Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : YoungMin

Người ta nói "trời đánh tránh miếng ăn", nhưng vẫn có người không tránh khỏi việc miếng ăn để lên miệng vẫn phải bỏ xuống. Vào một buổi tối mát mẻ, bầu trời chi chít sao, có ba người tên lần lượt Dan Jong, Lee Yoon và Park Wonho nắm tay nhau đến một quán thịt nướng khá nổi gần đây trong thành phố. Ăn mừng cả ba đã lành lặn thân thể sau khi bị một người mang tên Jeon Jungkook đánh cho bất tỉnh phải kéo nhau vào bệnh viện.

Đặt mông ngồi xuống ghế, gọi đồ ăn, thịt chạm xuống bề mặt nóng hổi, mùi hương tuyệt vời bốc lên. Cả ba cao hứng gọi ba chai soju.

"Yahh, cháy rồi kìa! Mau cắt thịt."

"Thằng Dan Jong cứ ngôi lì vậy, vô dụng hết mức!"

"Nhưng tôi không có kéo!"

Cuối cùng Park WonHo phải gọi người phục vụ ra để cắt thịt. Và khi người kia xuất hiện, cả ba đã không kiềm được mà gục đầu xuống bàn ho thốc tháo vì bất ngờ.

Lee Yoon véo nhẹ đùi Wonho nói nhỏ. "Kia chẳng phải là tên bạn của Jungkook, hôm trước đã góp phần đưa chúng ta vào bệnh viện!"

"Đúng, tên cậu ta là SeokJin!"

"Giờ làm sao đây?"

"Không sao, chắc hắn không nhận ra đâu! Cố tỏ ra tự nhiên đi"

Định thần lại, cả ba ngẩng đầu lên. Chuẩn bị bắt tay vào việc ăn uống. Vậy mà ông trời thật biết sắp xếp tính toán, vừa hay lúc đó tên Jeon Jungkook đi tới, đặt ba chai soju xuống bàn. Cả ba người lại ăn ý cúi xuống, ho như bị bệnh.

SeokJin và Jungkook không lưu lại lâu, sau khi xong việc nhanh chóng rời đi, lúc này cả ba mới từ từ ngẩng đầu lên.

Park WonHo buông đũa. "Tôi không còn hứng ăn uống nữa! Nhìn mặt cậu ta tôi lại nhớ đến mặt tôi, bị ăn trọn một phát. Cái gì mà xung phong ra trận đầu tiên, có mà khuỵ đầu tiên"

Dan Jung bên cạnh cũng tiếp lời. "Cặp giò của tôi còn bị ghim một cái đinh. Không biết hắn còn nhớ tôi không?"

"Nếu hắn nhớ chúng ta, khéo đem chúng ta nướng chín mất"

"Tên Lee Yoon này suýt cho tên SeokJin một cũ nữa vào mũ bảo hiểm thì bị Jungkook đến đá bay ra. Nghĩ lại tôi còn sợ"

"Nhóm có sáu người rủ nhau đi đấm đá, cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng ta!"

Hai người kia cư nhiên đem Jungkook biến thành kẻ xấu bất nhân, còn Lee Yoon bên cạnh vẫn trầm tư suy nghĩ, hồi lâu mới cất lời.

"Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Tôi nói bây giờ chúng ta đã biết được chút thông tin về hai tên kia, báo cho gã Tae Oh, sau đó tôi sẽ nghĩ kế phá hắn." Lee Yoon nhếch miệng cười thâm hiểm, ai mà biết hắn sẽ nghĩ gì.

Buổi tối hôm đó, có ba kẻ kéo nhau đi ăn thịt, chưa ăn được miếng nào đã bỏ đũa, thanh toán tiền rồi  nhanh chóng ra về.

Còn Jungkook và SeokJin, sau khi làm xong công việc đã là tối muộn. Jungkook dạo này có sở thích đi xe ga, vậy nên hắn đề nghị đèo anh về. SeokJin không từ chối, bụng đang rất đói, lại buồn ngủ. Làm ở quán thịt nướng, trước mặt đều là đồ ăn mà không được đụng đến một miếng. Thật là biết cách bức người.

