Chương 15
*Chát*
Tuấn Chung Quốc không nhẹ nhàng xuống tay cho cậu một cái tát.
Trịnh Hạo Thạc đau đớn tay theo đó ôm bên mặt lệch về một bên, mặt nhăn lại.
"Tôi không dặn cậu là không được đi lại lung tung sao? Giờ thì sao, lại cả gan thả người... "
"Tôi...tôi.. "
"Tôi thế nào? Bị nam nhân đó dụ dỗ sao? Bình thường cũng không nghe lời tôi như thế, thả một con mồi quan trọng như vậy... "
"Không...không phải. Anh ta nói các người bắt nhầm, anh ta chỉ là lính canh rõ ràng không biết gì hết.... "
*chát*
Bên mặt còn lại của Trịnh Hạo Thạc đáng thương nhận thêm một cái tát. Lần này không trụ được cậu ngã quỳ xuống nền, mắt bắt đầu đỏ ửng. Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng tức, cái gì mà là lính canh, gạt người.
Nhìn Trịnh Hạo Thạc ngây thơ bị hắn dụ dổ càng tức hơn quát lớn.
"Cậu tin? Biết rơi vào tay tôi không có đường sống nên tìm mọi cách nói như thế, cậu lại không nghĩ mình đang ở đâu lại tùy tiện thả người....cậu rảnh rỗi lắm mới như thế phải không. Hay là bị nam nhân đó mê hoặc. HẢ? "
Bị hét lớn Trịnh Hạo Thạc giật mình, đầu chỉ cúi gầm xuống im lặng không nói gì nữa.
Cậu thả người có sai đi nữa nhưng mục đích việc làm của bọn họ đều phạm pháp. Nghĩ lại cũng chỉ tại Trịnh Hạo Thạc quá hiền lành tốt bụng. Dù thật sự có biết lai lịch người kia, cậu cũng không trơ mắt đứng nhìn.
Nên bây giờ cãi lại chỉ thêm nguy hiểm Trịnh Hạo Thạc cúi đầu tay nắm chặt chịu đựng.
Thấy biểu hiện như thế, Tuấn Chung Quốc nghĩ cậu cứng đầu không cam tâm liền tức giận một tay thả xuống bóp lấy cái cổ nhỏ Trịnh Hạo Thạc nắm lên.
Nhất thời cổ bị bóp nghẽn hô hấp khó khăn, đau đớn Trịnh Hạo Thạc trợn mắt giãy giụa.
"Buông.. "
"Biết sai ? Lần sau còn dám tùy tiện hành động ngu ngốc nữa không...? "
Trịnh Hạo Thạc bị bóp chặt hai tay yếu ớt nắm cổ tay Tuấn Chung Quốc cào cấu, miệng vẫn im lặng, môi mím chặt.
Thấy thế Tuấn Chung Quốc một tay bóp chặt nâng cậu lên, thoáng chút mũi chân đã xấp xỉ mặt đất.
Nếu còn cứng đầu thì liền nguy hiểm. Lần trước cằm bị bóp có thể gãy nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn phản kháng, hiện tại nơi bị hành hạ là cổ nếu cậu còn cứng đầu có lẽ sẽ bị bóp chết. Bản năng sống còn không cho phép, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải mở miệng.
Trịnh Hạo Thạc khó chịu gần rơi nước mắt cầu xin.
"Xin..xin lỗi. Tôi...tôi sẽ không làm thế nữa... "
*phịch*
Tuấn Chung Quốc hài lòng tay buông lỏng thả Trịnh Hạo Thạc rớt xuống nền nhà.
Nhìn cậu nằm rạp phía dưới, lấy sức ho khan hô hấp trở lại, Tuấn Chung Quốc nhếch môi ngồi xuống tay xoa xoa chổ hiện lên những vết lằn đỏ đẹp mắt.
"Ngay từ đầu cậu ngoan ngoãn, biết cầu xin thì tôi đã không mạnh tay như thế rồi. "
Tuấn Chung Quốc trầm thấp nói.
Nhớ lại buổi trưa đứng cạnh người này ngắm cậu đứng trước gió nhìn phong cảnh thấy đẹp đến lạ thường. Rất muốn nói có lẽ anh sẽ ôn nhu, sẽ đối xử tốt một chút không ngờ ngay sau đó lại nghe lời một nam nhân xa lạ không nghĩ đến đây là địa bàn anh mà dám thả một người quan trọng, nghĩ đến Tuấn Chung Quốc thấy hụt hẫng.
