4.
"Tôi mang người trong lòng đặt trong tim, dù có đâm rể nảy mầm, cũng chỉ có thể đặt mãi trong tim."
- Người trong lòng -
.
.
"Chuyện hôm nay, thành thật xin lỗi cậu. Tôi chỉ nói như vậy để Kim Taehyung thôi kiếm chuyện với tôi mà thôi..."
Jennie mở lời, trong bầu không khí ngượng ngạo bao trùm. Giữa căn phòng nhỏ bé thoang thoảng mùi đất ẩm sau một cơn mưa lớn, Jungkook ngồi đối diện cô, hai bàn tay không ngừng vịn chặt vân vê lấy nhau, cố tìm cách lảng tránh ánh mắt của Jennie.
"Nhưng chị đã nói là thích em mà... chẳng lẽ, chị không biết câu nói đó khiến người nghe có cảm giác gì à?"
Câu nói của Jungkook như chứa kèm cả lời trách móc. Jennie hơi cúi đầu, trong lòng như có sóng cuộn trào. Cô tất nhiên hiểu rõ, chuyện nói thích một người đâu phải là thứ có thể buộc miệng mà thốt ra. Qua một khoảng lặng dài, cô chỉ có thể giả vờ mỉm cười, vì Jennie biết, bản thân mình không thể cho đi điều người kia muốn, những ảo tưởng xa vời, cô vốn không được phép ươm mầm.
Kim Jennie từ lúc sinh ra, dường như đã được số phận sắp đặt sẵn một cuộc đời bi kịch, sinh ra từ vòng tay của một người đàn bà độc đoán, lớn lên trong sự ghẻ lạnh và tiếng cười cợt của người đời. 15 tuổi bị chính mẹ ruột của mình bán đi, những năm sau đó là chuỗi ngày bị đày đoạ lấy tinh thần và hành hạ về mặt thể xác, ngỡ đã chết đi trăm lần rồi lại sống tiếp một cách vật vờ, cô độc và mờ mịt, lẫn vào trong bóng đêm, không nhìn ra được đâu mới là kết thúc.
Vậy mà, bằng một cách đặc biệt nào đó, vào giây phút Jennie những tưởng bão táp sắp nhấn chìm lấy mình, Jeon Jungkook xuất hiện, mang theo một ngọn đèn, sưởi ấm lấy thế gian lạnh lẽo nơi cô. Hai lần gặp gỡ, quá ngắn ngủi để hiểu một con người, nhưng đủ để Jennie biết được, rằng cái thế giới từng nằm bên ngoài tầm với của cô có bao nhiêu là tươi đẹp rạng rỡ. Cô đột nhiên rất muốn tiến về phía thế giới ấy, mở lấy lòng mình, rũ bỏ hết những ngày mưa nặng hạt trong tâm trí. Cô khát khao được sống một cuộc đời thật bình phàm, không cầu ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần dịu dàng, ôn nhu.
"Vậy lúc tôi nói rằng tôi thích cậu, cậu đã có cảm giác gì vậy?"
Jennie xoay người nhìn Jungkook, không biết nên bày tỏ ra thái độ gì. Cô cứ ngỡ rằng, trong phần đời ngắn ngủi này, cô đã tiếp xúc với đủ loại đàn ông trên đời. Nhưng kể từ lúc gặp được Jeon Jungkook, tên nhóc ấy đã gạt phăng đi hết những định kiến trong lòng cô. Cô những tưởng mình đủ thông minh để hiểu hết lòng người, nhưng khi đứng trước Jeon Jungkook, Jennie cũng chỉ có thể lẳng lặng mà cúi đầu chịu thua.
"Không biết vì sao, em cảm thấy chị rất giống ánh trăng kia..." Jungkook rũ mắt, lặng lẽ tiến về phía khung cửa sổ gỉ sét. "Xa vời và lạnh lẽo... nhưng cũng rất rực rỡ và diễm lệ..."
Jungkook trả lời khi đôi mắt vẫn dõi về phía bầu trời xa xăm. Trăng đêm nay sáng quá, ánh trăng lười liềm toả thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi vào từng lớp mây trôi hững hờ. Những chòm sao lấp lánh phủ kín cả trời đêm sâu rộng. Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía cô gái ấy, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những vì sao lung linh. Jennie giống như một cái bẫy ngọt ngào, mà chung quy là con người, ít ai thoát ra được mị lực của cám dỗ, không ngoại trừ Jungkook. Cậu tất nhiên là hiểu, mình không đủ tốt đẹp như Jennie lầm tưởng, càng không phải là bạch nguyệt quang soi sáng cuộc đời ai. Cậu chỉ là một tên nhóc chập chững va vào đời, ngây thơ và xốc nổi, chưa hiểu hết hai chữ tình yêu...
"Hôm đó tại sao chị lại bỏ đi không nói một lời nào vậy?"
