cho Hạo Thạc à.
Đợi một lúc lâu sau bà Tuấn lên thẳng phòng gọi Hạo Thạc dậy liền phát hiện còn có Bảo Bảo nằm một bên tươi cười nhắm mắt ôm Hạo Thạc một bên mệt mỏi khuôn mặt nhắm mắt nhưng nhăn nhó rất khó coi.
" Hạo Thạc "
Bà Tuấn lay lay Hạo Thạc nhưng người mở mắt trước là Bảo Bảo.
" Chào dì "
" Mẹ "
" Bảo Bảo sao lại ngủ cùng con? "
Bà Tuấn thắc mắc nhìn hai người, Hạo Thạc giật thót đẩy Bảo Bảo ngã xuống nhà.
" A ui có cần phải thế không? "
Bảo Bảo oán trách nhìn Hạo Thạc.
" Mẹ, sáng sớm tên này đến làm phiền con, con đuổi không chịu về "
Hạo Thạc trừng Bảo Bảo rồi nhìn mẹ mình với ánh mắt tội nghiệp, bà Tuấn nhìn Bảo Bảo rồi lập tức cười.
" Không sao, cả hai người mau đứng dậy tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng, ta đi gọi Chung Quốc "
Nói rồi bà quay đi.
Đợi bà Tuấn quay đi Bảo Bảo lập tức ngồi dậy chồm lên Hạo Thạc nhưng lập tức bị người ta tránh chạy như ma đuổi vào phòng tắm.
Bảo Bảo tức giận khoanh tay nhìn theo.
Cả hai xuống nhà thấy Tuấn Chung Quốc cùng bà Tuấn ăn sáng đi đến kéo ghế ngồi xuống.
" Bố đâu? "
Hạo Thạc nhận lấy đồ ăn từ tay mẹ thuận tiện hỏi.
" Bố đã đi làm từ sớm "
Hạo Thạc nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi cặm cụi ăn. Tuấn Chung Quốc vừa nhai mì vừa nheo mắt nhìn Hạo Thạc với Bảo Bảo trước mặt.
Bảo Bảo nhìn lên liền nhận ngay ánh mắt dọa người của Tuấn Chung Quốc không sợ hãi mà trừng lại, thấy Chung Quốc vẫn cứ nhìn Hạo Thạc Bảo Bảo tức giận đưa tay qua sờ má Hạo Thạc một cái.
" Lại phát bệnh? "
Hạo Thạc nhìn qua Bảo Bảo hỏi.
Bảo Bảo cười tít mắt nói " không có " rồi lại nhìn Tuấn Chung Quốc hung hăng trừng mắt tay đưa xuống cổ biểu thị cắt ngang một cái ý nói " Hạo Thạc là của tôi đụng vào tôi liền giết anh "
Tuấn Chung Quốc khinh thường nhìn Bảo Bảo.
Hạo Thạc thấy Bảo Bảo không tập trung ăn liền đập mạnh vào lưng Bảo Bảo.
" Ăn nhanh rồi cút về ông đây còn đi làm ".
Tuấn Chung Quốc hả hê nhìn Bảo Bảo bị đánh.
" Con đi làm đây "
Tuấn Chung Quốc đứng dậy lau miệng rời đi.
" Con cũng đi làm đây "
Hạo Thạc đứng dậy không màng Bảo Bảo ăn chưa xong mà một mạch kéo đi ra khỏi nhà.
Bà Tuấn ở trong lắc đầu.
" Lái xe về đi ông đây còn đi làm "
Hạo Thạc đuổi người như đuổi tà.
" Tôi sẽ quay lại, tốt nhất tối nay anh lo thượng tôi đến chết đi sống lại "
Bảo Bảo lại tức giận cắn mạnh vào tay Hạo Thạc rồi lái chiếc xe thể thao của mình phóng đi.
Hạo Thạc vào gara lấy xe thấy Tuấn Chung Quốc một tay chống lên mui xe một tay bỏ trong túi quần mắt nhìn về phía mình, Hạo Thạc đưa ánh mắt châm chọc mở miệng trêu Tuấn Chung Quốc.
" Ai~~ liên tục bị người của mình cắm sừng cảm giác thế nào? "
Tuấn Chung Quốc môi giật giật. Hạo Thạc thỏa mãn cười một cái mặt đắc ý vểnh lên trời cao lướt qua Tuấn Chung Quốc.
Đắc ý chưa được bao lâu ở đằng sau Tuấn Chung Quốc kéo Hạo Thạc trở lại đè nằm trên mui xe của mình.
" Tuấn..Tuấn Chung Quốc thả tôi ra "
Hạo Thạc giãy đành đạch nhưng không thoát được.