Tuấn Chung Quốc bước đến bên giường ngồi xuống, tâm trạng đương nhiên không tốt rất muốn phát tiết. Nhìn Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi ở đó đầu cúi xuống mày nhíu lại như đang chịu đựng, Tuấn Chung Quốc lên tiếng tay phất phất.
"Mau, lại đây....tôi bảo cậu lại đây... "
Trịnh Hạo Thạc mơ hồ nghe lệnh chân tê dại cố gắng đứng dậy, đầu óc lại thấy ong ong quay cuồng.
Đứng không mấy vững vàng nhưng cậu vẫn gắng sức chân bước đến, cả cơ thể lan man như bị rút cạn năng lượng.
"Này, cậu bị gì thế....Trịnh Hạo Thạc! "
Đi được đến gần giường Tuấn Chung Quốc bất ngờ trợn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc té xuống rồi ngất đi.
Bước đến đỡ lấy cậu, Tuấn Chung Quốc hoảng hốt nhìn khóe môi Trịnh Hạo Thạc chảy ra dòng máu đỏ, mặt trắng bệch như sắp chết.
"Chết tiệt! "
***
Ngồi bên giường nhìn Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn liền thấy an tâm một chút.
Nghe bác sĩ nói tình hình cậu ta Tuấn Chung Quốc thấy bản thân có lẽ hơi mạnh tay, lại không nghĩ tát hai cái lại ngất đi.
Đem tay vươn lên xoa xoa hai bên má Trịnh Hạo Thạc, còn nhẹ nhàng hiếm thấy day day thái dương cho cậu.
Tuấn Chung Quốcngắm cậu ngủ mà không thấy chán.
Vừa ngắm lại vừa trầm ngâm suy nghĩ...
Có lẽ nên ôn nhu, nên thay đổi cách cư xử.
Tuấn Chung Quốc anh trước giờ bản tính ác ma luôn thế để thay đổi ôn nhu với một người có lẽ hơi kì lạ.
Hoặc là tập cách yêu thương Trịnh Hạo Thạc. Yêu thương?
Anh biết yêu thương sao?
Nhớ lại quá khứ, có lẽ đúng. Vừa gặp cậu ta đã bị thu hút, đã bị giọng hát ngọt ngào kia xâm nhập vào trí óc đến mấy ngày sau cũng không quên được. Đã thế lại còn tốn sức bắt cậu ta về chủ động cường bạo. Đối với Tuấn Chung Quốc chưa từng có chuyện này chưa có ai ba lần bảy lượt khiến anh hứng thú đến như thế.
Cộng thêm việc mắng anh, xem thường anh, thờ ơ anh còn quá đáng lớn gan thả người bấy nhiêu đó Tuấn Chung Quốc đã cầm súng bắn chết nhưng đối mặt là Trịnh Hạo Thạc nhìn gương mặt chịu đựng kiên cường lại không cam tâm bấy nhiêu cảm xúc đều hiện lên, Tuấn Chung Quốc chỉ biết dạy dổ cùng cậu ta đối kháng chứ chưa nghĩ đến sẽ tận tay giết cậu, tận tay đá đuổi cậu.
Đó là sự yêu thương sao? Xuất hiện trên người anh?
Tuấn Chung Quốc nghĩ đến từ này liền bật cười. Có lẽ ông trời cũng biết cho anh yêu thương, là yêu thương không phải hứng thú.
Có ngày nào đó ông trời sẽ cho anh gặp một người vừa xướng lên khúc ca liền lấy đó làm định mệnh, người đó liền là người quan trọng khiến Tuấn Chung Quốc yêu thương.
Nhìn sang bên giường Trịnh Hạo Thạc vẫn đang ngủ mơ màng, Tuấn Chung Quốc vươn tay lần nữa khẽ vuốt ve mu bàn tay đang truyền dịch.
Lần đó cưỡng hiếp cậu có dùng cravat trói cậu lại, nơi cổ tay này đã từng vì anh mà in dấu lằn đỏ của dây trói.
