Chap 8 : Sinh nhật đầu tiên ... có anh
TaeHyung ngồi ngây người trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay. Khóe môi khẽ giương lên tạo thành đường nét hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú! Anh đang xem lịch thôi
''1/9 - Sinh Nhật Thỏ Béo Jeon Kookie <3"
Anh đã cài thông báo vào điện thoại để tránh tình trạng đãng trí quên mất ngày đặc biệt này. Cơ mà anh nào có quên đâu, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem có thông báo chưa...chẳng biết là nó thông báo cho anh hay anh thông báo cho nó nữa! Anh mong chờ ngày này mỏi mòn luôn ấy, chắc chắn phần quà đặc biệt anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi! Còn cười đắc ý, chắc ngẩm bé thỏ sẽ rất thích nó cho coi! Anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu...mình cậu thôi, anh chưa làm vậy với người bạn nào cả... Kookie trong lòng anh đã vượt qua giới hạn tình bạn?!
Anh ăn mặc chỉnh tề, chỉnh chu từng nét, lạ ghê ta mọi ngày anh không thích mặc áo sơ mi quần âu như này đâu, toàn áo thun quần đùi đến đầu gối hay chiếc quần rộng thùng thình mang nhãn hiệu "quần ông ngoại". Hôm nay trông anh không mang vẻ sôi động tinh nghịch của tuổi trẻ nữa mà thanh lịch như một quý ông. Vẫn siêu cuốn hút!
Anh bước xuống nhà, bà đang ngồi uống trà ở ghế sô pha thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên!
- TaeHyung, sao hôm nay ăn mặc lạ vây?! Tính đi đâu sao?! - bà đặt tách trà xuống, thắc mắc nhỏ nhìn anh một lượt tổng thể từ đầu đến chân
- Hôm nay là ngày đặc biệt mà bà! Cả nhà mình sẽ đi chơi! Đi đến một nơi thật đẹp! Cùng nhau tận hưởng cuộc sống! - Anh cười hì hì hình vuông quen thuộc hiện ra. Anh ngồi xuống cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà
- Hôm nay có gì đặc biệt sao?! Sao bà không biết nhỉ?!
- Hôm nay là sinh nhật Kookie đó bà! Con nhân dịp này sẽ đưa em ấy và chúng ta đi chơi, con chuẩn bị xong hết rồi! Lát nữa em ý về chúng ta sẽ đi luôn ạ.
Bà thấy anh có vẻ rất hào hứng, bà dường như nắm được tim can anh lúc này rồi! Người đã chăm sóc anh từ lúc còn "tè dầm" cơ mà, cái gì bà chả biết, chả hiểu và thương anh rất nhiều nữa. Từ lúc Hanna mất tích, nụ cười anh vắng bóng hẳn, hình vuông ấy ẩn đi vào bên trong trái tim tổn thương. Nếu có cười cũng là nụ cười nhân tạo thôi, không chút thật sự vui vẻ. Kể cả anh cười với bà cũng có đôi phần che giấu nỗi buồn. Nay nụ cười hình vuông ấy trở lại nhiều hơn, ánh mắt có tia sáng của hạnh phúc, bà biết Jungkook là nguyên nhân khiến anh thay đổi. Dù đó là tình cảm gì thì bà chưa giám chắc, nhưng bà khẳng định Jungkook trong TaeHyung có một vị trí đặc biệt quan trọng!
- Vậy bà cũng nên chuẩn bị một món quà nhỏ cho cậu nhóc nhỉ!? Sao không nói trước với bà gì hết vây?!
- Bà thay đồ chuẩn bị đi, Tae Tae sẽ đưa bà đi, giờ Tae Tae lên lấy đồ cho Kookie đây!
Bà mải nhìn anh mà nở nụ cười hạnh phúc. TaeHyung của bà lớn rồi mà vẫn y như lúc bé...hồi nhỏ cũng thích được đi chơi lắm mà lại chẳng thể được đi. Bố mẹ anh bận rộn công việc bên nước ngoài... lúc về thì cũng chỉ có mẹ anh thỉnh thoảng cho hai anh em ra công viên thôi. Bà cũng chẳng thể cho anh đi đâu xa vì sức khỏe. Bây giờ anh tự tổ chức, tự đưa bà đi...có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà được đi chơi xa vời anh.
