Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Write: Sa, Bún & Vân
Beta: Bún

-
"Ngày thứ sáu yêu thương,

Tớ xin lỗi vì cuối ngày mới có thể viết thế này nhật kí à... Nhưng thực sự là tớ mệt lắm. Mệt vì Jungkook thật kì lạ. Hôm nay em ấy đã hôn tớ, cảm giác khi ấy, rất kì lạ. Tớ không biết nói sao nữa... nhưng đụng chạm cơ thể với em ấy khó thật đấy.

Tớ ngại đến mức quýnh cả lên. Còn chẳng dám hôn má em ấy, tớ chết mất huhu. Làm sao đây, em ấy tặng tớ sáu bông hồng là ý gì chứ? Còn làm mấy chuyện mờ ám khiến tớ ngại đến mức muốn đâm đầu xuống hố luôn... Em ấy muốn tớ và em ấy là của nhau đó, làm sao đây... Tớ cũng muốn. Nhưng tớ ngại lắm, trời ạ!"

-

"Ngày thứ hai mươi,

Hôm nay, là ngày thứ hai mươi chúng tớ bên nhau. Thì, tớ và em ấy cũng có một chút cãi vã. Không hẳn đâu nhưng vẫn là vài câu nặng lời. Tớ hỏi liệu em ấy có thực sự yêu thương tớ? Rồi chúng tớ có nói lớn tiếng với nhau một chút.

Nhưng vì điều đấy, tớ mới nhận được một bó hồng có hai mươi bông. Cậu biết ý nghĩa của nó không? Tớ thì cũng không rõ nữa. Tớ chỉ nghĩ, em ấy ấm áp như thế, tớ làm sao xứng để có thể đứng bên cạnh em ấy đây?

Tớ cũng có tình cảm chân thành với em ấy mà. Nên tớ cũng đau lòng lắm."

-

"Ngày thứ hai mươi tư yêu thương,

Hôm nay tớ lại nhận được một bó hồng thơm ngát từ Jungkook, hai mươi tư bông hồng đỏ. Không phải là loại đỏ tươi, mà là đỏ thẫm, thuần một màu. Mặc dù tớ thích cẩm chướng hơn, nhưng tớ nghĩ hoa hồng lại toát lên được vẻ lãng mạn của tình yêu.

Jungkook à, cảm ơn em vì ngày nào cũng nghĩ đến anh nhé. Đứa trẻ ấm áp này, em cứ như vậy anh sẽ giấu em mãi trong tim đấy."

-

Jungkook bật cười, gã nhìn thật kĩ từng nét chữ. Những ngày tháng yêu nhau đều ở đây, những bông hồng tươi tắn, những thanh chocolate, và lần cả hai cùng nhau làm bánh kem nữa. Từng giờ từng phút trôi qua bên cạnh gã, Seokjin đều trân quý mà gửi gắm vào đây. Người ấm áp không phải gã, mà là anh đấy.

"Ngày thứ năm mươi yêu thương,

Năm mươi bông hồng, cho một tình yêu vô điều kiện."

Gã ôm lấy quyển nhật kí, như ôm từng kỉ niệm vào tim, ngửi mùi giấy mang đậm kí ức của anh về gã. Có điều gì đó từ tận đáy lòng, thôi thúc gã hãy thực hiện một chuyến đi. Chuyến đi ngược về điểm bắt đầu?

Mỗi câu chữ gã đọc được, đều như đánh vào tâm trí. Rằng Seokjin bây giờ đáng quý đến mức nào, rằng anh đã làm điều gì khiến gã phải yêu thương anh như thế này. Seokjin trong lòng gã, bây giờ là người quan trọng nhất mà chẳng có thứ gì hay bất kì ai có thể đánh cắp và thay thế được cả.

"Ngày cuối cùng của nhật kí,

Bởi vì đây là trang cuối cùng rồi. Và cũng là, năm năm chúng tớ bên nhau. Tớ kết thúc dòng nhật kí tại đây, không phải vì lười làm một quyển mới. Mà bởi vì, thời gian đầu luôn đẹp đẽ nhất, và cũng là thời gian chúng tớ trẻ trung nhất. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, việc làm đầy đủ cả rồi.