Jungkook chớp mi, ngoảnh đầu nhìn về phía Jennie. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đôi mắt Jennie như chứa cả dải ngân hà rộng lớn. Ánh trăng chiếu xuyên qua mái tóc, sượt xuống bờ vai, đâu đâu trên cơ thể cô ấy cũng ánh lên hào quang rực rỡ.
"Tôi đã gặp một cô nhóc tự xưng là bạn gái của cậu đấy, cô nhóc đó có vẻ khá hoảng loạn với sự xuất hiện của tôi, mà tôi thì sợ bị đánh ghen lắm nên phải đi chứ. Này Jungkook, mới tí tuổi đầu đã muốn tập làm một thằng đàn ông tồi rồi à?"
"Ý chị là Chaeyoung ư? Không phải như chị nghĩ đâu, Chaeyoung là bạn, à không, là em gái, à cũng không phải... Chỉ là, là..."
"Cô bé đó thích cậu chứ gì..."
Sự ấp úng của Jungkook bị Jennie xen ngang, cậu dễ dàng bị cô nhìn thấu lấy tâm trí rối ren như sóng đập vào bờ. Jennie chép miệng, lộ ra tiếng cười khàn đục mỉa mai. Hỏi cô làm sao biết được ấy à, trời ạ, làm sao có thể không biết cơ chứ...? Dáng vẻ ngô nghê nhanh nhảu, đôi mắt sáng trong chưa từng lấm bụi đời, cả những suy nghĩ non nớt khờ dại của Park Chaeyoung khiến Jennie không khỏi nuối tiếc khi nhớ về bản thân của những năm tháng ấy. Ở một thực tại khác, Jennie cũng đã từng là đoá hồng trắng vụn về vươn mình đón lấy gió mây, nhưng tiếc là, một cơn mưa lớn đã xối ướt trái tim cô, vĩnh viễn để lại chỉ còn là mảnh đất khô cằn lạnh giá.
"Cô nhóc ấy đáng yêu như thế, sao cậu lại chẳng chịu đáp trả vậy chứ? Để người ta ngày ngày lẽo đẽo theo cậu đến tận nhà như vậy, khổ thân quá đi mất..."
Jungkook lặng im, vờ xoay lưng không đối diện Jennie. Chuyện tình cảm vốn là thứ khó đoán nhất trên đời. Một kẻ ngây ngốc chưa từng nếm trải tình yêu như cậu, đáng lý ra sẽ dễ dàng bị sự nhiệt thành và uỷ khuất của Park Chaeyoung làm cho cảm động. Nhưng kì lạ là, dù cô gái ấy có cố gắng chạy theo cậu đến mệt nhoài, đến cả một ánh mắt hay một lời nói dối, Jeon Jungkook cũng không đủ dũng khí mà đáp trả Chaeyoung.
Trời về khuya, những cơn gió chẳng ý thức mà cứ thế xô vào lòng, hơi lạnh lan toả đến tâm can.. Jungkook luống cuống sắp xếp chăn gối cẩn thận, dùng tấm vải màu xanh nhạt dựng tạm một vách ngăn. Cậu một bên, Jennie một bên. Bốn bề lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng thở ở phía kia. Jungkook biết cô hẳn còn thức, cậu mấp máy môi, muốn nói thêm gì đó với Jennie, nhưng mãi không biết cách làm sao để nguôi ngoai những chua xót trong lòng cô ấy. Thế rồi, giữa lặng im vô tận, Jennie lại thì thào mở lời.
"Tôi đã bảo cậu đừng làm việc ở hộp đêm nữa mà. Cậu không tin lời của tôi à?"
Đối diện với câu hỏi của Jennie, Jungkook có chút bế tắc không cách nào giải bày. Thế rồi, sau một khoảng lặng dài, cậu chậm chạp lên tiếng, bờ môi khô khó khăn thốt ra từng câu chữ...
"Mẹ của em cần tiền để chữa bệnh... Mà bà ấy cả đời vất vả để em có thể vào Đại học. Em không thể bỏ bê việc học, nên chỉ có thể tranh thủ chút thời gian vào ban đêm để làm mà thôi..."
Giọng của Jungkook dần nghẹn đặc, có chút đắng cay chứa trong đáy mắt. Jennie cũng thôi không cợt nhả, ánh mắt cô chợt sắc lại, trái tim cũng như có lửa cháy...
Hai mươi lăm năm sống trên đời, Jennie biết số phận rất trêu đùa, nhưng lại chưa bao giờ thấy mình đáng thương. Bởi cô biết, suy cho cùng, khoảng trời nào mà chẳng có bão giông, trái tim nào mà chẳng từng vỡ nát. Trong khoảnh khắc cô yếu đuối nhất, là Jungkook xuất hiện đem thân mình làm lá chắn cho cuộc đời cô, đưa cô thoát ra khỏi những đêm dài vô tận. Điều ấy khiến Jennie luôn mang cảm giác người mắc nợ, cô nợ cậu ấy một ân tình, cô nợ cậu ấy một 'ngày mai'....