''Cạch....'' tiếng mở cửa kéo hai ánh mắt tìm đến nơi phát ra âm thanh
- Con về rồi đây ạ....Con mua cả những thứ bà cần nữa! Con không quên mua bánh để bà dùng trà nữa này!
Anh toan chạy lên phòng lấy đồ cho cậu thì bị tiếng nói thân thương ấy kéo lại.
Kookie vừa đi mua đồ về...hôm nay chủ nhật nên cậu muốn nấu cái đó thật ngon đãi cả nhà. Cậu thấy gần đây sức khỏe bà có phần không tốt, da dẻ xanh xao, cậu còn tính nấu canh cho bà tẩm bổ nữa! Bé thỏ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, cậu không muốn chỉ dựa dẫm vào bà và anh...cậu thấy mình làm phiền họ hơi nhiều! Cậu từng có ý định chuyển qua nhà Jimin ở nhưng mà biết ba mẹ Jimin không thích hai cậu chơi chung nên lại thôi...muốn chuyển ra ở trọ thì cậu không có đủ tiền.. có làm thêm chưa chắc đủ sống! Cậu nói mình thật vô dụng...
- JungKook về rồi sao?! Mệt không con?! Đưa đồ bà coi nào - Bà đưa tay đỡ lấy túi đồ đi vào bếp
Anh biết cậu đang chằm chằm nhìn anh vì bộ quần áo này, anh cười :
- Sao đây?! Anh đẹp trai phong độ quá mà! Cứ nhìn từ từ...anh cho em ngắm!
Anh đứng dậy, chỉnh chỉnh chiếc áo khoác bên ngoài, tiến ra trước mặt cậu
- À...không! Tại em chưa thấy anh mặc như vậy bao giờ! Anh đi đâu vậy?!
- Em sẽ biết ngay sau khi lên phòng chuẩn bị đồ đạc! Cầm một ý đồ dùng cần thiết thôi nhé...
Jungkook ngẩn người ra chẳng hiểu gì, cậu còn loáng thoáng tưởng rằng anh không cho cậu ở lại đây nữa! Thỏ bé à...thật nuôi mãi không chịu lớn mà! Anh thương cậu vậy sao nỡ đuổi cậu đi, cậu không hiểu sao?
- Em đi đâu...?!
- Mau lên nào! Đừng hỏi lại anh nữa! - TaeHyung đẩy vai cậu đi lên phòng
TaeHyung xoay nhẹ mở cánh cửa, mở tủ quần áo của cậu, ngắm nghía xơ qua
- Em chọn vài bộ quần áo mang theo đi, chọn bộ nào em thích nhất ấy! Dễ thương tý xíu nha~ - Anh quay sang nhìn khuôn mặt khó hiểu đến đáng yêu của cậu
Anh bật cười :
- Nhanh lên nào...không có thời gian để anh giải thích đâu! Đừng làm mất thời gian! Anh sẽ giải thích với em sau!
- Vâng...!- Cậu gật đầu rồi bắt đầu lấy đồ ... hình như có chút lo lắng trên nét mặt cậu
Anh xuống dưới nhà đợi cậu và bà.
Cậu nhanh chóng xuống nhà, anh và bà đã chờ sẵn ở ghế.
- Con xin lỗi... con hơi chậm chạp một chút. Chúng ta đi thôi chứ ạ?!
Bà cười vỗ nhẹ tay anh thục dục :
- Đi thôi hai đứa.
Mọi người ngồi trên xe, cậu ngồi ghế trước cùng anh, bà ngồi phía sau! ai cũng vui vẻ mong chờ điều sắp đến chỉ trừ Jungkook vẫn như kiểu "đâu là đây?! Chỗ này là chỗ nào?! "
Taehyung nhận ra điều đó, anh quan tâm hỏi :
- Jungkook, anh đưa chúng ta đi chơi mà, sao em lạ vậy?! Không thích sao?! Hay em bận gì à?!
Phù...nghe được câu nói của anh mà cậu nhẹ cả lòng. Chỉ là đi chơi thôi... Vậy mà lúc nãy đầu óc con thỏ nào đó cứ tưởng tượng ra bao điều nhảm nhí! Bây giờ cậu an tâm rồi, cậu cười cười :
- À..không! Em không bận gì cả! Em thấy hơi lạ thôi...Tự nhiên em lại được đi chơi xa như này thấy không quen...