Jungkook và tớ đang góp tiền mua một căn nhà nhỏ xinh. Thế nên xem như những trang nhật kí này, là về một thời ngổ ngáo và điên cuồng của chúng tớ. Giờ thì tớ và Jungkook cần phải đi tiếp, một chặng đường gian nan hơn tất cả.

Có thể chúng tớ sẽ đi cùng nhau được mười, mười lăm hay hai mươi năm. Nhưng tớ, tặng Jungkook một bông hồng đỏ vào ngày này. Vì em ấy, là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tớ.

Dù có chia ly, tớ vẫn sẽ vương vấn em ấy thôi."

-

Jungkook đống lại quyển nhật kí. Hôm nay nữa là tròn ba ngày gã đọc nó. Đặt nó về lại chỗ cũ, gã chần chừ, hay cứ để nó vào kệ sách nhỉ? Dù sao nó bây giờ cũng quá quý giá đối với gã.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn đồi hiện ra rõ đến choáng ngợp. Gã mở tung cánh cửa để gió lùa vào trong, lướt qua da thịt mình, cảm nhận những gì nó mang lại. Jungkook hít thở căng cả buồng phổi, gã đang nghĩ đến, nếu như gã và anh, cùng nhau bắt đầu lại từ những năm tháng yêu thương?

Liệu nó sẽ khiến anh nhớ ra rằng họ đã làm điều đấy đến tận hai lần?

"Được không nhỉ?"

Jungkook mơ màng nhìn về phía ngọn đồi, tiếng đàn nhẹ nhàng vẳng lên bên tai. Nghĩ ngợi một hồi, gã đổ thẳng ly nước lọc trên tay lên chậu xương rồng nhỏ bé kế bên.

"Nên bắt đầu lại từ đâu nhỉ?"

-

Jungkook đã đi một chuyến xe buýt, đến trung tâm thành phố và mua thật nhiều đồ.

Bột mì, trứng, sữa, đường, vanilla,... thậm chí còn mua rất nhiều dâu tây. Seokjin nhìn đống dâu đỏ mọng trong túi giấy gã ôm mà thèm đến nhỏ cả dãi. Đôi mắt chuột lang sáng rực lên khi tất cả dâu mọng đều được bày ra đĩa.

Anh cứ ngỡ rằng chúng là đồ tráng miệng cả, cho đến khi Jungkook nói chúng được dùng để làm bánh. Nhìn hai má phụng phịu cùng bờ môi bĩu ra gã thực sự không nỡ, đoán trước anh sẽ lộ ra biểu hiện này. Nên gã đã mua thêm một loại hoa quả nữa, lúc ăn thử ở siêu thị, nó rất ngon nên gã nghĩ rằng anh sẽ thích nó thôi.

"Nhưng anh có thể ăn cái này, không biết mấy quả lông lông này là gì nữa. Người ta bảo là hoa quả nhập khẩu, tên là gì nhỉ? Chôm chôm thì phải... anh ăn thử đi."

Seokjin nhìn đống màu đỏ xen lẫn vàng trên bàn, xung quanh chúng là lông? Hình như là gai? Nhưng bên trong chúng lại căng mướt và rất ngọt. Vị không đến nỗi tệ... thậm chí là ngon? Chỉ trừ bỏ cái hạt to đùng kia.

Jungkook cười, vẻ mặt anh bây giờ trông muốn cắn chết đi được.

Gã gọi anh vào bếp và bảo cả hai sẽ cùng nhau làm bánh. Seokjin thì chắc trong lòng đã sướng đến phát ngất, nhưng mặt và tai lại đỏ ửng lên. Trông chỉ muốn bỏ vào tim rồi giấu đi thôi.

"Anh làm bánh bao giờ chưa?"

"Anh làm cũng nhiều rồi..."

"Hyung, bỏ đường vào trước, hay sữa vào trước nhỉ?"

"Đường trước chứ."

"Hyung, bỏ sữa vào thì nên bỏ loại sữa nào nhỉ?"

"Sữa nào cũng được nhưng đừng bỏ sữa chuối."