Tuấn Chung Quốc đằng sau ra sức đè lên Hạo Thạc, nghiến răng nghiến lợi hỏi
" Hạo Thạc em muốn gì? Em vì gì mà luôn giành giật những thứ của tôi? Em biết hậu quả thế nào không? "
" C..có a"
Hạo Thạc run run trả lời.
" Hậu quả như thế nào? "
Tuấn Chung Quốc hơi thả lỏng ra.
" Sung sướng là sung sướng "
Tuấn Chung Quốc tức đến đỏ mặt cúi xướng nhắm vào cổ người ta mà cắn mút điên cuồng.
" Aaaaaaaaaaaa"
Hạo Thạc rống lên vì đau mà nước mắt chảy xuống.
Tuấn Chung Quốc gặm một hồi lâu thỏa mãn nhìn một dấu đỏ chói trên cổ Hạo Thạc rồi buông người kia ra, không nói lời nào lập tức mò tay xuống túi Hạo Thạc lấy chìa khóa xe của cậu rồi một cú đạp nhẹ lên người kia đi đến xe Hạo Thạc ngồi lên lái đi làm.
" Mẹ..mẹ nó Tuấn Chung Quốc chết tiệt "
Hạo Thạc nằm úp lên mui xe thở dốc một lúc lâu sau mới đứng dậy chỉnh lại quần áo mới phát hiện xe mình đã bị Tuấn Chung Quốc lấy đi.
" Ông đây không giao bản thảo cho ngươi xem ngươi lấy gì đưa cho bố "
Thế là lại một ngày Hạo Thạc bỏ làm ở nhà chơi với bà Tuấn.
Đến tối 8giờ Bảo Bảo liền có mặt ở nhà Hạo Thạc.
" Bảo Bảo? "
Hai ông bà Tuấn gặm dưa hấu nhìn Bảo Bảo ăn mặc mỏng manh đứng trước cửa.
" Cậu lại tới đây làm gì? "
Tuấn Chung Quốc gác chân lên sofa đầu hướng về Bảo Bảo nhăn nhó.
" Không liên quan đến anh, chào hai người cháu đến gặp Hạo Thạc "
Bảo Bảo chán ghét nhìn Tuấn Chung Quốc, lễ phép với hai ông bà rồi chạy tót lên phòng Hạo Thạc.
" Hạo Thạc "
Bảo Bảo vừa thấy Hạo Thạc lập tức xông vào ôm.
" Cái gì? "
Hạo Thạc chăm chú lên máy tính, Bảo Bảo tức giận gập mấy tính của Hạo Thạc.
" Bảo Bảo ngồi yên "
Hạo Thạc nhéo mạnh lên đùi Bảo Bảo.
" HẠO THẠC "
Bảo không biết làm sao lại tức giận giật cổ áo Hạo Thạc xuống.
" Gì nữa ông nội? "
Hạo Thạc giật mình nhìn Bảo Bảo
" Anh..anh dấu hôn này ở đâu? Thằng nào làm? "
Hạo Thạc sực nhớ lại chuyện này tay đưa lên chỗ bị " chó cắn "kia xoa xoa.
" À là Tuấn Chung Quốc "
Bảo Bảo vì sự vô tư của Hạo Thạc làm tức giận đá mạnh vào hông người trước mặt.
" Đụ Tuấn Chung Quốc, tôi biết lắm ý đồ của anh "
" A cậu nói ý đồ gì? "
Hạo Thạc ngơ ngơ hỏi Bảo Bảo.
" Mẹ nó, Hạo Thạc anh nghe đây Tuấn Chung Quốc thích anh, lúc tôi làm tình với hắn, hắn liên tục gọi tên Hạo Thạc Hạo Thạc. Hạo Thạc cái rắm, anh tốt nhất đừng có ngoại tình, nếu để tôi biết tôi sẽ lột da anh đấy Hạo Thạc. "
" Cái gì cơ? "
Lời nó của Bảo Bảo lập tức làm Hạo Thạc dừng việc bấm mấy.
" Tuấn Chung Quốc ông giết mày "
Bảo Bảo hùng hổ ngồi dậy đòi đi đập Tuấn Chung Quốc một trận Hạo Thạc liền ôm chân cậu níu kéo.
" Bảo Bảo ngoan tôi sẽ thượng cậu mà. "
Bảo Bảo hài lòng hết tức giận nhảy lên giường nằm đợi Hạo Thạc.
Hạo Thạc nhìn Bảo Bảo nằm dài trên giường chán nản bò lên nằm theo.
