Chap 16
Sau một màn mây mưa đến bất tỉnh nhân sự thì đến tận tám giờ hắn mới bắt đầu lò mò ngồi dậy để đánh thức cục bông nhỏ kia, muộn giờ cơm rồi.
"Kookie dậy thôi em! Muộn rồi"
Vì phòng không bật đèn nên hắn chẳng thấy được gương mặt nhăn nhó đến khó coi của cậu, mồ hôi phủ thành từng tầng trên vầng trán nhỏ kia,cả cái gối đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn vì lâu không thấy cậu lên tiếng nên mới vội vàng bật đèn ngủ phía đầu giường toàn cảnh trước mặt đập vào mắt hắn, hắn vội vàng lây cậu dậy.
"Kookie dậy đi em, em sao vậy? Em mệt ở đâu sao?"
"Kookie nghe anh nói không, Kookie"
Bởi vị bị tác động vật lí nên cậu mới lờ mờ mở mắt dậy, nhìn thấy gương mặt lo lắng của chồng yêu thì cậu không khỏi hốt hoảng nhưng cũng bởi còn ngái ngủ nên tay chân quơ loạn xạ hết cả lên.
"Hyungie sao lại khóc a, ai mắng Hyungie sao"
Hắn không biết vì sao dạo này bản thân mình rất dễ rơi nước mắt chỉ cần nhìn thấy cậu khó chịu một chút thì nước mắt của hắn cũng không thể tự chủ mà rơi xuống rồi.
"Hyungie ơi sao Hyungie khóc thế ạ? Kookie lúc ngủ không ngoan nên Hyungie khóc ạ?"
Hay là do cậu đang mang thai nên hắn mới đột nhiên nhạy cảm như thế?
"Kookie khi nãy mơ thấy gì mà mồ hôi nhiều thế này? Mặt còn nhăn lại nữa như khỉ con vậy"
Hắn quệt đi vài giọt nước mắt rồi làm lại vẻ mặt nhăn nhó khi nãy của cậu.
"A Kookie là thỏ a, không phải khỉ con Hyungie nói sai"
"Được được anh nói sai vậy thỏ con nói cho anh nghe em mơ thấy gì mà mặt mày khó coi như thế hả?"
Jungkook chắc là nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia mà bò lồm cồm vào lòng hắn như tìm nơi trú ẩn an toàn vậy, người cậu rất nhỏ ngồi vào lòng hắn thì chẳng còn thấy đâu, lọt thỏm vào đấy
"Sao thế bé con gặp ác mộng sao?"
"Hyungie ơi Hyungie là cảnh sát Hyungie bắt mấy người hại Kookie đi, người ta đánh Kookie đau ơi là đau, người ta còn yêu yêu với Kookie nữa. Kookie sợ lắm ạ"
Giọng nói của cậu có phần run rẩy và khẩn trương hơn, đây không giống như cậu kể lại một giấc mơ giống như cậu đã thật sự trải qua những chuyện này vậy. Đôi đồng tử to tròn kia cũng kích động rồi sản sinh ra một tầng nước che mất đi sự xinh đẹp ấy, hắn cảm nhận được sự run rẩy của cậu, sự sợ hãi mà cậu đang phải cảm nhận.
"Kookie không được xem phim với anh Jimin và anh Jin nữa nhé, coi nhiều sẽ bị ám ảnh đấy. Lúc ngủ sẽ bị mơ thấy ác mộng giống vừa rồi này, chỉ được xem phim hoạt hình thôi nhé"
"Dạ vâng...."
Giọng bói của cậu cũng ỉu xìu đi, cậu rất thích xem phim cùng hai anh rất vui a nhưng mà phim hai anh coi đáng sợ như nghề nghiệp của hai anh vậy. Có nhiều lúc Jungkook đề nghị hay tụi mình chuyển sang xem phim hoạt hình nhưng mà hai cảnh sát kia lại nói cậu nhút nhát, Jungkook đây can đảm lắm đó nhé bởi thế nên cũng chụm đầu vào xem cùng luôn.
Nhưng hắn biết những gì cậu mơ thấy không phải là một giấc mơ bình thường, hắn chỉ nói thế cho cậu an tâm không phải suy nghĩ nhiều thôi. Vơ lấy cái điện thoại kế bên nhắn đi một tin rồi mới đưa cậu vào tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm.
"Kookie chào ba mẹ, chào anh hai ạ. Kookie đói bụng quá đi mất, Đậu Đậu cũng đói nữa"
Vừa mới xuống cầu thang đã nghe thấy giọng cậu to rõ chỉ vào bụng nhỏ xoa xoa rồi.
"Hai đứa xuống đây ăn cơm này, ba mẹ với anh hai vẫn chưa ăn đâu"
Mẹ Kim đang trong bếp chiên trứng thì nghe thấy giọng bé con kia, hôm nay bà làm rất nhiều món nên cũng hơi lâu một chút. Nhà có bạn nhỏ đang mang thai, lại còn bị nghén nên phải đặc biệt chuẩn bị nhiều không lo cậu sẽ đói.
"Wowww, mẹ ơi nhiều đồ ăn ngon quá hôm nay nhà mình có tiệc ạ? Còn có cả canh cá cay, ngon quá Kookie cảm ơn mẹ ạ"
Con thỏ nhỏ này ngoài đáng yêu ra thì cũng rất là ham ăn. Trưa nay cũng chỉ lót dạ bằng một chén cháo nên bây giờ đang rất đói bụng a.
"Kookie em không sao chứ? Có buồn nôn không?"
Hắn vừa nghe tới món canh cá cay thì lật đật chạy xuống bếp kiểm tra tình hình của cậu, quái lạ trưa nay vừa ngửi thấy mùi đã nôn thốc nôn tháo vậy mà bây giờ đang đứng đây ăn vụng sao? Không hề buồn nôn một chút nào sao?
"Dạ em không ạ, sao thế Hyungie đồ ăn mẹ nấu ngon mà sao lại buồn nôn ạ?"
"Sao vậy? Jungkook không ăn canh cá cay được à?"
Hắn cũng chưa nói với mẹ về việc trưa nay Jungkook bị nghén với món này, cũng kể lại hết cho mẹ nghe thì bà đứng đó nhìn đăm chiêu.
"Có thể Kookie chỉ bị nghén đồ ăn ngoài thôi, mẹ cũng chỉ nghĩ thế hay mai con thử mua đồ ngoài về xem thằng bé có nôn không"
Hắn cũng dạ dạ vâng vâng, rồi kéo ghế xuống ngồi kế cậu nếu cậu bị nghén đồ ăn ngoài thật thì cũng tốt, không sợ cậu sẽ ăn phải những đồ kém chất lượng không vệ sinh. Nghén như vậy tới cuối đời hắn mới yên tâm.
"Kookie ra mời ba với anh hai vào ăn cơm nào"
Bữa cơm gia đình lúc nào cũng là bữa cơm ngon nhất, cho dù có ăn sơn hào hải vị thì làm sao mà bằng món ăn mẹ nấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com