Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài cái đoản nhỏ như real life

"Lạnh... lạnh quá."- Seokjin run cầm cập, hai tay bỏ vào hai túi áo khoác, chân không ngừng nhảy để làm cho ấm người.

Hai người đang đứng trước cây cầu, hôm nay có lễ hội pháo hoa diễn ra. Nhưng không ngăn được gió lạnh ùa vào, tháng 12 mà, mùa đông nữa.

"Đấy, em đã bảo rồi, không chịu mặc ấm gì cả, một hai chỉ mặc một cái áo này."- Jungkook phàn nàn, vừa giận vừa xót, vì anh không chịu nghe lời cậu gì cả.

Seokjin chẳng nói gì, chỉ lườm nhẹ, bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác, người cứ tăng tăng để làm ấm người, miệng thở ra khói.

"Nào, lại đây!!"- Jungkook mở lời, cái áo măng tô màu đen của Jungkook được mở ra, rất rộng, cậu mỉm cười bảo anh có thể chui vào trong này.

Seokjin mỉm cười, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, Jungkook đóng cái áo lại, anh hưởng thụ cái hơi ấm phát ra từ bạn trai kém tuổi của mình.

"Oaaaa, ấm quá đi, thích thật."

"Thích không??"

"Thích chứ, nào ngờ không mặc ấm cũng có lợi."

"Lợi gì??"

"Thì được ôm em."
======================
"Anh Chin chin à, anh xoè tay ra đi."- cậu nhóc tên Jeonguk 6 tuổi tay đang giấu cái gì đó, khuôn mặt trẻ con tươi tắn cười tươi nói.

Seokjin quay lại, anh không hiểu em ấy muốn gì nhưng vẫn điềm đạm ngồi xuống, xoè bàn tay của mình.

"Tèn ten, em làm nhẫn hoa cho hai đứa mình đó, vậy là Jeonguk với anh Chin Chin là vợ chồng rồi đó nha."- cậu trao nhẫn được đan từ nhưng nhánh hoa thành vòng tròn. Seokjin bật cười thành tiếng, tay còn lại xoa quả đầu tròn tròn của em.

"Jeonguk à, em đáng yêu quá, kkk."- anh bẹo nhẹ một bên má của cậu- "Nghe đây, anh cảm ơn vì chiếc nhẫn này và anh sẽ giữ nó, nhưng Jeonguk của anh cần phải học thật giỏi, và mau chóng lớn thì anh Chin Chin mới cưới nhóc được, nhóc biết chưa."

Cậu bé Jeonguk chỉ biết ngớ ngớ ra, tại sao không phải bây giờ mà phải tận đợi lớn cơ chứ.

"Nào, chúng ta đi về nhé, nếu không mẹ em lại lo nữa."

Nhóc Jeonguk hứa rồi, anh Chin Chin cứ đợi đấy đi, em sẽ học thật giỏi và lớn nhanh để bắt anh Chin Chin về làm vợ em*

17 năm sau
"Jin hyung, mau lên xe, em chở anh đi ăn."

Jungkook bây giờ đã là thanh niên cường tráng, ra trường tốt nghiệp, có công ăn việc làm, mua nhà mua xe riêng nữa.

"Jungkook đấy à."- sau đó nhanh chóng lên ghế phụ đằng trước, quay qua cười với cậu.

Tầm 15 phút, cậu không đưa anh tới nhà hàng mà cậu nói, mà cậu lại đưa anh tới một con đường nhỏ, khi xưa mà cậu và anh hay đi sau khi tan học.

"Em đưa anh tới đâu đây."

"Anh còn nhớ con đường mà mình đi chung sau khi tan học về không."

"À, hèn chi anh cảm thấy quen quen, đúng là nhớ thật, bây giờ cũng không thay đổi mấy."- anh bây giờ mới nhận ra sau câu nói. Cả hai bước ra xe, đi dạo một hồi nói chuyện ôn lại kỉ niệm khi xưa, cười nói rất vui vẻ.

Đột nhiên, Jungkook bất chọt khựng lại, quỳ một chân xuống. Seokjin khá ngỡ ngàng trước hành động của cậu, tay cậu lôi ra một chiếc hộp đen nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn, lần này không phải nhẫn hoa mà bằng vàng thật, nhìn nó có vẻ mắc nữa.

"Seokjin, anh nhớ lời hứa khi xưa chứ, em bây giờ đã cao lớn, có công ăn việc làm. 17 năm trước em vẫn còn nhớ và chờ anh cho tới bây giờ. Liệu anh có chấp nhận em không?"- cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh

Nước mắt từ khoé mắt của anh tuôn ra một ít, anh khóc ư?! Vì sao?!? Vì anh cảm động, anh không thể tin cậu vẫn còn nhớ lời hứa 17 năm trước, tay bụm miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng có gì đó ngăn lại.

Tay anh chủ động từ từ đưa ra trước mặt cậu, cậu mừng rỡ nhanh đeo vào cho anh, chiếc nhẫn len lỏi qua ngón tay thon của anh và ngay ngắn trong đó. Cậu bật dậy, ôm chầm liền lấy anh, tay anh không ý thức vòng qua tấm lưng ấy.