Bà cũng tham gia vô cuộc hội thoại :
- Vậy sao?! Jungkook của chúng ta chắc đang vui lắm nhỉ?! Taehyung chuẩn bị kĩ càng lắm đấy, nó còn dấu luôn cả bà này! Thằng này toàn thích bày trò!
Anh cười hì hì đắc chí như vừa được khen.
Jungkook giật mình nhớ ra Pipi:
- Pipi đâu vậy ạ?! Chúng ta bỏ quên Pipi rồi sao?! Đi chơi vui mà quên Pipi thật không được! Để em ấy ở nhà một mình không ổn chút nào!
- Hôm con với Taehyung đưa nó đi chơi rồi bị cỏ quấn quanh người ấy,nó bị lá cỏ làm thương ở chân. Bà đưa nó gửi vào bệnh viện thú y chữa thương rồi! Con không phải lo...cho nó chừa cái tật ham chơi! - Bà kể
Thật ra hôm đó anh và cậu có đi tìm Pipi..chỉ xuýt quên em nó thôi chứ chưa quên hẳn =))))
...
TaeHyung chẳng biết tại sao gần đây toàn tìm được những nơi đẹp tựa trong tranh! Đúng chuẩn kiệt tác của thiên nhiên! Hết cánh đồng hoa bây giờ là khu nghỉ mát có kiến trúc vô cùng độc đáo! Diễn tích của nó vô cùng rộng , hàng nghìn ha, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Đây là khu vực ven đồi núi, khung cảnh lại càng thêm phần nên thơ huyền ảo. Có điều thú vị, đa số khách du lịch ở đây đều là vợ chồng mới cưới đến hưởng tuần trăng mật hoặc đang yêu nhau muốn tìm nơi vun đắp thêm cho hạnh phúc, trao nhau sự ngọt ngào của tình yêu. Hình như nên suy nghĩ lại về nơi anh chọn nhỉ?! Còn có bà anh nữa nha TaeHyung, đừng có lộng hành ...chẹp....
Ba người đi đến quầy tiếp tân để lấy chìa khóa, anh đặt phòng sẵn từ trước rồi. Cô nhân viên đưa cho anh tờ hướng dẫn kèm bản đồ. Phòng nghỉ ở đây không phải như khác sạn năm sao cao tầng mà là những ngôi nhà gỗ nhỏ dựng sát thân cây cổ thụ, cao cách mặt đất chừng 7 mét, ngang với thân cây, duy nhất chỉ có một căn nhà nằm trêm mặt đất, ngay dưới gốc cây. Đó là nhà của bà do anh yêu cầu họ làm bằng mọi giá, căn nhà cao phía trên là của anh và cậu. Xung quanh cũng có những căn nhà nhỏ như vậy, chúng cách nhau không xa lắm nhưng đủ để tất cả có không gian riêng tư, không bị ai làm phiền. Hoa trồng ở khắp nơi, muôn vàn màu sắc cùng hương thơm thoang thoảng, ong bướm vì sắc hoa mà đua nhau bay tới hút mật, họ nuôi cả ong ở đây nữa, nên có sự kiểm soát lũ ong đảm bảo an toàn tuyệt đối. Gần đó có cái thác nước nhỏ, có khu suối nước nóng, đi xa hơn chút nữa có khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm. Thật sự đây đúng là thiên đường rồi! Khó lòng tìm đâu ra một nơi tuyệt vời như vậy! Vừa cổ tích dễ thương vừa bí hiểm đậm chất thiên nhiên nhưng lại hiện đại an toàn.
Bà và Jungkook theo anh đi đến căn nhà của mình. Quả thực hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, nể phục TaeHyung quá! Hai người vẫn chưa thể hiểu tại sao anh lại biết nơi tuyệt vời như thế này nhỉ?! Chỉ cần nhìn ngắm cảnh vật nơi đây thôi mà bao bộn bề như bốc hơi hết...bình yên và thoáng đãng vô cùng.
- Đến nơi rồi nè! Hai người thấy TaeHyung này cao siêu chưa?! Bà à căn nhà ở dưới này là của bà, Tae Tae của rất tâm lý nha!
