Chương 25
Hắn gác lại hết tất thảy những ưu phiền ở ngoài cửa. Hắn đã từng hứa với cậu khi trở về nhà sẽ là không mang chuyện ngoài vào mà bực tức, tuy cậu có phần hơi ngốc nghếch nhưng cậu cũng có cảm xúc cũng biết hỉ nộ ái ố như bao người.
"Kookie ơi anh về rồi"
Ngày nào cũng thế, cứ phải gọi vợ yêu trước cái đã.
"Aaaaa Hyungie về rồi về rồi. Đậu Đậu hôm nay ăn nhiều lắm Hyungie ạ ăn tới hai bát cơm lận đấy"
Bụng Jungkook bây giờ đã nhô lên cao hơn rồi, bé con trong bụng nay cũng được gần ba tháng rồi chứ ít gì đâu. Jungkook ăn uống cũng không khó khăn như những ngày đầu chỉ có điều cơ thể không còn khoẻ mạnh như trước, đi vài bước đã mệt, ngồi một chút thì lại đau lưng mỏi cổ, ngủ tuy nhiều nhưng giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn cứ vừa vào giấc cỡ nửa tiếng thì lại tỉnh dậy. Hắn thì cả ngày đi làm rất mệt nhưng tối đến lại không yên tâm ngủ, chỉ nằm đó chốc chốc lại quay sang kiểm tra người nhỏ kế bên.
"Thật không? Đậu Đậu ăn hay Kookie ăn đây nói anh nghe nào"
Mặt cậu bỗng dưng hơi đỏ lên một tí, hắn là đang ghẹo cậu nữa rồi.
"Đậu Đậu ăn mà, Hyungie kì quá không chơi với anh nữa đâu"
Cậu nói rồi phủi đít đi thẳng một mạch vào trong bếp mách mẹ Kim, hồi trước đã nhõng nhẽo rồi em bé trong bụng ngày càng lớn thì lại càng nhõng nhẽo hơn.
"Hyungie đi ăn thịt nướng đây, ai giận thì ở nhà nhé anh đi một mình ăn ngon thật ngon, ăn nhiều thật nhiều rồi mới về. Còn nữa ăn thịt xong thì sẽ được ăn kem dâu ngọt ngọt, có ai muốn đi cùng không hay là anh đi một mình nhé?"
Hắn vờ nói to hướng vào trong nhà bếp cho người cần nghe thì sẽ nghe, cứ nghĩ nghe tới đây thì con thỏ nhỏ kia sẽ ló đầu ra năn nỉ được đi cùng mà hắn đợi cũng năm phút rồi chẳng nghe thấy giọng quen thuộc kia đâu cả. Giận hắn thật sao?
"Anh đi đó nha, không đợi baba nhỏ nữa nha"
Lần này lại giả vờ mở cửa, thì đúng là có hiệu quả thật. Cái đầu tròn lập tức xuất hiện đu bám trên người hắn mắt ươn ướt xin được đi cùng. Vẻ mặt này hắn đã thấy cả chục năm trời mà vân không tài nào chống đỡ nổi, ngoại hình của Jungkook đã là một đòn chí mạng với hắn rồi lại còn thêm đôi mắt to tròn ngấn lệ kia nữa, thì đúng là không còn đường lui.
"Được rồi không khóc nhé, Kookie đợi anh lên lấy áo rồi anh đưa Kookie đi ăn thịt nướng nhé"
"Dạ vâng"
Hắn đi vào nhà lấy áo khoác cho cậu, lúc này mới chợt nhớ ra là mình chưa chào ba mẹ. Hắn thấy ba mẹ từ trong phòng bếp nhìn mình bằng ánh mắt không thể triều mến hơn, lâu lắm rồi ba mẹ mới lại nhìn hắn như thế, lần cuối chắc cũng là năm hắn học lớp chín lớp mười gì đó.
"Con chào ba mẹ con mới về. Con đưa Kookie đi ăn ba mẹ đi cùng nha"
Hắn cười giả lả để bầu không khí mà hai bậc phụ huynh kia tạo ra sẽ dễ thở hơn một chút. Hắn bình thường là cấp trên chỉ đạo bao nhiêu người thì về nhà vẫn phải xếp hạng bét thôi, hai bậc phụ huynh với Jungkook là nhất nhà rồi.
"Anh đây còn nhớ đến chúng tôi à? Tôi cứ tưởng trong mắt anh giờ chỉ toàn hình bóng con trai tôi chứ chẳng có chúng tôi"
"Đúng đúng, tôi còn tưởng hai cái thân già này tàng hình mất rồi nên anh mới không thèm chào ấy chứ thế mà vẫn nhớ à?"
Hai người cứ em một câu rồi anh lại một câu mà bồi cho nhau, hắn không thấy khó chịu mà lại còn thấy vui ấy chứ. Ba mẹ hắn ngày trước là những bậc cha mẹ khó tính và vô cùng nghiêm khắc, mà đó cũng là chuyện của trước đây từ lúc có Kookie thì ba mẹ Kim thay đổi hoàn toàn ba trăm sáu mươi độ luôn ấy chứ.
"Hyungieeeeee, Kookie đói lắm rồi Đậu Đậu muốn thịt nướng muốn kem dâu, Hyungie lẹ lên đi mà"
Hai người kia còn đang bận diễn tuồng thì nghe thấy con thỏ nhỏ kia than thở là đói bụng thì ngay lập tức chạy ù vào phòng quần áo chỉnh tề cũng không quên lấy áo khoác thỏ mềm mềm cho cậu.
"Ba mẹ với Hyungie nói gì mà lâu thế ạ? Đậu Đậu khóc rồi, Kookie cũng muốn khóc theo luôn"
"Hyungie của con không nghe lời ba mẹ, Hyungie không có giỏi giống như Kookie"
Hắn thì cũng không xa lạ gì với mấy câu này nữa rồi, ba mẹ Kim ngày nào cũng nói cứ như là được cài đặt sẵn vậy cứ tới giờ là nói thôi.
"Đi thôi, tới giờ Kookie ăn cơm rồi. Ba mẹ cứ đứng đây trách móc con thì con trai ba mẹ sẽ xĩu đó"
Ngày xưa đó, điểm yếu của ông bà Kim là hai thằng con trai của mình. Vậy mà giờ khác, điểm yếu của tất cả mọi người có liên hệ mật thiết đến gia đình nhà Kim đều xoay quanh cậu. Từ hai ông bà, đến anh hai, rồi đến cả nhân viên của anh hai hắn cộng thêm cấp dưới của hắn nữa mỗi lần biết tin Jungkook bị gì thì y như một bày ong vỡ tổ.
Hôm qua không biết cậu ngủ mơ thấy gì mà miệng cứ lẩm bẩm thịt nướng, thèm thịt nướng nên hôm nay ông chồng mẫu mực này dẹp hết mấy cái mớ hỗn độn kia mà về nhà sớm. Đúng là không đâu bằng nhà cả, sau một ngày mệt mỏi hắn cần thế là đủ rồi.
"Bé nhỏ ăn nhiều vào nhé, anh thương em lắm đó"
"Dạ, em cũng thương Hyungie nữa. Đến lúc ngủ cũng mơ thấy được đi ăn thịt nướng với Hyungie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com