Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Kookie không nhớ lời anh dặn sao? Anh đã nói Kookie không được nhận đồ của người lạ rồi cơ mà?"

Hắn phải đợi cho em nhỏ kế bên bình tĩnh lại thì mới dám lên tiếng răn dạy, chứ thử mà cục bông cạnh bên đang thút tha thút thít mà hắn vẫn trách mắng thì thế nào ngôi nhà cũng chìm trong biển nước cho coi.

"Kookie nhớ mà ạ, do anh đó nói anh ấy là bạn của Hyungie còn có hình chụp chung với Hyungie nữa cho nên......cho nên em mới nhận ạ....."

Hắn nhất thời bất động, như vậy là tên Lee Minkyung kia đã trực tiếp gặp Jungkook rồi sao? Từ trạng thái bất động hắn ngay lập tức chuyển sang trạng thái kích động, hắn bế xốc Jungkook vào lòng phi thẳng lên phòng để kiểm tra.

"Hắn ta có làm gì em không Jungkook? Tay nào là tay em lấy quà đâu? Chân nào là chân đi ra mở cửa lấy quà đâu đưa đây anh xem"

Cậu vì thấy hắn đang mất bình tĩnh nên cũng ngoan ngoãn đưa tay đưa chân ra cho hắn xem nhưng trong đầu đang có trăm câu hỏi cần hắn giải đáp.

"Hyungie......"

Cậu thỏ thẻ gọi tên hắn, sợ mình gọi to sẽ làm người kia giận.

"Ơi! Anh nghe đây"

"Sao Hyungie giận thế ạ? Anh í là người xấu lắm ạ?"

Hắn phì cười vì người trước mặt, ngốc đến thế hả trời? Bình thường lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ hắn vậy mà hễ cứ bị người khác bắt nạt chỉ biết ngồi im một chỗ thôi.

"Em chỉ giỏi bắt nạt chồng em thôi Kookie"

"Không có không có, em đâu có bắt nạt Hyungie đâu ạ. Em yêu Hyungie lắm, Đậu Đậu cũng vậy luôn"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn ngắm cậu thật lâu thật lâu. Gương mặt này hắn đã thấy hằng ngày trong suốt mười năm trời, không hề có cảm giác nhàm chán như những người ngoài kia mà lại là cảm giác ngày một yêu hơn.

Hắn không biết cuộc sống không có cậu thì sẽ ra sao nhỉ? Sẽ vẫn là một Kim Taehyung băng lãnh, không có cảm xúc, luôn nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh, hay là một kẻ vô tâm mặc kệ sống chết của bất kỳ ai? Để trở thành Kim Taehyung của hiện tại, trở thành một vị đội trưởng được người người kính trọng được nhân dân tín nhiệm như bây giờ hoàn toàn là nhờ Jungkook. Người đã cảm hoá được hắn, người đã biến trái tim sắt đá ấy trở lại thành một trái tim biết đập, là người xoá bỏ những quá khứ đau thương, là người nhẹ nhàng bù đắp những thương tổn mà hắn phải chịu.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu tròn, rồi lại di chuyển xuống mắt mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Hắn từ từ tiếng lại phủ môi mình lên phiến môi mỏng của cậu, môi Jungkook rất mềm rất thơm. Nụ hôn nhẹ nhàng không hề mang theo bất kỳ một dục vọng nào, chỉ đơn giản là hai bờ môi chạm vào nhau trao cho nhau từng xúc cảm, sự cảm thông, niềm yêu thương và tìm lại sự bình yên cho tâm hồn.

"Hyungie mệt lắm ạ? Sáng nay Kookie có xem chú đầu bếp tóc xoăn nấu canh hầm thuốc đấy ạ, Kookie nấu cho Hyungie ăn nha?"

Tuy là cậu đang nói nhưng không hề dứt môi mình ra, vẫn để ở đó mà mấp máy từng chữ từng chữ bởi thế nên mới tạo cơ hội cho con rắn của hắn luồng lách vào bên trong khuông miệng ấm áp ấy. Hắn nhẹ nhàng khám phá từng ngóc ngách, cả hai trao đổi dịch vị một lúc lâu khi người nhỏ hơn đánh nhẹ vào vai hắn bảo phổi mình cần không khí rồi. Hắn lúc này mới luyến tiếc dứt nụ hôn.

"Kookie cứ cho anh hôn mãi như thế này thì anh không cần canh thuốc nữa đâu"

"Hôn mãi í ạ?"

Cậu tự dưng lại ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi bắt đầu giương đôi mắt chết người kia nhìn hắn.

"Hôn mãi thì Kookie không thở được đâu ạ, không ăn được luôn í ạ, không uống nước được, không nói chuyện được, không đánh răng được. Hyungie mình hôn nhau năm phút mình nghỉ xả hơi xong sau đó mình lại hôn tiếp được không ạ? Kookie chỉ hôn được năm phút thôi ạ"

Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao với sự đáng yêu này của cậu đây? Hắn hận không thể nhốt cậu vào lòng mình không cho cậu cách xa hắn dù là nữa bước. Hắn yêu chiều bế cậu vào lòng mình, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ của Jungkook.

"Bụng Jungkookie lớn lên rồi này, sau này Đậu Đậu lớn hơn nữa em sẽ vất vả lắm đấy Kookie"

"Mẹ bảo với Kookie là sau này khi sinh Đậu Đậu ra còn vất vả hơn í ạ, mẹ nói hồi đó lúc sinh Hyungie ra Hyungie không vâng lời mẹ, làm mẹ mất ăn mất ngủ vì chăm Hyungie đấy"

Đúng là lúc còn nằm trong nôi hắn rất khó chiều, hở một tí là khóc, không ai làm gì cũng khóc mà có người làm gì lại còn khóc to hơn. Nhà hắn cũng không phải là vất vả, thời đó vẫn còn rất dư dả nên ba Kim cũng thuê hẳn người giúp việc về phụ mẹ Kim chăm sóc hắn, lương rất cao lại còn được bao ăn bao ở. Vậy mà người đó lại không biết điều, bắt cóc hắn tống tiền lúc đó Taehyung cũng chỉ mới hơn hai tuổi, ý thức lúc đó vẫn chưa có vậy mà không biết vì sao kể từ ngày hôm đó hắn không để cho ai lạ đụng vào người mình, chỉ có ba mẹ và anh hai mới có thể chạm vào người hắn thôi.

"Đậu Đậu ngoan nha, sau này khi con chào đời lại phải đặc biệt ngoan hơn nữa. Không được để baba con mệt đâu đấy, ba mà biết con không nghe lời sẽ vứt con ra ngoài sọt rác đấy"

Hắn vậy mà lại thốt ra những lời đe doạ đó, cứ tưởng em nhỏ trong lòng sẽ kịch liệt phản đối nhưng mà đó cũng chỉ là tưởng thôi còn sự thật thì chẳng phải vậy. Đậu Đậu à! Vất vả cho con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com