5. Hiểu lầm được gỡ bỏ
Một tuần sau,
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi"
"Chủ tịch đây là lịch trình hôm nay của anh"
"Tôi biết rồi"
"Còn cái này phiền anh đưa cho SeokJin-sii. Sáng giờ tôi không thấy anh ấy"
"Ừ cô để đó đi"-cậu đợi cô ra ngoài rồi mới cầm hồ sơ lên xem. Hồ sơ kiểm tra sức khoẻ tiền phẫu thuật. Mỗi năm một lần nhưng đây là lần thứ 5 có nghĩa là 5 năm trước sau khoảng thời gian anh rời bỏ cậu vài tháng đột nhiên nhớ tới thái độ của Kim Taehyung hôm trước cậu lấy điện thoại gọi cho gã hẹn ra cà phê hỏi chuyện
"Jeon Jungkook cậu hẹn tôi ra có chuyện gì?!"
"Chuyện của Jin anh biết tại sao?"-vừa nói cậu vừa quăng bộ hồ sơ khám sức khoẻ của anh lên bàn
"Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không giấu. Năm đó anh ấy vì cứu cậu khỏi tai nạn giao thông mà bị chấn thương. Lúc đầu không phát hiện nhưng sau đó thì bệnh tình trở nặng. Anh ấy đi khám bệnh viện bảo là máu bầm bị tích tụ đè lên dây thần kinh thị giác phải phẫu thuật gấp nếu không mất mạng. Tỉ lệ thành công rất thấp nhưng nếu thành công thì khả năng mù vĩnh viễn sẽ rất cao. Nhưng may mắn phẫu thuật thành công như một phép màu. Anh ấy khỏi bệnh và cũng không để lại đi chứng. Nhưng mỗi năm phải tái khám 1 lần để chắc chắn là không bị tái phát"-gã từ tốn kể lại mọi chuyện
"Tại sao anh ấy không nói với tôi?"-cậu hoang mang hỏi
"Anh ấy sợ cậu sẽ cảm thấy có lỗi nếu anh ấy gặp chuyện không may trên bàn mổ nên mới nhờ tôi đóng một vở kịch để cậu hận anh ấy và rời xa cậu. Anh ấy từ đầu đến cuối đều nghĩ cho cậu vì Jin Hyung rất yêu cậu. Thế mà cậu nỡ đối xử với anh ấy như vậy? Dùng lời nói xúc phạm anh ấy lại còn hành hạ anh ấy. Một mình cậu bắt nạt anh ấy còn chưa đủ sao còn kéo vị hôn thê của cậu bắt nạt anh ấy"
Lỗ tai cậu bắt đầu lùng bùng lại rồi ai bắt nạt Jin của cậu
"Anh nói vậy là sao? Tôi làm gì có vị hôn thê"
"Tôi vô tình phát hiện những vết thương kì lạ trên người Jin hyung. Tôi cùng Jimin phải rặn hỏi cả buổi anh ấy mới kể hết mọi chuyện cậu đã làm và nói rằng bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm, bị đánh tới ngất, bị đỗ canh nóng lên người lên người.... Bởi cô thư ký kiêm vị hôn thê của cậu cậu"
"Tôi không có. Nana càng không phải hôn thê"
"SeokJin đã nghĩ cậu sai cô ta làm thế. Cậu tự liệu mà giải quyết với anh ấy đi. Giờ tôi có việc phải đi. Nên nhớ nếu cậu tổn thương Jin Hyung thêm lần nào nữa tôi sẽ mang anh ấy đi khỏi cậu vĩnh viễn"
Nói rồi gã đi mất. Cậu cũng nhanh chóng chạy về công ty tìm anh. Vừa về đến cổng đã thấy đám đông bị lại. Cậu lách người vào xem thì thấy anh đang bị Nana nắm tóc tay thì cà phê nóng vào người anh miệng chửi rủa anh. Máu điên nổi lên cậu xong tới tát ả mạnh tới mức ả ngã ra sàn miệng rướm máu
"CMN LEE NANA NGƯỜI CỦA JEON JUNGKOOK MÀ CŨNG DÁM ĐỤNG VÀO. CÒN DÁM CẢ GAN BẢO TÔI LÀ HÔN PHU CỦA THỨ ĐIẾM NHƯ CÔ. CÚT NGAY TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CHẾT CÔ"
Cậu quay sang bế anh lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
"Chủ tịch thả tôi xuống"
Cậu vẫn không nói gì bế anh lên phòng và đặt anh ngồi ở sofa sau đó lấy hợp cấp cứu ra băng vết thương cho anh. Khi tay cậu chạm vào mặt anh thì anh vội đẩy ra "chủ tịch cậu đang làm gì vậy?"
"Anh bị thương rồi để em băng cho"
"Tôi không sao. Không cần phiền tới cậu. Tôi ra ngoài làm việc"-nói rồi anh đứng dậy thì bị cậu nắm tay lại bị
"Hyung em xin lỗi. Em đã không biết"
"Cậu nói gì tôi không hiểu? Với lại đừng xưng hô như vậy tôi không quen" nói rồi anh gỡ tay cậu ra thì bị cậu níu lại nhưng do lực mạnh quá anh đỗ nhào xuống người cậu làm anh đỏ mặt. Cậu ôm chặt anh trong lòng cố định ánh nhìn của anh thẳng vào mình rồi nói "Em đã nghe Taehyung kể hết rồi. Anh thật ngốc sao không nói cho em biết làm em đối xử với anh như một thằng khốn. Nghĩ lại những gì mình đã làm thật muốn tự đấm mình đến chết. Tha thứ cho em được không Jin Hyung và hãy để em bù đắp cho anh"
"Chủ tịch chuyện đã là quá khứ. Cậu không biết không có lỗi. Chỉ tự trách tôi ngu ngốc. Cậu không cần bù đắp gì cả"
"Nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều. Hơn 5 năm qua em chưa từng quên được anh"
"Chúng ta kết hôn đi, Jin Hyung"
Anh mở mắt to nhìn cậu
"Chủ tịch..."
"Gọi em là Jungkook. Kết hôn với em được không"
"Nhưng chúng ta bây giờ quá khác nhau. Gia đình em sẽ không đồng ý"
"Đừng lo Jin Hyung, chắc chắn sẽ đồng ý"
"Làm sao mẹ em lại đồng ý cho em cưới một người như anh"
"Anh không tin thì đi theo em"
Nói rồi cậu bế thẳng anh lên xe mặc sự phản kháng của anh và ánh mắt trầm trồ của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com