"Ah, hyung lại ghẹo em..."

"Ha ha"

-

Cả hai mãi mê làm bánh, chẳng biết từ bao giờ mặt đều đã lem nhem bột, Seok Jin quay sang nhìn gã, tiến lại gần đồng thời rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn ướt, dịu dàng lau đi những vết bột bám trên làn da căng khoẻ của gã, miệng chu chu thổi đi chúng, mà chẳng để ý được người kia đang dần loạn nhịp.

"Anh làm gì thế?"

"Hả? À... à thì anh lau bột thôi..."

Seokjin tự đánh vào mặt mình, gì chứ? Sao anh lại hành động như thể hai người họ là một cặp vậy? Đây là bản năng của tình yêu à? Xấu hổ quá đi mất...

"Đã lau rồi anh phải lau cho trót chứ, ở đây này, hình như còn dính ngay đây đấy."

Gã chỉ vào khoé mắt mình và hối thúc anh. Seokjin cũng chỉ biết thuận theo sự vô tư cả gã, vừa vươn tay đến gã đã mè nheo kéo anh gần thêm.

"Anh phải áp sát vào mới lau được cơ."

Seokjin nín thở, anh nhẹ nhàng lau đi vết bột dính dưới khoé mắt gã. Nhưng có vẻ nó hơi khó chùi, cứ bị dây ra chỗ khác mãi thôi. Seokjin hì hục lau đi vết bột giờ đây là thành cục trên mặt gã, và dường như cảm nhận được hơi thở của ai đó liên tục phả vào má mình.

"Em chỉ thổi bột trên mặt cho anh thôi."

Hình như Seokjin không để ý đến, cái chạm nơi eo của gã, và đôi môi dẫu ra để thổi phù phù vào mặt anh. Dường như là sẽ thơm má anh đến nơi. Có lẽ khoảnh khắc này, Seokjin đến chết cũng không bao giờ quên được.

-

Có những chuyện từ lúc bắt đầu, đã là một trang sách. Thế nên, chuyện tình của gã và anh, cũng giống như khởi đầu của một quyển sách dài tập. Quyết định của Jungkook là cùng anh làm một thứ, gọi là bắt đầu lại.

Gã đã nghĩ rằng ở cái tuổi xế chiều này rồi, thì chẳng có chuyện gì là suôn sẻ cả. Nhất là việc cùng nhau đạp xe, hoặc tham gia chạy tiếp sức ở trường như trong nhật kí. Những chuyện quá sức ở tuổi già chắc chắn sẽ được bỏ qua, còn những thứ, như cùng nhau hẹn hò tại nhà một bữa. Hay thậm chí là cùng tắm bồn, cùng cắm hoa,...

Và cùng nhau làm chuyện đấy.

Gã nghĩ chuyện ấy sẽ được bỏ qua luôn thôi, tuổi già sức yếu, đâu còn sung mãn như trai tráng ba mươi mà làm những thứ như vậy? Thật quá tầm thường.

Jungkook bỗng nghĩ đến, về mọi thứ mà gã làm đều suôn sẻ kể từ phút bắt đầu. Liệu đó chính là bản năng trong tình yêu của Seokjin? Hay là cả hai người họ đã quá già để bắt đầu lại?

Gã không biết nữa, nhưng mọi thứ, kể cả cãi vã... đều suôn sẻ đến lạ. Phải chăng, Seokjin đã nhớ ra?

"Bố mẹ em còn chưa về à?"

"Vâng?"

"Một tuần rồi mà, bố mẹ em công tác chưa về sao?"

"Ừm... em nghĩ họ sẽ đi cỡ một hay hai tháng cơ..."

"Thế còn nhà của em?! Em cũng có nhà chứ? Em có thể ở nhà mà?"

"Em ở một mình thì buồn lắm. Ở trường thì em chỉ thân mỗi anh thôi mà, nên em sẽ tá túc ở nhà anh vài hôm nữa nhé?"

Seokjin đỏ mặt, "thân" sao? Từ bao giờ mà cả hai đã thân nhau vậy? Anh đi chết đây... Trời ạ! Jungkook đáng yêu đến mức anh không thể từ chối lời nói của gã. Anh có u mê quá không?

