ngọt ngào
Seokjin rất thích nước hoa, là đam mê của anh, nên anh theo học ngành về sáng chế nước hoa. Sau này anh ra trường, em cùng em trai mình, Kim Taehyung, mở vốn xayay dựng một cửa hàng nước hoa. Đương nhiên cửa hàng rất đắt khách, trong lúc quá trình học anh đóng góp không ít thành tích kể cả thực tập giúp một số công ty.
Như thường lệ, bây giờ đã là 7h tối, mùa xuân tới rồi, nên lượng khách vào nhiều hơn mùa đông. Nhưng bây giờ là tối, nên chỉ còn lưa thưa vài người, Seokjin vẫn còn đang tận tình giới thiệu cho một cặp đôi mới yêu kia.
"Hai người mới yêu phải không, thế thì thử dùng nước hoa hương hoa nhài với mùi lựu thử đi, cặp nước hoa riêng tôi sáng chế, yên tâm, chỉ cần xịt nhẹ, hương thơm vẫn có thể lan tỏa khắp người, người đi đường nhìn vòa, 10 người hết 10 người đều biết cả hai đang yêu nhau."
Cô gái kia có vẻ là thích thú còn trai thì ôn nhu nhìn cô ấy, chàng trai có vẻ thích chiều chuộng cô bạn gái của mình. Seokjin nhìn ghen tỵ thật.
"Vậy lấy cho tôi và bạn gái một cặp nhé."
"Tốt lắm, lựa chọn sáng suốt, cô gái, cô có người bạn trai tinh tế lắm đấy."- Seokjin vui vẻ
Sau đó anh dẫn cả hai tới quầy thanh toán, nơi Taehyung làm việc, cẩn thận gói lại, anh còn cố tình tặng thêm một cây son mini cho cô gái coi như là gift bonus. Sau khi hoàn thành, cả Taehyung và Seokjin mỉm cười với khách và chào họ.
"Mệt không anh?"- Taehyung vừa lau dọn những phần kệ đựng, còn 10 phút nữa là đóng cửa rồi.
"Mệt, còn đói nữa, haizzz, anh cần phải đi ăn thịt nướng hôm nay."- Seokjin giơ chiếc đồng hồ lên tay xem, mệt mỏi nói.
Nhưng mà bây giờ, anh còn nghĩ tới một người nữa, không biết người kia tan làm về chưa, ăn uống gì chưa, mặc dù mới gặp 3 ngày trước, gọi facetime hôm qua, nhưng anh vẫn nhớ người đó.
"Không biết Jungkook giờ sao nhỉ?"- anh chợt miệng nói
Taehyung cười cười, tay vừa lau vừa nghĩ có ông anh trai u mê quá mức, bất ngờ có ai đó mở cửa bước vào, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, anh trai vừa mới nhắc một cái là xuất hiện như vị tiên nào đó. Seokjin quay lại để xem ai, thò anh mỉm cười, đứng chờ đợi người đó tới gần mình.
"Chú tới rồi đấy à, anh của anh vừa mới nhắc chú xong."- Taehyung không khỏi buồn cười mà nói ra.
Hôm nay Jungkook lãng tử lắm nhé, áo len đen được khoác bởi áo jean của Balenciaga bên ngoài, cậu cỏ vẻ mới nhuộm tóc, lại còn là màu xanh dương đậm nữa chứ. (style trong Jimmy Fallon nhé ).Seokjin ôm lấy đối phương một cái, sau đó màn chào hỏi bằng một nụ hôn nhẹ.
"Nhớ em không?"
"Không!"
Jungkook nhíu một bên mày, Seokjin vậy mà bảo lại không nhớ cậu ư?
"Anh đóiiiiiii! Đưa anh đi ăn đi, rồi anh sẽ bảo anh nhớ em, nhớ muốn da diết."- Seokjin ôm lấy eo cậu, nũng nịu, môi chu ra.
Jungkook bật cười, thường yêu ai đó đâu có muốn làm người bình thường, toàn lộ mấy bản chất của con nít. Nhưng hận cậu không thể cưỡng lại cái dáng vẻ đáng yêu này của anh được. Taehyung từ nãy đứng quan sát mà lộn hết cả ruột, đời có anh trai mà lại phải chịu đựng cảnh cẩu lương này, được, đợi khi Kim Taehyung này người yêu rồi, sẽ dắt về nhà tạo cẩu lương cho anh trai y xem.
"Thôi, hai người mau đi ăn gì đi, em đứng đây vừa làm vừa xem cảnh tình tứ của hai người không tập trung làm việc được mất."
"Ô, Taehyung hyung, em có số của Yoongi hyung rồi này, anh có muốn không?"
"Yooo, chú lấy sao hay vậy, được, sau này anh sẽ trả ơn chú sau. Còn bây giờ hai người đi đi, em ở đây làm được rồi, dọn dẹp một chút là xong."