Nhà Hạo Thạc ngủ rất sớm chưa tới 9 giờ đã tắt điện đi ngủ hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tính Hạo Thạc đi ngủ rất ít khi đóng cửa phòng, buổi tối làm chuyện abc cũng không sợ phát hiện vì phòng nào phòng nấy đều cách âm, phòng ba mẹ ở tầng dưới, tầng trên là hai phòng của Tuấn Chung Quốc với Hạo Thạc.
" Mau cởi áo quần, ông đây đi lấy gel bôi trơi "
Nghe lời Hạo Thạc, Bảo Bảo thoáng chốc cởi tung áo quần chống tay nhìn Hạo Thạc đang lề mề tìm gel bôi trơn.
" Lâu chết mất khỏi đi "
Bảo Bảo chạy đến hôn môi Hạo Thạc, Hạo Thạc giật thót muốn đẩy ra nhưng thôi, hai người môi lưỡi dây dưa Bảo Bảo tay lần mò xuống dưới Hạo Thạc khiêu khích, tay Hạo Thạc cởi nút áo, cởi chưa đến nút thứ 3 không biết sao người bị quăng mạnh vào tường, Bảo Bảo thì bị ai đó đá một cú thật mạnh vào bụng nằm giữa nhà ôm bụng rên.
Hạo Thạc chưa hoàn hồn tiếp tục bị người kia kéo mạnh đi ra ngoài.
" Này...này là Tuấn Chung Quốc anh mau bỏ tôi ra. "
Hạo Thạc bị Tuấn Chung Quốc một mạch kéo về phòng hắn đôi mạnh xuống giường.
" Này này đừng qua đây "
Hạo Thạc nhìn Tuấn Chung Quốc mà cả người run laary bẩy lùi ra sau.
" Em muốn bị tôi đập không lại làm cái chuyện đấy với thằng Bảo Bảo kia "
Tuấn Chung Quốc suýt chút nữa tức giận mà bay đến cho Hạo Thạc một trận.
" TUẤN CHUNG QUỐC ANH LÀ GHEN VÌ BẢO BẢO ĐI THEO TÔI SAO? "
Hạo Thạc nói xong lập tức òa khóc làm Tuấn Chung Quốc hốt hoảng một phen.
" Nín nín nín, cậu là bị ngu à? Tôi làm những chuyện này là vì ai? Là cậu đấy đồ ngu "
Tuấn Chung Quốc một nửa mắng Hạo Thạc một nửa an ủi.
" Tại sao là vì tôi? "
Hạo Thạc ngừng khóc ngước lên nhìn Tuấn Chung Quốc.
" Nói cậu ngu là đúng rồi, lời này Tuấn Chung Quốc tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho kĩ HẠO THẠC ANH YÊU EM "
Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Hạo Thạc, tay nâng cầm Hạo Thạc lên chuẩn bị hôn liền bị Hạo Thạc cự tuyệt.
" Tuấn Chung Quốc tôi đánh chết anh, yêu tôi sao không nói sớm? Làm ông đây phải giả vờ suốt mấy năm trời, ông đây cũng yêu anh lắm có biết không hả?"
Hạo Thạc cào cấu Tuấn Chung Quốc loạn xạ, Chung Quốc nghe Hạo Thạc nói như vậy trong lòng muốn vọt lên chín tầng mây nhảy múa.
Tuấn Chung Quốc giữ hai tay Hạo Thạc cúi xuống hôn người kia.
Hạo Thạc không cự tuyệt nữa để yên cho Tuấn Chung Quốc hôn mình.
Tuấn Chung Quốc dường như chịu không nổi, tay đã đưa xuống quần Hạo Thạc cởi ra.
" Hai lão công thì ai sẽ đè ai chứ? "
Tuấn Chung Quốc khinh thường ra mặt nhìn Hạo Thạc
" Tất nhiên là tôi đè em rồi "
Tuấn Chung Quốc vội vã cởi quần áo trên người mình ra, bế thốc Hạo Thạc lên rồi một phát cắm vào trong Hạo Thạc.
" aaaaa mau rút ra đau chết tôi "
Hậu huyệt bị xâm nhập vô thức thít chặt, Tuấn Chung Quốc bị kẹp chặt khó chịu đánh mạnh lên mông Hạo Thạc.
" Cậu là muốn kẹp chết tôi sao? "
" Anh nhẹ nhẹ một chút "
Tuấn Chung Quốc ra sức ra vào, Hạo Thạc ra sức chửi bới cứ thế đến tận 3 giờ sáng.
Tuấn Chung Quốc bây giờ ôn nhu ôm Hạo Thạc vào lòng.