Ngồi trên xe, cả hai không nói gì, căn bản là cả hai đều mệt mỏi vì lượng khách hôm nay khá đông. SeokJin thầm cảm ơn Jungkook xuất hiện nếu không anh sẽ vô cùng mệt mỏi. Đúng là cuộc sống này không dễ dàng gì, vì mưu sinh, vì đồng tiền, mọi thứ thật sự quá khó khăn. Đôi lúc SeokJin muốn nghỉ ngơi, muốn buông thả nhưng nghĩ đến ba mẹ anh lại phải cố gắng. Anh là con trai, mang trọng trách lớn lao, gánh vác trách nhiệm phụ dưỡng cha mẹ, lo lắng cho gia đình của mình sau này. Anh không muốn chỉ là một kẻ ỷ lại, thụ động.

Mải nghĩ ngẩn ngơ, SeokJin ngủ gật, cái đầu không tự chủ được va vào mũ bảo hiểm của Jungkook.

Jungkook nghe tiếng cốc nhẹ cũng giật mình quay lại hỏi SeokJin. "Này, anh có sao không vậy? Ngủ gật hả?"

"Ừ chắc vậy, hôm nay đông khách quá mà"

"Tôi mua cái gì về rồi ăn nhé?"

"Hả. Về đâu mà về, cậu lại định về kí túc xá của tôi à?"

"Ừ!"

SeokJin cảm thấy không ổn. Thật ngại khi dẫn theo một người nữa về kí túc xá đã có hai người. SeokJin cảm thấy bản thân như một người chồng lén lút lúc vợ đi vắng thì mang tình nhân về, rồi khi vợ ở nhà thì không dám đem về nữa. Suy nghĩ ngẩn ngơ, SeokJin lại ngủ quên đi mất.

"Này! Anh lại ngủ đấy à?! Dậy đi chúng ta đi ăn mì tương đen"

Nghe có đồ ăn SeokJin mắt sáng bừng tỉnh dậy hỏi Jungkook ăn chỗ nào thế? Không lâu sau cả hai cũng tìm thấy một quán nhỏ ăn đêm ven đường, dù 11h kém rồi mà vẫn có nhiều cú đêm ra ngoài ăn đêm. Đương nhiên Jin và Jungkook không phải ngoại lệ. Cả hai ngồi xuống, nhanh chóng gọi hai phần mì tương đen size lớn. Thân là con trai, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều mới có sức. Cả hai lao vào ăn như con hổ đói, thi thoảng ngước lên thấy miệng đối phương đen xì còn phì cười.

"Tôi khát quá!" Jungkook vừa nhai ngập miệng vừa kêu lên.

"Để tôi đi lấy nước" SeokJin lau miệng, đứng dậy lấy hai cốc nước.

Đúng lúc này điện thoại SeokJin vang lên tiếng ting ting. Jungkook biết nhìn vào màn hình điện thoại người ta là xấu, vậy nên hắn tiếp tục ăn. Nhưng tiếng ting ting ting ting cứ vang lên khiến hắn không nhịn được nhìn vào màn hình của SeokJin. Jungkook phì cười, suýt thì làm cọng mị phi từ mũi ra, 'Jin hiong' này đúng là cảnh giác kém, không biết ẩn tin nhắn, bao nhiêu tinh hoa đã lọt hết vào mắt Jungkook.

Đợi lúc SeokJin lấy nước trở về chỉ thấy Jungkook đang tủm tỉm cười. SeokJin lườm hắn cháy mắt, không thể tin con người xấu xa này, anh thận trọng nhìn bát mì của mình xem có vật thể lạ nào không mới yên tâm ăn. Jungkook phía đối diện uống một hơi hết cốc nước, sau đó lại nhìn SeokJin cười tủm tỉm.

"Cậu là thiếu nữ mới lớn à? Tủm tỉm cười cái gì chứ? Khùng điên!"

Jungkook không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn mở lời nói. "Anh từ bao giờ đã có mĩ nữ hỏi thăm lúc 11h đêm vậy?"

SeokJin suýt chút nữa phi cọng mì từ mũi ra. Anh vội mở điện thoại trên bàn, đúng là có vài tin nhắn từ Chae Young Min nhắn đến. Nội dung hiển thị quay quanh mấy câu "Anh đang làm gì?", "Anh đã ngủ chưa?", "Anh ăn cơm chưa?"... SeokJin hối hận vì đã mất cảnh giác khi để điện thoại trên bàn, đúng là không sợ trộm cắp, chỉ sợ Jungkook.