"Hay là... tôi nuôi cậu nhé...! Chúng ta cùng rời xa cái hộp đêm quái gở ấy, ở bên nhau, tôi cho cậu tiền, cậu cho tôi một mái nhà, được chứ...?"
Không rõ là vì thương hại, hay đồng cảm, hay có nỗi khổ không thể thấu thành lời, Jennie nhẹ giọng cất lời, đồng tử long lanh ánh lên niềm khát khao mãnh liệt. Sau tất cả những dày vò và khổ đau chất chứa suốt từng ấy năm ròng, chính là giây phút này, khi nghe những lời tỉ tê của Jungkook, Jennie biết mình cần phải làm gì đó để thoát khỏi những đêm dài u ám. Cô cũng muốn làm ánh trăng cho đêm của cậu, đem trái tim đầy sẹo của mình mà bù đắp cho thâm tâm cô độc của cậu nhóc ấy.
Jungkook hơi kinh ngạc, những lời Jennie nói khiến cổ họng cậu cứng đờ. Cậu nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ rất say. Những suy nghĩ non nớt và mờ mịt về tương lai khiến cậu thấy vô cùng mệt mỏi. Trong những tháng năm tê dại của tuổi trẻ, cậu biết mình không được ngừng cố gắng vì cậu còn có mẹ đang chờ, nhưng sự có mặt của Jennie đang từng chút một thay đổi lấy cuộc đời của cậu.
Sự im lặng của Jungkook khiến Jennie thấy rất khó xử. Cô biết sau hôm nay, cuộc sống của cô những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng gì vì cô đã đắc tội với Kim Taehyung. Người như hắn ta, khi bị chạm vào lòng tự tôn, nhất định bằng mọi cách hắn sẽ không để cô yên ổn, đã thế, Jungkook cũng bị cô kéo vào mớ bòng bong này. Jennie biết, đã đến lúc mình nên rời xa chốn tạp nham ấy, cả quãng đường dài phía trước không thể cả đời chấp nhận chôn chân làm món hàng để kẻ cười người chê.
;
Jungkook bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Cậu nheo mắt, bàn tay quơ quào kéo rèm cửa. Sau một cơn mưa lớn, nắng đã lên từng dòng rực rỡ, dường như không còn lưu giữ lại chút gì giá lạnh của những đêm giông dài triền miên.
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi có chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Dậy ăn rồi đến trường nào..."
Ánh mặt trời toả ra hơi ấm, lan xuống từng ngóc ngách của căn nhà. Jungkook dụi dụi mắt, tưởng mình vẫn còn trong cơn mơ ngủ. Jennie đứng bên kệ bếp, thân hình mảnh mai lấp ló dưới chiếc áo thun rộng thùng thình của cậu. Mái tóc cô buộc sơ sài, vài sợi hờ hững rơi trên đôi gò má.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ cậu nhập viện vì căn bệnh mãn tính quái ác, quỹ thời gian của Jungkook hầu như chỉ dùng để đến trường và làm thêm. Cậu không có lấy một bữa ăn đúng nghĩa, nhà cửa bừa bộn đúng với cách cậu cố gắng tạm bợ qua ngày. Những món ăn bày ra trước mắt, hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến cậu đột nhiên cảm nhận được sự cô đơn bấy lâu nay của bản thân.
"Lâu lắm rồi tôi không nấu nướng, không biết có hợp khẩu vị cậu không... Dù gì tôi cũng ngủ nhờ nhà cậu mấy đêm, thiết nghĩ nên nấu một bữa ăn xem như trả nợ..."
Jennie gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu. Đã lâu lắm rồi, cả cô và cậu, thực sự đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được cái cảm giác này. Jungkook cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng dao động. Sự ấm áp đột ngột này khiến cậu có chút không kịp thích ứng, cứ chần chừ mãi chẳng dám động đũa. Jennie ngay lập tức hiểu được, vội vàng gắp một miếng to đưa về phía Jungkook.
"Tôi đã phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đấy. Cậu đừng phụ công sức của tôi chứ...!"
Jungkook chậm chạp ngước mắt, đặt ánh nhìn xuyên vào đôi đồng tử nâu trầm của Jennie. Nắng của ngày cuối đông, trong veo và êm dịu. Bóng hai người in trên bức tường trắng, phản chiếu qua mặt gương vỡ những ánh cầu vồng.
"Lời đề xuất của chị hôm qua... em đồng ý... Nhưng em không cần tiền của chị, cũng không cho chị chỉ một mái nhà. Chúng ta hãy cùng san sẻ sự ấm áp cho nhau, được chứ...?"
Jennie nghiêng đầu ngây ngốc, vạt nắng rơi xuống khoé mắt cô, ánh lên cả bầu trời xanh thẫm. Cô nhẹ mỉm cười nhìn Jungkook thật lâu, tay đan lấy tay, ngoài sân hoa tường vy đã nở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com