" Anh thích tôi từ lúc nào? "
Hạo Thạc nằm trong lòng người kia đột ngột hỏi làm Tuấn Chung Quốc phải nhớ lại lúc ấy.
" Hình như là cái lúc tôi đạp xe chở cậu đi học ấy "
Hạo Thạc trợn to mắt ngạc nhiên.
Năm Hạo Thạc lớp 5 Tuấn Chung Quốc lớp 7 vì hai ông bà Tuấn đều bận việc không thể đưa Hạo Thạc đi học đành nhờ vả Tuấn Chung Quốc.
Cả hai thằng ghét nhau lúc đầu phản đối quyết liệt nhưng vì bị dọa dẫm cắt tiền tiêu vặt mới đành ngậm mồm ngồi lên xe đưa nhau đến trường.
Trường cả hai cách nhà 1km, đoạn đường gần trường là một con dốc, Hạo Thạc cực sợ đi xe đạp, hôm đó không may cho Hạo Thạc là xe Tuấn Chung Quốc bị hư phanh chưa kịp đi sửa.
Hạo Thạc ngồi sau ôm chặt Tuấn Chung Quốc khóc thét cả suốt cả đoạn dốc.
" Tuấn Chung Quốc cầu anh lái chậm, em còn muốn sống "
Từ lúc Hạo Thạc bất giác ôm mình tim Tuấn Chung Quốc không biết sao lệch đi một nhịp tay lái không vững loạng quạng kết quả cả xe lẫn người một hướng một nơi.
Tuấn Chung Quốc bị trầy da đứng dậy phủi bụi trên người, phủi đến áo quần không còn bụi mới nhớ đến Hạo Thạc, mắt đảo quanh phát hiện Hạo Thạc ngồi dựa vào hàng rào nhà người ta khuôn mặt như mất hồn nhìn vết thương trên chân, Tuấn Chung Quốc hoảng hốt chạy lại.
" Trịnh Hạo Thạc "
Tuấn Chung Quốc lay Hạo Thạc đến chóng mặt.
" Em...chết chưa? "
Hạo Thạc hoàng hồn mếu máo nhìn Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc muốn đưa tay đến giật tóc Hạo Thạc, nhưng lại bị người kia úp mặt vào ngực mình khóc tay liền đưa đến đầu mình gãi gãi.
Tim Tuấn Chung Quốc lúc đó như muốn bay ra.
" À..mẹ nó thế sao anh vẫn ghét tôi như thế? " Hạo Thạc chất vấn.
" Còn không phải tại em? Lúc nào cũng đu theo người khác ôm ôm rồi hôn hôn xã giao trước mặt tôi, chính như vậy mới làm tôi chướng mắt "
Tuấn Chung Quốc nói đến đây tức giật xiết chặt Hạo Thạc.
" Đau, thế còn chuyện Lê Vi? "
" Mới gặp Lê Vi tôi rất ấn tượng, không ẻo lả như người khác, tôi cũng nghĩ chuyện tôi với em chắc chắn sẽ không thành được nên quyết định quen rồi kết hôn nhưng rồi ai ngờ em..chính em đã cướp mất cô ấy "
Hạo Thạc nghe Tuấn Chung Quốc nói vậy giận dỗi.
" Hối hận sao? "
" Không "
Tuấn Chung Quốc mỉm cười vuốt tóc Hạo Thạc.
" Chuyện Bảo Bảo em muốn tiếp tục sao? Mau chia tay cho tôi "
" A "
Nhắc đến Bảo Bảo, Hạo Thạc mới sực nhớ lúc nãy bị Tuấn Chung Quốc cho một cước vậy không biết giờ ra sao, nghĩ đến Hạo Thạc lập tức luống cuống ngồi dậy mang áo quần.
" Em chạy đi đâu? "
Tuấn Chung Quốc thấy lạ hỏi
" Đi xem Bảo Bảo thế nào rồi "
Nói xong chạy về phòng mặc Tuấn Chung Quốc gọi như gọi đò ở đằng sau.
Bảo Bảo lúc đấy bụng đau quằn quại vì cả người trần trụi nên đành gắng lết lên giường trùm chăn, đau đến phát khóc mồ hôi chảy lia lịa, mệt mỏi một lúc lâu cũng ngủ quên.
" Cậu ta cũng lết được lên giường là tốt rồi, mau về phòng ngủ "
Tuấn Chung Quốc đứng sau Hạo Thạc kéo đi.
" Đi đâu nữa phòng tôi đây "
Hạo Thạc lại níu lại không rời đi.
" Mẹ nó em muốn ngủ cùng hắn sao? Tôi bảo em về phòng tôi "
Nói xong không nể nang kéo cổ Hạo Thạc về phòng ôm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com