Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Người cá là một sinh vật có IQ cực cao

(1)

Jungkook bảo Seokjin dạy học cho cậu, thật ra thì...cũng chỉ vì có lí do để Seokjin chơi với cậu nhiều hơn thôi.

Nhưng Kim Seokjin lại xem đó là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc, không những có thể giúp Jungkook hiểu thêm về thế giới con người mà quan trọng hơn là có thể giúp anh cải thiện trình độ học tập, thật đúng là: "một công đôi việc"

Thế nên ngày hôm sau Seokjin liền đem đến một bộ sách giáo khoa đặt trước mặt Jungkook.

Được rồi, cũng đâu cần nghiêm túc đến thế.

Kim Seokjin mang theo vẻ mặt "trang trọng" mà cầm từng cuốn sách, nói một mạch: "Đây là sách Toán học, còn đây là sách Hóa học,..."

...Trên đầu Jungkook hiện lên đầy vạch hắc tuyến,...tuy vậy cậu cũng rất phối hợp gật đầu liên tục.

Nhìn thiếu niên anh tuấn hai mắt lấp lánh nói không ngừng, khóe miệng người cá lặng lẽ mỉm cười.

(2)

Sự thật chứng minh, Jungkook là một người cá có IQ vô cùng cao, chí ích là đối với Kim Seokjin.

Mỗi lần dạy học cho cậu Kim Seokjin đều không ngừng cảm thán vì sao mà cậu có thể thông minh đến thế, có phải người cá nào cũng thông minh như cậu không?

Nếu không phải Seokjin chỉ dạy cho Jungkook những kiến thức sơ trung thì anh đã hoài nghi sẽ có một ngày cậu trở thành gia sư của anh mất.

Seokjin trên mặt hiện lên vẻ "hoang mang cùng cực", âm thầm phỉ báng ông trời vì sao lại bất công đến thế.

Rõ ràng là người cá không cần học tập, không cần thi cử lại được ban tặng bộ não siêu phàm, còn anh đây cả ngày vùi mình trong sách vở, vì sao đầu óc cứ mãi không khá lên được.

Seokjin một bên oán trách một bên hướng ánh mắt "bi thương" về phía Jungkook: "Cậu nhất định không được quên công lao của tôi đâu đấy!"

Người cá ngẩng đầu, nhíu mày thắc mắc; không phải anh trai ngốc ngốc này lại đang lên cơn đó chứ?

(3)

Kim Seokjin ngồi bên cạnh vách đá, thành thục đọc lại lý thuyết trong sách: "C12H22O11 là công thức phân tử của đường Saccacrozơ, chất này có màu trắng và vị ngọt,..."

Jungkook vẫn đang chăm chú nghe anh đọc bỗng nhiên lên tiếng: "Vị ngọt là như thế nào vậy?", đôi mắt hướng người đang ngồi lóe lên một chút hứng thú rất nhỏ rồi nhanh chóng tan biến mất.

Kim Seokjin nhìn ánh mắt hiếu kì của Jungkook, cậu dường như rất tò mò về vấn đề này.

Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp lại rất nghiêm túc: "Vị ngọt là một vị mà khi cậu nếm thử sẽ có cảm giác, ừm,...nói sao nhỉ,...rất vui vẻ và hạnh phúc chăng? Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao nữa... Nếu cậu muốn thử, tôi sẽ đem đến cho cậu nếm!".

Bạn nhỏ Jungkook chỉ khẽ "Ồ..." một tiếng rồi im lặng.

Seokjin nghĩ người cá đã hiểu nên mỉm cười vui vẻ tiếp tục đọc sách; nhưng hình như anh không biết được là trong bộ não của "sinh vật có IQ cực cao" ấy lại vừa xuất hiện một suy nghĩ vô cùng lệch lạc.

Suốt một khoảng thời gian rất lâu về sau, người cá Jungkook luôn nghĩ vị ngọt chính là cảm giác khi ở bên cạnh Kim Seokjin.

(4)

"Đại dương là một vũ trụ thu nhỏ trên bề mặt Trái Đất, con người chúng ta không thể nào tìm hiểu hết được nó. Trong lòng đại dương có vô số sinh vật biển, những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ trong số chúng,..." - tiếng nói mang theo chút già nua của cô giáo Địa lý vang lên trong lớp học ồn ào náo nhiệt.

Kim Seokjin dường như tách biệt khỏi mọi loại tạp âm khác, một bên chăm chú nghe giảng, một bên âm thầm đáp trả: "Đúng là rất nhỏ..."; nói tới đây khiến anh không khỏi nghĩ tới Jungkook, ánh mắt bất giác hướng ra ngoài cửa sổ.

"Seokjin này!" - giọng nói âm trầm đánh vỡ chút không gian yên lặng nhỏ nhoi anh vừa tạo ra, Seokjin hướng người bạn cùng bạn oán giận: "Kim Taehyung, cậu đừng dọa tớ.".