Tâm bất chợt khựng lại, Tuấn Chung Quốc nhìn hàng mi dài buông lơi.
Cậu ta. Cậu ta đáng lẽ sẽ sống yên lành hằng ngày đến quán càphê nhỏ ca hát nhưng từ khi gặp mình đã phải chịu cảnh thống khổ, bị mình vũ nhục hành hạ như thế.
Tuấn Chung Quốc nghĩ đến nhất thời ngón tay đang di chuyển cũng khựng lại.
Có thật nhiều vấn đề đau đầu đi!
Tâm tư theo suy nghĩ nhất thời thay đổi mà Tuấn Chung Quốc không nhận thấy!
***
Sau khi Trịnh Hạo Thạc khỏe lại, ngày ngày đến giờ thì người làm sẽ mang thức ăn lên, ăn rồi ngủ khi chán thì đi xung quanh biệt thự nhìn ngắm bên ngoài.
Không khác gì bị giam lỏng, cậu thực muốn trốn ra ngoài muốn thăm bác Ngô ra sao.
Nghĩ đến lại thôi, từ khi tỉnh lại Tuấn Chung Quốc đối xử nhẹ nhàng với cậu, nói chuyện cũng dễ nghe lại rất ít khi ném cậu lên giường khi dễ nhưng Trịnh Hạo Thạc không mấy vui ngược lại suốt ngày chỉ bày ra bộ mặt chán chường không đoái hoài tới. Khi anh ta hỏi cậu, Trịnh Hạo Thạc chỉ im lặng mắt nhìn hướng khác. Cứ như đã phong bế bản thân với thế giới bên ngoài.
Tuấn Chung Quốc có tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, Trịnh Hạo Thạc thấy lạ nghi hoặc nhưng hiện tại nhớ lại những gì anh ta làm cậu chỉ kiên cường ngồi một chổ trên ghế, không biểu cảm, không cảm xúc.
Hôm nay cũng thế Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế đặt gần cửa sổ mắt nhìn xa xăm, mặt buồn rầu chẳng có gì là xúc cảm.
Đứng đã lâu vẫn thấy Trịnh Hạo Thạc không nhúc nhích Tuấn Chung Quốc bước vào đến gần chổ cậu, tay còn thân thiện vươn lên xoa tóc rối. Hành động thân mật khiêu khích như thế nào đi nữa Trịnh Hạo Thạc vẫn mảy may không quan tâm, tiêu cự vẫn hướng ra bên ngoài.
"Sao cậu không nói chuyện. Sao lại làm bộ mặt này? "
Tuấn Chung Quốc tâm tư thấy bị Trịnh Hạo Thạc bài xích khinh thường có chút tức giận gằn giọng hỏi. Đối lại Trịnh Hạo Thạc vẫn im lặng, mặt vẫn không biểu cảm.
"Tôi hỏi cậu... "
Tuấn Chung Quốc gần như tức giận lại giáng xuống một cái tát nhưng bất ngờ khựng lại trên không trung không đáp xuống.
Giận dữ không muốn nói nữa, anh bước ra ngoài mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Ngày qua ngày chính là như thế. Có lần cố ý làm cậu đau rằng muốn cậu ta sẽ mở miệng cầu xin nhưng thái độ chính là thà chết.
Con người Tuấn Chung Quốc ghét nhất chính là điều này.
Bị kẻ khác thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm đến, đâu đó còn lẫn sự khinh thường.
Gần như việc này đã chọc tức anh.
***
"Cạch"
Đặt mạnh ly rượu xuống, lại rót vào đầy ly Tuấn Chung Quốc chán nản tu hết một lượt.
Anh em bên cạnh thấy biểu hiện đó cũng không dám hỏi han chính Mẫn Doãn Khởi cũng như thế.
Tuấn Chung Quốcngười đầy tâm sự không hiểu sao chán ghét khó chịu. Không lẽ là chuyện đó. Nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc ở nhà thẫn thờ ngồi, thà là hát vu vơ chứ không nhìn ngó đến anh. Điều này mấy ngày qua đối mặt anh cư nhiên khó chịu.
Khó chịu có thể tìm người khác phát tiết nhưng kết quả lại càng nhiều hơn.
Muốn nghe người kia nói chuyện.