"Khai mau, có bạn gái mà tôi không biết đó nhe" Jungkook cười gian tà. SeokJin thì sớm đỏ mặt, chỉ tập trung ăn mì. Ăn xong cả hai lại đứng lên ra về, suốt quãng đường từ quán ăn về nhà Jungkook không chịu tha cho anh, liên tục hỏi về Chae YoungMin, cô ấy xinh ra sao, trông thế nào, bao nhiêu tuổi, học ở đâu, có giống crush cũ của chúng ta không? SeokJin thật sự không biết trả lời làm sao, căn bản YoungMin không có gì để nói. Không phải là khen ngợi nức nở, mà là không có gì lưu lại trong SeokJin ngoài việc đó là em họ của Ken.

Đến nơi, SeokJin xuống xe đi lên phòng của mình, Jungkook còn tiện nói với theo "Nhớ reply tin nhắn của mĩ nữ không ẻm buồn chết!"

SeokJin quay lưng lại, mặt hằm hằm, từ từ giơ lên ngón giữa "Ẻm cái ** cậu!"

SeokJin trở về phòng, YoonGi vẫn đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Bên cạnh là cái vali nhỏ đựng hành lí đang chuẩn bị dở, dưới đất là mấy túi đồ to nhỏ. Kì thi đã kết thúc, mùa hè cũng sắp đến, mấy đứa con xa nhà tranh thủ thời gian này quay trở về. SeokJin mừng thầm vì anh không nợ môn nào để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn.

"Oh hyung đã về!"

"Chuẩn bị về quê sao?"

"Em đặt vé rồi, sáng mai quay trở về!"

"Lần này về sớm vậy sao?"

YoonGi cười "Vâng, nghỉ hè rồi mà. Em sẽ mang quà về cho hyung!"

SeokJin có chút luyến tiếc, không biết từ bao giờ anh đã quen có người ở bên cạnh. Chỉ cần ở bên cạnh, dù YoonGi với anh đều ít nói nhưng ở cạnh nhau rất thoải mái. SeokJin vừa nhận ra anh không thể thiếu hơi người. Nghĩ đến đây SeokJin cảm thấy bản thân thật kì cục, khịt mũi một cái. Anh dặn YoonGi một số thứ, hỏi thăm hai bác, hàn huyên thêm một chút đã qua nửa đêm, cả hai quyết định đi ngủ.

SeokJin chuẩn bị đi tắm. Anh có phân vân việc nên tắm hay không. Sáng nay có đọc bài báo một thanh niên đi nhậu nhẹt về rồi tắm đêm nằm điều hoà sau đó đột tử qua đời. SeokJin không muốn cuộc đời mình kết thúc ở tuổi 21, anh còn nhiều thứ phải làm, anh quá đẹp trai để ra đi sớm như vậy. Nhưng cuối cùng SeokJin vẫn đi tắm vì không chịu được cái mùi ảm đạm ở quán thịt nướng.

Thời điểm bước ra ngoài YoonGi đã ngủ từ lâu, YoonGi rất dễ chìm vào giấc ngủ. Dù có đang ở giữa đường cậu ấy vẫn ngủ được. Vậy nên SeokJin cố không gây ra tiếng ồn, nhẹ nhàng tắt điện, mặc quần áo, lên giường, một loạt động tác diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Vậy là một ngày mệt nhọc cứ thế kt thúc, trả lại cho SeokJin một bầu không gian yên tĩnh. Tiếng thở đều đều, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ting ting ting

SeokJin nén lời chửi thề trong đầu. Tại sao có kẻ nào lại nhắn tin vào giờ này chứ. Cũng may là YoonGi vẫn ngáy đều đều. SeokJin tức giận mở điện thoại muốn tắt chuông, không ngoài dự đoán là Chae YongMin, cô ấy nhắn với anh cái gì vào 1h đêm chứ, trộm cắp, cháy nhà, ngã bệnh?

"Tại sao anh chưa trả lời tin nhắn của em vậy?"

Hoá ra là thế. SeokJin thở dài, anh không biết giới trẻ bây giờ cuồng thức đêm chăng. Vì vừa học vừa làm nên SeokJin mới cho phép bản thân đi ngủ muộn nếu không anh sẽ đắp chăn đi ngủ lúc 10h tối mỗi ngày, ngủ sớm dậy sớm sẽ giúp anh sống khoẻ, sống đẹp, sống lâu. Nhưng có một số người không biết coi trọng giấc ngủ của mình. Tại sao cô ấy có thể thức đến 1h chỉ để hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn của cô ấy...