Seokjin buồn cười, sau đó tháo tạp dề, thu dọn, khoát tay Jungkook ra về, không quên chào đứa em trai của mình, và bảo sẽ mua một phần gà rán phô mai với một lon coca. Tay trong tay, chân bước trên nền đường gạch, những tiệm ăn, tiệm bánh còn mở cửa, anh và cậu quyết định đi tới khu Myeongdong, nơi đó tấp nập người, có cả quầy bán đồ ăn đường phố nữa.
"Ăn cái này đi."
Anh dẫn cậu tới quầy bán gà mật ong với bánh gạo, gọi 1 phần, anh chủ vui vẻ đưa cho cả hai, hai người lại quành ra quầy khác, mua biết bao đồ ăn. Sau đó, xách tất cả những thứ mua ra khu sông Hàn, kiếm đại cái ghế đá nào đó mà ngồi xuống. Anh chộp lấy ly gà mình mua, ăn lấy một miếng, vẫn còn ấm ấm, xuýt xoa lấy để.
Thì, mấy món đồ ăn anh và cậu mua thì chỉ có mình anh ăn, còn cậu thì ngắm anh ăn, anh hỏi thì chỉ bảo
"Nhìn anh ăn là em no rồi."
Kết quả một mình anh ăn hết đống đấy, còn bạn trai anh chỉ có việc đấu nước với dùng khăn chùi mép anh cho anh, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu có dịp Seokjin mới lôi mấy cái dad joke của anh ra, Jungkook cũng cười cười, nhưng cười này là cái khác, Seokjin nghĩ cậu cười là vì câu joke của anh, nhưng thực tế Jungkook cười vì anh chứ không phải cười về câu joke của anh.
Thấm thoát cũng được 1-2 tiếng, bây giờ là đang đứng trước của nhà anh, trên tay anh cầm hộp gà như anh đã hứa với Taehyung. Seokjin ôm lấy Jungkook một lần nữa, anh cố tận hưởng hít lấy hương thơm của cậu, vì anh sẽ nhớ cậu mất.
"Vào nhà đi, tối rồi, nghỉ ngơi, sáng mai em sang tiệm của anh."
Jungkook xoa lấy đầu Seokjin một cái, cái thói quen này lúc đầu Seokjin cực kì từ chối, nhưng sau dần quen quen mà để cậu làm lấy. Anh cười, sau đó vẫy tay chào mà đi vào nhà, nhưng Jungkook ngoắt anh lại, chỉ tay vào môi
"Anh quên cái gì nữa này."
Anh nhếch miệng với Jungkook, khẩu hình miệng bảo "Em bớt ấu trĩ lại đi". Jungkook chỉ lắc đầu, bảo lại "mai em không qua đâu, nhớ đấy." Sau đó móc điện thoại ra, định gọi cho taxi, sở dĩ cậu đùa thôi nhưng mà, anh bất ngờ chạy ra hôn lấy má cậu một cái, sau đó chạy vào lại, để cậu ngơ ngơ rồi cười như một tên ngốc bên ngoài. Cậu biết mà, anh từ chối vậy thôi chứ lúc sau là làm liền.
"Về nghỉ ngơi, ngủ ngon, yêu em."
Tin nhắn được gởi tới tin nhắn của cậu, Seokjinie của cậu gởi luôn cái dãn nhán con chuột làm hình trái tim tới, mấy người FA sẽ nghĩ nó sẽ sến súa và vớ va vớ vẩn, nhưng với cậu thì nó rất là đáng yêu.
"Hyung, anh về rồi à, gà của em đâu."
Cậu em trai của anh đang bắn game trong phòng khách nói vọng ra, Seokjin xỏ chiếc dép bông đi vào, đặt ạch một cái xuống bên cạnh y, ngả người ngồi xuống chiếc ghế sofa, vừa mới đặt người xuống thì điện thoại ting lên một cái, mở ra thì biết từ ai rồi, anh cười tủm tỉm, sau đó nhanh chóng rep lại. Taehyung quay sang thì thấy anh trai ngớ ngẩn của mình, rồi buột miệng nói
"Mới xa nhau 5 phút mà vậy luôn đấy à, eo ooiiii."
Anh đạp vào lưng y một cái, mắt lườm y, nhưng phận em trai như Taehyung không thể chùn bước được, y trả treo lại
"Em nói không đúng sao? Đúng là già mà còn khoái yêu đời."
"Chú mày tin hộp gà của chú mày bay thẳng vào thúng rác không?"
"Ây, anh không được làm thế, đã có lòng mua thì sao lại phải từ chối của anh được chứ."
"Mau ăn đi, mai còn phải đi làm."- Seokjin ngồi bật dậy, nhưng anh nán lại khi thấy game anh chơi, cái level mà anh đang vướng thì Taehyung đã qua level mới.
"Này, chỉ anh với, anh không qua được màn trước, mau lên, giúp anh mày đi."
Seokjin ngồi bệt xuống, cầm lấy bảng điều khiển, log out tài khoản của Taehyung ra, đăng nhập tài khoản của anh vào.
"Ớ, EM ĐANG CHƠI CƠ MÀ!!"
" Im lặng và giúp anh mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com