Cậu trai tên Taehyung ngược lại rất vui vẻ, hào hứng đáp: "Ha ha, sợ cái gì! Tớ chỉ định hỏi là cậu có nghe bọn con gái vừa nói gì không thôi, là một chuyện hết sức kì bí đó nha!".

Kim Seokjin cảm thấy rất tò mò, nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên sinh ra chút bất an nho nhỏ: "Chuyện gì cơ?"

"Tớ nghe nói,...rất lâu trước đây,...ở khu vực gần trường mình có người đã từng bắt gặp người c..." - câu chữ cuối cùng còn chưa phát ra đã bị tiếng chuông hết tiết che mất.

Kim Seokjin vội vàng đứng lên thu dọn sách vở, gấp gáp lên tiếng: "Nhanh lên! Tiết tiếp theo là giờ nhạc! Chúng ta phải đổi phòng! Mau mau!"

(5)

"Này Jungkook, tôi vừa phát hiện ra một định luật vô cùng vô cùng kì diệu đó!" - Kim Seokjin đang nằm sưởi nắng bất chợt bật dậy, hướng người cá hào hứng nói.

Jungkook nhìn hai mắt lấp lánh của anh, thuận chiều hỏi: "Là định luật gì? Còn vĩ đại hơn phát hiện của Einstein sao?"

Seokjin không để ý tới câu nói châm chọc của Jungkook, chỉ tay về hướng Mặt Trời vui vẻ đáp: "Tôi từng nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời đúng không? Vậy thì chỉ cần còn ở trên tinh cầu này thì trong vòng 31536000 giây tới ta có thể hoàn thành một hành trình đi vòng quanh Mặt Trời rồi! Quả là một chuyện quá sức vĩ đại mà"

Sau đó còn haha cười một hồi, thuận tiện buông một câu: "Nếu sau này có thể cùng người mình thích đi vòng quanh Mặt trời thì tốt quá đúng không?"

Người cá nghe xong cũng không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu một chút.

Nhìn người nào đó vẫn còn đang chìm trong "phát hiện vĩ đại" của mình, khuôn mặt Jungkook không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng có lẽ không ai biết lúc đó, bên trong ánh mắt mang màu Đại dương ấy là một ý niệm, tuyệt nhiên không hề thay đổi: "Tôi cũng muốn được cùng anh đi vòng quanh Mặt Trời."

(6)

"Nóng quá đi! Mùa hè đúng là làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà!" - Kim Seokjin vừa nheo mắt nhìn trời vừa than vãn.

Người cá Jungkook nhìn theo ánh mắt của anh rồi đáp lời: "Thật sao? Sao tôi lại chẳng cảm thấy gì nhỉ?"

"Ngốc, là bởi vì cậu sống dưới biển." - khó khăn lắm mới bắt được cơ hội chê người cá ngốc, Seokjin đương nhiên rất cao hứng.

Người cá nét mặt có chút sa sầm, lườm anh một cái lại phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, hình như vừa phát hiện một điều gì đó rất thú vị.

Còn chưa kịp định hình lại, Jungkook đã thấy hai bàn tay của người nào đó chầm chậm tiến tới,...sờ vào khuôn ngực của mình, đã vậy còn dùng giọng điệu rất hào hứng nói: "Oa!!! Ngực cậu đúng là rất mát!!!"

Sau đó sờ lại càng sờ, cười rất vui vẻ.

Jungkook trên đầu đầy vạch đen, cảnh tượng này đúng là có chút...

(7)

Tan học, Kim Seokjin vừa ra khỏi trường định đến gặp Jungkook thì bạn cùng bàn Taehyung đã đến chắn trước mặt, cong miệng bảo: "Dạo này cứ ra về là cậu bỏ đi đâu ấy, không thèm để ý đến tớ!", sau đó trưng ra bộ dạng "oan ức nhiều năm".

Seokjin bất lực nhìn Taehyung, cố lục soát trong trí nhớ xem mình có đắc tội gì với cậu ta không.

Biểu tình trên mặt Taehyung từ giận dỗi chuyển sang vui vẻ trong chốc lát: "Hay là cậu đi đâu thì dẫn tớ theo với! Nha! Nha!"

Seokjin cuối cùng cũng ngộ ra, tên thiếu gia rỗi hơi này thích hưởng thụ sinh ra buồn chán nên muốn bám theo mình tìm việc để làm, có điều, hiện giờ anh quả thực không rảnh.

Seokjin vốn định lạnh lùng bỏ đi một mạch nhưng bạn học nào đó lại mặt dày bám theo anh không thương tiếc, rẽ hướng vòng vòng cũng không cắt đuôi được.

Được rồi, anh thừa nhận bại trận trước tên nhóc con này, cũng không thể để Taehyung nhìn thấy Jungkook nên chịu thua dẫn tên bạn cùng bàn đến quán kem gần trường học.

Kết quả là hôm đó anh không đến gặp người cá được, trong lòng thầm oán trách tên tiểu tử họ Kim kia làm anh bị Jungkook giận dỗi suốt mấy ngày sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com