Nghĩ ngợi một hồi anh quyết định trả lời, vì dù sao YoungMin cũng đã đợi, anh cũng không muốn cảm giác tội lỗi nhe nhóm trong lòng.

"Xin lỗi

Anh có chút việc bây giờ mới mở điện thoại"

ChaeYoung trả lời tin nhắn sau 5s, kèm theo một số icon khóc lóc.

"Việc gì vậy? Có nghiêm trọng không?"

SeokJin trả lời

"Cũng không có gì quan trọng lắm.

Mà em nên ngủ sớm đi. Con gái ngủ muộn không tốt đâu, sẽ bị xấu đó"

ChaeYoung trả lời tin nhắn sau 3s, kèm theo icon mặt cười.

"Vâng oppa~''

SeokJin không nói gì thêm, lập tức nhắm mắt đi ngủ. Ôi anh khao khát đến giờ phút này, được cái chăn bao bọc, chìm vào giấc ngủ.





SeokJin đã có một giấc mơ rất dài, đại loại là anh thấy một con cừu mọc cánh bay rồi anh cứ gọi YoonGi ơi YoonGi ơi để cậu ấy bắt xuống làm thịt cừu xiên nướng. Thời điểm SeokJin tỉnh lại sau giấc ngủ sâu đã là trưa hôm sau, chính xác là 10h trưa. Anh tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, giường bên cạnh không có YoonGi, chỉ có chăn gối đã gấp gọn gàng. SeokJin ngáp một cái, quyết định ra làm một số việc.

SeokJin đến căn tin trường ăn trưa, thấy vẫn còn sớm, anh lại đi đến thư viện xem một số tài liệu. Anh yêu cái thư viện này, yên lặng và đầy tri thức. Ở đây có thể học, ngủ, dùng máy tính thoải mái mà không cần ra tiệm net. SeokJin chọn một cuốn sách, ngồi xuống đọc, đọc đến đoạn hay thì thích thú lôi điện thoại ra chụp lại. Cứ như thế qua vài tiếng SeokJin chuẩn bị đọc xong cuốn sách rồi.

Không biết sau bao lâu, SeokJin đang chìm đắm trong những trang sách bị một bàn tay che trước mắt.

Quái? Mấy tuổi rồi còn chơi trò này?

Người đằng sau không nói gì, có vẻ là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Tay SeokJin vẫn đặt để giữ trang sách không bị bay, anh bất động. Cuối cùng cất giọng hỏi.

"Muốn tôi đoán tên cậu hả?"

SeokJin nghĩ thầm, cái trò trẻ con này chắc chỉ có Jimin hoặc Jungkook, chứ trong số những người anh quen biết không ai hành xử như vậy. Mà bàn tay mềm mềm be bé này chắc chắn không thể là cái tay đã đấm anh sưng mặt của Jungkook được. Vậy nên đó là...

"Jimin-ssi..."

Đôi tay kia bỏ ra. SeokJin ngoái lại nhìn, đó là Chae YoungMin. Anh lập tức ngớ người, tại sao Chae YoungMin lại ở đây chứ?

"Anh đoán sai rồi!" YoungMin ngồi xuống bên cạnh SeokJin. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy vàng, thả tóc, phủ một lớp make up mỏng. Thoạt nhìn xinh đẹp dịu dàng.

"Mà Jimin là ai thế? Là con gái sao?" YoungMin hỏi.

SeokJin lắc đầu "Không, là bạn của anh. Cậu ấy là con trai. Mà em làm gì ở đây thế?"

"Em hay đến đây đọc sách, thư viện trường anh to hơn trường em nên em thích đến đây." YoungMin vui vẻ trả lời, ánh mắt long lanh nhìn SeokJin khiến anh khó thở. Anh chưa được con gái nhìn như thế bao giờ, anh không biết là giây tiếp theo người kia sẽ làm gì anh.