"Seokjin, em cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh đã chấp nhận em."- cậu nhắm chặt mắt, ý cậu không muốn khóc đâu, nhưng vẫn xuất hiện vài tia nước mắt xuất hiện ở khoé mắt. Không khác gì cậu, anh cũng vậy, nước mắt rơi xuống, hỏi anh và cậu có hạnh phúc không?? Câu trả lời là chính nó đấy.
====================
Jungkook bệnh rồi, khư khư mặc quần đùi, độc chiếc áo hoodie đen chạy xe đạp ngoài trời lạnh 1-2 độ, qua ngày hôm sau cơ thể nóng bừng, mũi thì khịt khịt liên tục, trán dán miếng hạ sốt.

"Jungkook ah, dậy ăn cháo đi."- Seokjin mở cửa phòng, tay cầm khay đựng một tô cháo khỏi nghi ngút.

Đỡ cậu dậy, tay rờ vào cổ cậu, nóng, từ duy nhất diễn tả Jungkook bây giờ. Nhìn cậu cứ khụt khịt, mặc đỏ bừng, mồ hôi cũng tuông ra, mắt mở không lên nữa. Anh xót lắm.

"Đấy, không chịu nghe lời anh, cứ đòi ra ngoài lạnh đạp xe, lại còn bảo tăng cường sức khoẻ nữa."

Cậu chẳng nói gì, chỉ hắt xì một cái, vướng người lấy giấy trong hộp rồi chùi mũi. Bệnh tới nổi nói không nổi, thở cũng không được nữa, mắt nhìn anh xin lỗi. Seokjin chậc lưỡi, haizzz anh muốn mắng lắm nhưng nhìn cái vẻ mặt này làm sao mà mắng được đây.

"Đây, ngồi đây ăn hết tô cháo, anh đi lấy thuốc nhé."

Nhưng giờ Jungkook bệnh, nên tay chân bủn rủn, cầm cái muỗng lên ăn còn không nổi nữa, vì lạnh nên chỉ rú trong chăn thôi. Một hồi sau, Seokjin quay lại, đang lẻ lấy thuốc nhanh lắm, nhưng Hoseok có nhờ anh một việc nên ảnh phải dành 15p giúp. Khi đến nơi thì anh thấy có một con thỏ bự đang nằm ngủ trên cái giường, miệng há nhỏ ra.

Seokjin phì cười trước sự đáng yêu này của em, lắc đầu đi tới, đắp cái chăn cao hơn nữa cho cậu, ta vuốt mái tóc sau đó đặt lên má cậu một nụ hôn. Mà cũng lạ nha, cậu Jeon ngủ rồi, không biết ai nhập vào hay ngủ mớ về gì mà anh Jin hôn xong bản nhoẻn miệng cười🥴🥴 Ai đó hãy giải thích cho tôi với.

Seokjin cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ đơn giản nghĩ cậu ngủ mớ và mơ thấy gì đó thú vị chẳng hạn đến được mua cho thùng sữa chuối, hay người lạ đột  nhiên tặng cậu bịch cừu nướng thì sao.

"Mau hết bệnh nhé, yêu em."- nói thủ thị trong tại cậu, sau đó đứng dậy cầm lấy tô cháo chưa vơi được một nữa từ từ khẽ khàng bước ra ngoài. Anh còn không quên nán lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi mới bước xuống bếp.
============================
"Seokjin, em xin lỗi, không phải em muốn đâu, nhưng thật sự dạo này công ty rất nhiều việc."- Jungkook 28 tuổi, đang năn nỉ người chồng mình vì việc thất hứa đi du lịch cùng anh

"Em hứa lần cuối, thật sự sẽ lần cuối. Em..."- cái câu sau chùa kịp nói thì anh đã lớn tiếng

"Em đừng có hứa!!sao? Em bảo lần cuối?! Lần cuối lần thứ N của em sao? Nhớ những đợt trước, chính anh lên kế hoạch đi du lịch cùng em, nhưng tới sát ngày đi thì em lại bảo vướng lịch công ty!! Anh mong lần này chúng ta sẽ có chuyến đi du lịch kết thúc năm cũ sang năm mới, và giờ em lại bảo công ty có buổi gặp mặt với khách hàng độc ở nước ngoài."- Seokjin tức giận tuông ra một hơi nói, làm cho Jungkook đối diện chỉ biết quỳ xuống, mặt mếu mó.

Đâu ai tin chàng trai sắp sửa gần 30 đang phải nhận lỗi với chồng mình 35 đây. Đấy, Jungkook đã phải quỳ 10p để nghe những lời mắng mỏ của anh, vì cái tội thất hứa từ lần này sang lần khác.

"Seokjin à, em xin lỗi, em hứa lần này là lần cuối, thật sự, nếu lần sau em thất hứa nữa em bỏ công ty đi với anh suốt đời." Cậu dơ một ngón tay trỏ lên, hứa tiếp.

"Em chắc chưa? Anh không tin!" Đương nhiên sau bao cái vụ thất hứa của cậu nên giờ có tin cũng không được:(((

"Em nói thật, em sẽ đặt vé máy bay với kêu thư kí sắp xếp lịch trình cho hai chúng ta, sắp Xuân rồi, chúng ta đi Nhật nhé."

Seokjin nhìn cậu một hồi, sau đấy chui vào lòng người nọ, dỗi=>>> " Em nói đấy nhé, đừng thất hứa với anh nữa."

"Em hứa, em thật sự xin lỗi, anh biết rồi đấy, công ty rất nhiều việc, em sẽ ráng thu xếp nhanh nhất và đi chơi với anh." Jungkook ôm chầm lấy anh vuốt ve.

Đấy, vậy có phải tốt hơn không🤧🤧
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com