Anh mở cửa :
- Bà vào coi thử đi.
- Được rồi, bà tự dọn phòng. Lên nhà của hai đứa đi!
- Vsang ạ
- Vậy bà nghỉ ngơi đi ạ, đi đườn chắc bà mệt rồi! Lát con cùng bà đi thăm quan nha! - Jungkook cúi chào bà
Anh kéo cậu lên nhà....
Gần gay cạnh căn nhà của bà có một cái ghế dài đủ cho a h và cậu ngồi. Nó gần giống với dây xích đu nhưng dây của nó rất dài, hình như nối đến tận trên cao kia.
- Ngồi vào đây đi chúng ta lên nhà!- Anh nắm tay cậu ngồi xuống ghế
- Wow! Thú vị thật đấy! - Cậu hai mắt thích thú nhìn gắm rồi ngồi cạnh anh
Anh thắt dây an toàn cho cậu rồi ấn nhẹ cái nút hình chiếc lá bên cạnh. Chiếc ghế tự động kéo lên trên, tiếng động cơ rất nhỏ, êm du gần như không nghe tiếng! Từ từ từng chút một thật cẩn trọng... chiếc ghế dừng lại sát với hiên của căn nhà, anh và cậu an toàn đến nơi. Ngoài hiên có lan can làm bằng gỗ chắc chắn, vài chậu hoa nhỏ bé đặt phía dưới rung rinh trong nắng nhẹ, Jungkook nhìn lâu một chút cảm giác như mình đang thấy rất rõ các bụi phấn hoa bay lên, vàng vàng sáng óng ánh! Thật kì diệu!
- Thỏ béo! Em có tính vào nhà không hả?! Đứng ngoài đó làm gì vậy?! - Tiêng anh gọi cậu khiến cậu có chút giật mình, thức tỉnh khỏi vẻ đẹp của mấy đóa hoa kia
Cậu bước vào trong... Nói đây là căn nhà nhưng nó lại giống một căn phòng hơn. Diện tích không rộng nhưng đủ cho hai người ở, sinh hoạt. Toàn bộ bên trong đều mang màu nâu của gỗ : bàn ghế, tủ, giá sách, giá để đồ...Kiến trúc nội thất không tồi, không quá cầu kì nhưng sang trọng.
Thứ đầu tiên mà cậu và anh thấy là chiếc bàn hình chữ nhật nhỏ nhỏ đặt chính giữa, trên mặt bàn có lọ hoa cẩm tú cầu xanh trắng. Chỉ có hai chiếc nệm dành cho hai người ngồi. Chính giữa có tủ kệ nhỏ đặt TV, chiếc đèn treo tường ánh sáng như màu cafe đối xứng hai bên.Bên phải , ô cửa sổ tròn buông rèm trắng, mặc cho gió và nắng chiếu xuyên qua vờn đùa. Chỗ ngả lưng của anh và cậu nằm bên trái, ga giường, chăn gối, có cả chú thỏ bông nữa, tất cả toàn màu trắng tinh khiết. Không có giường, chỉ là đệm trảy trên sàn gỗ . Lạ thay có bông hồng nằm giữa tấm chăn.
Sau một hồi nhìn chán chê đồ đạc, cậu nhìn lên trên trần nhà...Chiếc đèn chùm xinh xắn ngay trên đầu cậu...
- Này anh thấy mỏi cổ thay luôn đấy Kookie! Em mải ngắm mà quên luôn anh rồi thì phải?! - Anh đặt balo của hai người gọn vào tủ quần áo, quay sang nhìn cậu trêu ghẹo
Cậu ngồi xuống đệm, ôm lấy bé thỏ bông:
- Chỗ này đẹp thật anh nhỉ!? Sao anh tìm được nơi này vậy?!