SeokJin cười cười quay xuống đọc sách tiếp. "Hoá ra em cũng thích đọc sách. Anh cũng hay đến đây mà không gặp em"

"Chắc lúc đó mình chưa quen biết"

SeokJin không nói thêm, tiếp tục đọc sách. ChaeYoung cũng kiếm cho mình một cuốn sách rồi bắt đầu đọc. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng lật giở từng trang sách. Chae YoungMin không kiềm được thích thú, chốc lát quay sang nhìn SeokJin rồi lén cười. Ai đi ngang qua cũng sẽ nghĩ đây là một cặp đôi trời sinh nhưng đâu ai biết rằng SeokJin từ lúc đó không thể tập trung vào một trang sách, anh luôn cảm giác có ánh mắt đang dán lên người mình, thi thoảng không kiềm được bất giác lạnh sống lưng.

Ting Ting Ting

Mở điện thoại, hoá ra là Jungkook nhắn đến.

"Láo, đi chơi với mĩ nữ bỏ tôi!"

SeokJin trợn tròn mắt, bịt miệng. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, anh đỏ mặt đứng lên chạy đi chỗ khác trong anh mắt khó hiểu của Chae Young.

"Anh đi tìm quyển sách khác!" SeokJin chỉ kịp bỏ lại một câu rồi biến mất trong dãy tủ sách phía trước.

Chạy đến một kệ sách khuất tầm nhìn của Chae Young, SeokJin mở điện thoại lên. Tức giận gõ từng chữ nhắn trả lại tên kia.

"Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sao?"

Jungkook đã gửi một ảnh.

SeokJin đỏ mặt, nóng mắt. Dám chụp lén anh ngồi cạnh Chae Young. Dù hai người chỉ ngồi đọc sách, bức ảnh không có gì ám muội nhưng với người nhạy cảm như anh thì tốt nhất bức ảnh này không nên tồn tại.

"Yoh, SeokJin-ssi, lại gặp anh ở đây rồi"

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi cổ tôi"

Jungkook từ đâu chạy đến, quàng tay xung quanh cổ anh. Điệu bộ như kiểu cả hai thân thiết lắm. SeokJin chán ghét nhìn lên, thề với chúa anh chỉ muốn đấm vào cái mặt hớn hở của hắn. Nhưng đây là thư viện. SeokJin thật sự muốn hẹn hắn ra sau trường để "giải quyết" thêm lần nữa.

"Tôi sẽ đấm cậu, đừng có quá phận"

"Tôi không muốn đánh nhau vì phụ nữ với anh nữa đâu!"

"Cút ra đê!" SeokJin gỡ tay Jungkook ra khỏi cổ. Quay người lại cất sách lên kệ. "Đấy không phải bạn gái tôi, ngoài tên cô ấy là Chae YoungMin ra, tôi không biết gì về cô ấy hết. Cậu mà nói vớ vẩn là tôi đấm cậu đấy!"

Jungkook cười phá lên "Anh đừng có điêu, có thằng nào được gái theo mà không thích chứ?"

SeokJin quay lại nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Tôi không thích người ta!"

Jungkook bị điệu bộ, ngữ khí đầy nghiêm túc của SeokJin doạ đứng hình, im lặng hồi lâu mới thốt ra câu "tôi biết rồi".

Jungkook chợt nhớ đến ánh mắt của SeokJin vài tháng trước, cách SeokJin nhìn hắn khi nói anh thích Park Hara cũng giống như vậy. Con người đen láy kiên định, yên lặng như mặt hồ không động, không lung lay khiến người khác khó thở. Ánh mắt kiên định khi mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt hắn một cái.

Jungkook không dám ho he thêm một câu.

"SeokJin oppa~" Đúng lúc đó YoungMin đi tới.

SeokJin sợ hãi bấu vào đùi Jungkook nói nhỏ "Cứu tôi!"

Chae YoungMin chạy tới, Jungkook vui vẻ chào hỏi. SeokJin cũng vui vẻ giới thiệu cả hai.

Chợt một suy nghĩ xấu xa loé lên trong đầu của Jin rằng anh có thể làm cầu nối cho JungKook và Chae YoungMin đến với nhau. Jungkook rất đẹp trai, mà YoungMin cũng không tệ chút nào. Lúc đó anh sẽ rảnh rỗi biết bao khi không bị hai người này làm phiền nữa, SeokJin nhịn không được bật cười. Mà dáng vẻ của anh lại càng làm YoungMin thích thú.

"SeokJin oppa, chúng ta đọc sách cũng lâu rồi, hay mình đi đâu đó để hóng mát?"