Nghĩ lại có hành hạ Trịnh Hạo Thạc ra sao, anh cũng không thấy người này cầu xin hay mắng chửi, tâm tư cảm thấy mình bị khinh miệt. Lại tức giận uống hết một ly, Tuấn Chung Quốc chán nản mặc vào áo khoác rộng cầm chìa khóa rời khỏi quán bar.
Lái xe trên đường lại chẳng biết đi đâu, về nhà lại đối mặt với vẻ mặt thờ ơ chán sống kia, hiện tại lại cảm thấy bản thân lạc lối.
Sống hai mươi mấy năm chưa thấy bản thân lại tệ hại như bây giờ.
Vừa suy nghĩ Tuấn Chung Quốc hạ tốc độ xuống nhìn ngắm cảnh đêm, nhìn nhà cao tầng bỗng chốc thấy xa lạ.
Cuộc sống trước khi gặp Trịnh Hạo Thạc chính là ngày ngày làm việc, khi nào muốn thì đến Lạc Giang ăn chơi cuộc sống cứng cỏi, không mấy cảm xúc đến khi gặp cậu ta thì khác đi dường như có chút màu sắc mặc dù khi hai người đối mặt đều xảy ra chuyện, hiện tại lại vướng phải cái tình hình kia.
Muốn ghé qua con hẻm nhỏ đến quán cà phê kia nhìn lại ven đường bất chợt gặp thân ảnh quen thuộc, Tuấn Chung Quốc nhau mày nhìn kỹ lần nữa chuyển vô lăng lái xe chặn ngay trước mặt người đó.
Tuấn Chung Quốc nhanh chân bước xuống nắm cổ tay người nọ quát lớn.
"Cậu đi đâu. Định bỏ trốn sao? "
Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt bị Tuấn Chung Quốc chặn lại, cổ tay còn bị siết chặt. Lòng nghĩ cậu quả thật rất đáng thương đã bỏ ra ngoài còn bị anh ta bắt lại.
"Nói"
Tuấn Chung Quốc hét lớn nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn là bộ mặt chán ghét không quan tâm. Nhìn đến Tuấn Chung Quốc càng thêm tức giận. Thật muốn xe nát bộ mặt kia. Vậy hôm nay giải quyết một thể đi.
Tuấn Chung Quốc mạnh tay nhét Trịnh Hạo Thạc vào xe, chân nhấn ga lái xe.
"Hiện tại cầu xin tôi vẫn kịp đấy.."
Trịnh Hạo Thạc không biết anh ta muốn làm gì nhưng môi vẫn là mím chặt, ngồi yên một chổ không ngó đến.
"Cứng đầu. Hay lắm, để lát nữa xem cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì? "
Trịnh Hạo Thạc không hiểu cho lắm định mở miệng nhưng là thấy chiếc xe ngày càng nhanh lao vụt trên đường lộ, nhất thời tim đập mạnh cảm thấy nguy hiểm.
Cuối cùng cũng dừng lại. Xe đổ trước Lạc Giang, Tuấn Chung Quốc nắm tay lôi thẳng Trịnh Hạo Thạc vào trong, hướng căn phòng lớn ném cậu vào.
Mọi người trong phòng nhất thời hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền đứng lên cúi đầu không hiểu chuyện gì.
"Đang chơi vui sao. Tôi cũng muốn gia nhập"
Tuấn Chung Quốc thốt lên một câu ngồi xuống sofa vắt chân nhìn xung quanh, mắt đảo tới nhìn Trịnh Hạo Thạc bị anh xô dưới nền nhà.
Bọn người trong phòng bị dọa sợ, nhưng cũng không ai dám đi ra.
"Đơn...đương nhiên là được rồi. Đại ca em mời anh"
Một tên đàn em cao lớn tranh thủ rót rượu mời Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc nhận lấy không uống chỉ nhìn đến Trịnh Hạo Thạc đang đứng dậy, vẻ mặt vẫn thế.
"À. Hôm nay có quà cho các cậu...nhìn xem cậu ta thế nào...?"
Mọi người trong phòng ai nấy cũng giật mình nhìn Trịnh Hạo Thạc trong một góc kia, không hiểu lắm.
"Không hiểu ý tôi sao. Hôm nay cậu ta đến phục vụ mọi người đấy, còn nhìn gì nữa lại chơi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com