Đôi môi
Seokjin cuộn người nằm trên ghế, tay ôm chặt lấy gói bánh nhỏ trong khi chờ Jungkook đi đến và bọc mình trong cái chăn bông dày sụ.
Sự uể oải và lười biếng ấy khiến cậu nhịn không được bật cười, đem chăn trùm lên người mình trong khi bao lấy ai kia vào lòng. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy một cái ôm là đủ, vì cậu yêu người này đến mù quáng mất rồi, yêu đến nhìn một cái chớp mắt thôi cũng thấy tim không thể đứng yên.
"Cái gì vậy? Lạnh." Seokjin khó chịu vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực cậu và với lấy cái chăn.
"Cái gì mà lạnh? Ngực em không đủ ấm hả?" Jungkook siết tay ôm chặt lấy anh, mặc cho người trong lòng trừng mắt cũng nhất quyết không buông.
Trước khi kịp mở miệng nói thêm câu nào, Seokjin đã nhanh chóng nhận được một nụ hôn khiến anh lập tức mím môi im lặng, cả người thả lỏng rúc sâu vào ngực cậu. Những tiếng cười khẽ cứ thế từ từ truyền tới tai anh, kèm theo đó là vài cái hôn nhẹ lên má, mắt, rồi tới môi. Cảm giác ấm ấm mềm mềm hạ xuống mặt khiến Seokjin nhếch khóe môi trong thầm lặng, đảm bảo rằng người bên cạnh không thể nhìn thấy.
"Yêu anh quá." Jungkook thì thầm trước khi hôn thêm hai cái nữa lên cặp má phính, "Làm sao đây."
...
Seokjin được một cái ôm tiếp đón ngay khi mới mở cửa vào nhà. Vội vã giữ lấy cục bông nhỏ đang đu trên người, anh hôn lên đỉnh đầu nó khi nghe thấy tiếng khúc khích bật ra từ đầu môi kia. Nhóc con Taehyung xoa xoa mặt anh và hỏi, "Anh lại đi gặp anh người thương gì đó ạ?"
"Ừ."
"Kể em nghe về người anh thương đi."
"Anh yêu đôi môi của cậu ấy." Seokjin bế bé con vào nhà.
"Vì sao?"
"Vì nó cho anh sự ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com