SeokJin mừng thầm trong lòng, anh sẽ nhân cơ hội này để kéo theo Jungkook, sau đó anh sẽ nói bị đau bụng rồi chuồn về trước, lúc đó Chae YoungMin sẽ để Jungkook lo. Sớm hay muộn cả hai sẽ phát sinh tình cảm. Chỉ nghĩ thế thôi SeokJin đã vui vẻ gật đầu.

Kế hoạch này quá đơn giản!

"Đ-Được!" SeokJin ngại ngùng đồng ý.

Nhưng Jungkook lại từ chối "Không được rồi, tiếc quá!"

Lời nói chưa xong, Jungkook đã chặn lại. Jungkook vòng tay qua cổ SeokJin kéo anh lại gần, sau đó vui vẻ nói "Bây giờ bọn anh phải đi tập bơi, hè cũng sắp đến rồi nên phải tập bơi để nhà trường kiểm tra. Em có muốn đi hóng gió cùng không YoungMin, bơi cũng mát mà?"

SeokJin cau mày khó hiểu, tức giận muốn ý kiến, lời chưa kịp thốt ra đã bị JungKook nhéo lấy mông. Đau đớn ngậm miệng. YoungMin nghe đến "bơi" lập tức tối mặt lại, không giấu được thất vọng lắc đầu. "Tiếc quá, để dịp khác đi. Em cũng không biết bơi"

Sau khi tạm biệt Chae YoungMin, cả hai nhanh chóng rời khỏi thư viện, đến khu nhà đa năng.

"Gì, cậu đi bơi thật à?" SeokJin tối mặt nhìn Jungkook, kẻ vừa phá đám kế hoạch của anh. Còn Jungkook thì liên tục nhìn đằng sau lưng sợ có người theo dõi. "Yah, cậu dám chen họng tôi, còn không trả lời tôi. Cậu thật láo!"

Jungkook tức giận đá vào mông nhỏ của SeokJin. "Tôi ngó xem có bị theo dõi không. Mà anh nữa, ai là người cầu cứu tôi khỏi mĩ nữ đó?"

SeokJin đứng hình không biết nói gì. Anh chìm đắm trong kế hoạch của mình mà quên mất giây trước anh đã mong Jungkook kéo anh bay ra khỏi thư viện. Nghĩ lại bản thân mình đúng là vô lí, câu trước đá câu sau, ý tứ không rõ ràng.

SeokJin đi đến gần Jungkook, bắt đầu thăm hỏi.

"Cậu thấy cô ấy xinh không?"

"Có, chuẩn mĩ nữ rồi còn gì. Có thằng nào ngu mới chê!"

SeokJin bĩu môi "ờ, tôi ngu. Vậy chắc cậu khôn"

Jungkook nhún vai, dáng vẻ không quan tâm. SeokJin cũng không hỏi thêm nữa, sợ kế hoạch bại lộ. Buổi chiều Jungkook có lịch tập bóng rổ nên không bám lấy anh nữa, SeokJin vui vẻ chạy về kí túc xá ngủ.

Cảm giác hạnh phúc nhất là sau mùa thi mệt mỏi được trở về chiếc giường thân yêu đánh một giấc từ chiều đến tối. Đây là một phần thưởng cho những ngày dài thiếu ngủ của anh. Trong mơ SeokJin có thể mơ thấy sơn hào hải vị, đủ món ngon trên đời, cảm giác chân thực đến nỗi SoekJin có thể ngửi thấy mùi của nó, ngửi đến nỗi nước dãi tuôn khỏi miệng.

SeokJin ngủ rất sâu, đến tận khi trời tối.

"Ê SeokJin, anh chảy nước dãi kìa!" SeokJin có thể nghe thấy giọng của Jungkook trong cơ mơ. Giọng của hắn cũng rất chân thật, rất đáng ghét.

"Ê anh ảnh nước dãi ra gối rồi kìa. Eww! Tôi chụp ảnh lại đó!"

SeokJin tức giận, lười nhác mở mắt. Anh bị ngu cũng biết Jungkook đang ở trong phòng anh, không mặc quần áo. Và làm thế quái nào mà hắn chui vào đây được trong khi anh khoá cửa rồi.

"Mẹ cậu, ai cho cậu vào đây?" Anh ngái ngủ, tức giận phun ra một câu rồi chùm chăn ngủ tiếp.

"Mấy ngày trước tôi có trốn đi đánh một cái khoá phòng khi anh bị làm sao tôi đến cứu!"

"** cậu! Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com