"Được... em có thể ở thêm... vài hôm..."

"Hì hì, em cảm ơn ạ."

-

Trí nhớ của anh, thậm chí dù có xem lịch, anh cũng chẳng màng rằng đây là năm bao nhiêu. Soi gương, sẽ nghĩ rằng mình chỉ cần rửa mặt một cái là tỉnh táo lại. Phải chi anh nhớ ra thì thật tốt. Gã sẽ không cần ngủ ở một phòng khác, và cũng không phải đau lòng như thế này...

Mọi chuyện, sẽ trở về cái vốn có của nó.

Jungkook lật đến một trang nhật kí cũ, trang giấy nào đó mà gã chưa đọc đến. Nó nằm lấp sau trang cuối cùng, có vẻ như là được xé ra để thêm thắt vào quyển sổ. Mặt giấy không có quá nhiều chữ, nhưng vỏn vẹn một dãy số, nghe thì có vẻ bình thường vì nó là sinh nhật gã. Nhưng bên cạnh có một dòng ghi chú nhỏ, nội dung của nó đại loại là một video về cái gì đấy, được coi như báu vật của anh.

Chỗ này được viết bằng tiếng Pháp, thật may là gã hiểu được nó.

Gã tìm đến chiếc thùng cũ đựng mọi thứ mà Seokjin quý như báu vật. Là video, vậy có thể nó là USB, hoặc là một băng cát-xét đời cũ. Phải rồi, Seokjin có nhiều thứ già dặn lắm, kể cả những trò đùa ông chú.

Jungkook tìm thấy một USB bám đầy bụi với mảnh giấy dán dãy số vừa nãy lên. Không một giây chần chừ. Gã cắm nó vào máy tính và nhấp chuột để xem. Gã vừa nghe được cái gì đấy, âm thanh này rất quen tai. Nhưng gã vẫn chưa nhớ ra được... đây là một bản nhạc cổ điển sao?

"Winter Bear?"

Jungkook nhìn thẳng vào màn hình, hai thân ảnh nam nhân hiện ra, cùng một điệu nhảy nhẹ nhàng. Xung quanh lấp lánh những ánh đèn nhỏ, rọi sáng cả khung hình. Gã bỡ ngỡ, đây là lần kỉ niệm mười năm của hai người bọn họ.

"Anh đã quay lại cái này sao?"

Gã chăm chú lắng nghe tiếng nhạc, và dường như là ngắm nhìn mọi thứ bên trong chiếc video. Mỉm cười thật tươi, Jungkook buột miệng

"Sao anh có thể ngọt ngào đến vậy chứ?"

Sẽ ra sao, nếu như gã làm lại điều này nhỉ? Sẽ ra sao, nếu cả hai lại cùng nhau nắm tay, khiêu vũ dưới ánh đèn? Một lần nữa nhìn vào màn hình, gã thấy số ngày tháng hiện ra. Đúng rồi...

"Ngày mai là ngày kỉ niệm!"

Gã cười rộ lên, như được mở đường. Gã còn cố gắng nghĩ ngợi rằng ngày mai gã phải làm gì đây? Cho đến khi nhìn thấy chiếc video này, có lẽ Chúa đã rủ lòng thương và định sẵn một khung cảnh lãng mạn cho gã.

Gã sẽ tái hiện lại điều này. Tái hiện lại khung cảnh dịu dàng ngày ấy.

-

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng bé nhỏ của Seokjin, nhảy nhót đùa nghịch trên chiếc chăn bông thơm mùi nước xả, một mái đầu bạc phơ mới từ từ rúc khỏi tổ ấm của mình. Seokjin đón chào một ngày mới như thế đấy, nhẹ nhàng yên bình nhưng cũng rộn rã tiếng hoan ca của bầy vàng anh tắm nắng.

Nhưng điều đầu tiên anh nhận thấy trong buổi sớm này lại mang cho anh một cảm giác lo lắng xen lẫn ngạc nhiên vô cùng, đó là Jungkook đã không còn nằm cạnh anh. Ga giường chỉ còn vương lại chút hơi ấm của em ấy.