- Chỗ này là thầy Jin chỉ cho anh đó! À có lẽ nên gọi huynh Jin...hì, nên sửa lại. Chỗ này thuộc quản lý của bạn huynh ấy. Hình như Jin huynh cũng có cổ phần trong công ty này thì phải?! - Anh ngồi xuống kế bên cậu trả lời
Jungkook ngồi lùi lại vào trong, đột nhiên cậu đứng dậy làm đầu thỏ đậập mạnh vô cái kệ bên trên cái "Cốp" rõ kêu. Con thỏ bị đau lại ngồi phịch xuống đệm, xoa xoa đầu mếu máo. Anh thấy vậy vừa thương vừa lo vừa buồn cười
- Thật là! Cái con thỏ vụng về này! Lại đây anh coi nào! Đau lắm không?! - Anh kéo cậu lại gần phía mình
Mặt cậu xị xuống trông rất dễ thương mà lại hài hài. Anh ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, tay anh vụng về mà xoa nhẹ lên chỗ đau của cậu, miệng thổ ngọt ngào dỗ dành :
- Thôi nào! Anh thổi cho nè, sẽ hết đau ngay! Lần sau cẩn thận hơn biết chưa! Anh không muốn thỏ béo của anh bị đau đâu! Anh thương lắm! Lát anh đưa em đi chơi nha! Ở đây nhiều trò vui lắm!
Thỏ Kookie ban nãy còn phụng phịu trong lòng anh, trong vòng tay anh, cậu còn cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh rộn ràng, bây giờ nghe anh nói vậy liền hào hứng trở lại
- Thật không anh!? Nhất định anh phải đưa em đi nha!!!
Jungkook ngước lên nhìn anh, hớn hở. Anh cũng cười lại với bé thỏ trong lòng mình, đặt nhẹ lên trán cậu nụ hôn yêu thương :
- Anh biết rồi! Ngồi đây đợi anh thay đồ đã nha! Bộ quần áo này anh chẳng quen chút nào! Khó chịu lắm ấy...Đừng có làm gì để bị thương nữa đấy!
Anh ân cần dặn dò rồi buông đôi tay đang bao bọc lấy cậu ra. Anh lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm ...
TaeHyung vừa rồi ngọt ngào quá làm bé thỏ Kookie ngượng đỏ mặt kìa! Trong lúc đợi anh, cậu lấy chiếc máy ảnh nhỏ đã cũ của mình ra, lau chùi cẩn thận.
"Tách..."
Cậu chụp lại những bức ảnh lưu giữ không gian tuyệt đẹp này...Jungkook rất thích chụp ảnh, đó vốn là sở thích của cậu từ rất nhỏ. Chiếc máy ảnh này rất cũ rồi, đó là món quà mà ba mẹ tặng cậu, cậu quý nó lắm. Nhưng cũng chả mấy khi được sử dụng nó, cậu không có nhiều thời gian, chưa gặp cảnh nào khiến cậu thật sự phải chụp lại.
Cậu bước lại gần cửa sổ, nắng vàng hôn nhẹ lên gương mặt trắng hồng. Nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cảm giác êm đềm này...thật sự vô cùng bình yên. Cảm giác này mất đi trong cậu lâu rồi, không ngờ nay lại trở về bên cậu. Cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia, khi cậu còn ba mẹ bên cạnh, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ câu chuyện ba bay kể, tiếng gọi tên cậu âu yếm...cậu nhớ lắm nhưng lại chẳng bao giờ có thể nghe lại thêm lần nữa...
- Kookie...
Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cậu, ngọt ngào như rót mật vào tai cậu vậy. Có chút giật mình, cậu quay người lại như một phản xạ tự nhiên
Là anh, anh vẫn đang vòng tay ôm eo cậu...
Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó cảm động, cậu muốn nói gì đó với anh nhưng không thể xác định được. Đôi mắt ấy cứ long lanh mà hút anh tới. Nắng như khiến anh và cậu lung linh... hai nhan sắc đẹp như kiệt tác ấy đứng ẩn trong rèm, một ngây thơ đáng yêu đến siêu lòng, một huyền bí kì dị. Ánh đèn cafe lại thêm phần kì ảo..
Hai đôi mắt vẫn song song nhìn thẳng vào nhau...Anh sợ lại không kìm lòng nổi mà tiến tới cắn nhẹ bờ môi ngọt ngào ấy...
Anh không chịu nổi nữa rồi... thật là! Anh chẳng bao giờ kháng cự nổi cậu cả! Cậu có gì đó thật đặc biệt...
____________________________
Hình như Thiên có chút tiến bộ nhỉ?! Mọi người nói thử xem?!
Hãy đọc để yêu thêm cặp đôi VKook nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com