Seokjin nhanh chóng rời phòng ngủ, kiếm tìm hình bóng mình yêu thương bấy lâu, nhưng mặc cho anh đã lục tung khắp mọi nơi, Jungkook vẫn bặt vô âm tín.

Bất chợt, đôi mắt anh lướt qua một tờ giấy thơm đặt trên bàn, có họa tiết hình hai chú gấu vô cùng đáng yêu, đề là: "Hẹn gặp anh vào tối nay lúc 9h00, tại ngôi nhà gỗ phía cuối con đường làng. Hãy chuẩn bị để được yêu nhau thêm lần nữa. Thương anh, Jungkook."

Sau khi đọc xong những dòng chữ nắn nót ấy, trái tim Seokjin bỗng chốc đập rộn ràng kỳ lạ. "Yêu nhau thêm lần nữa", ý của Jungkook là gì? Chẳng phải, hai người bọn họ đã có tình cảm rất mặn nồng sao? Anh tự hỏi rằng em ấy đang định làm gì đây, bởi anh là một người khá tò mò, nhất là khi nói đến những chuyện cứ lấp la lấp lửng như thế này. Thôi thì, điều gì tới rồi sẽ tới thôi. Cái Seokjin cần làm lúc này là chờ đợi, việc chờ đợi bao gồm cả chuyện làm món bánh crepe dâu tây ngon lành cho buổi sáng, vệ sinh cá nhân và uống một tách trà nóng nữa, tất nhiên rồi.

Và, sau một khoảng thời gian chờ đợi không-hẳn-là-dài-lắm, đồng hồ lúc này đã điểm 8h45' tối rồi. Seokjin mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương sọc trắng mà anh yêu thích, săm soi chính mình trước gương thật lâu. Khi đảm bảo bản thân đã tươm tất, chỉn chu và đẹp trai vô ngần, anh mới rời nhà và đi bộ tới địa chỉ đã hẹn.

Dù anh đã ngoài sáu mươi, tóc bạc đến trắng cả đầu rồi. Nhưng anh vẫn đẹp lão chán.

Trên đường đi, Seokjin cứ bồn chồn mãi, vì theo anh nhớ, ngôi nhà gỗ cuối con đường làng đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Đám trẻ con còn đồn rằng nó có ma nữa cơ. Anh hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn.

Đến nơi, Seokjin có chút bồn chồn nhìn qua ô cửa sổ, tìm kiếm Jungkook hoài. Nhưng chết dở thật, ngôi nhà tối đen như hũ nút, làm sao đây? Thế là, thu hết can đảm tích góp được sau 60 năm cuộc đời, anh từ tốn gõ cửa. Và trong sự ngạc nhiên tột độ của mình, Seokjin trông thấy một Jeon Jungkook siêu bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần jeans đen. Ngay khoảnh khắc ấy, cả ngôi nhà bừng sáng ánh đèn lấp lánh. Thật đẹp, tựa như một giấc mơ.

Jungkook mỉm cười trước dáng vẻ ngỡ ngàng của anh. Gã nắm lấy bàn tay anh, đặt một nụ hôn mê đắm lên đấy, thầm thì khe khẽ:

"Vào đi thôi người đẹp của em. Đừng chần chờ chi nữa."

Seokjin ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt chứa đựng những vì sao. Jungkook đã tự mình trang trí ngôi nhà này sao? Jungkook đã tự mình tạo cho anh bất ngờ hạnh phúc này sao? Anh thật không thể thốt nên lời.

"Seokjin à, anh có thể cùng em nhảy bản nhạc này không?"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai, chất giọng vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Chẳng phải cả hai đã già đi rồi sao?

Sao Jungkook lại làm những điều như khi bọn họ còn trẻ?

Gã có dụng ý gì sau những điều này chứ? Seokjin nắm chặt tay gã, bất giác đầu anh nhói lên một tiếng, tai cũng ù đi.

Những hình ảnh nhạt nhoà thoáng qua tâm trí anh. Là cái gì đó ngọt ngào, cái gì đó hạnh phúc.

Và cái gì đó, gọi là bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com