Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Anh không được đi, nửa đêm rồi anh còn đến tìm cậu ta làm gì chứ?""Nhưng cậu ấy cần anh""Được nếu hôm nay anh bước khỏi cánh cửa này thì chúng ta chia tay""Anh thực sự rất mệt mỏi rồi. Em có thể đừng một tí lại nói chia tay, chia tay được không? Anh không muốn đem tình cảm của chúng ta ra để đùa"Thế là anh đi, lúc bước ra còn cố tình đóng cửa thật mạnh. Tự nhiên em có chút sợ, đây là lần đầu em thấy anh bỏ quên sự dàng trước em. Nhưng em tự tin, anh vẫn luôn nói anh yêu Jungkook thật nhiều.Nhưng mà, anh tưởng mình anh dám bỏ nhà đi thôi nhá!


*******


Em không ngủ được, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, giật mình mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi đến. Tính đến giờ đã 6 ngày 12 giờ 4 phút em bỏ nhà đi, sau ba lần em cố tình tắt máy anh cũng không còn họi nữa. Em cau có nhìn vào màn hình, cái môi nhỏ chu lên "Sao lần này anh đến muộn vậy nhỉ?" Em nhớ anh Jin rồi. Em có chút hối hận nhưng với sự tự tôn của người được anh cưng chiều, em không cho phép bản thân hạ mình xách vali về nhà trước khi anh lại ngỏ lời xin lỗi.


Năm đó, em mới lên 15, một tay xách balo một tay cầm giá vẽ, mạnh mẽ bỏ Busan lên Seoul phồn hoa, tấp nập theo đuổi ước mơ trở thành nhà hoạ sĩ đại tài. Seoul đống đúc nhưng cô đơn, em lang thang mãi trên đường phố sáng đèn, tự hỏi dũng khí em gói ghém đem lên đây có phải đã theo gió rơi rải hết rồi không. Em nhớ nhà, nhớ những cái ôm của ba mẹ. Em cô đơn và sợ hãi vùng vẫy trong chính ước mơ của mình.


Và rồi anh đến, nắm tay em bảo rằng "Con người, thực ra không cần ước mơ, hãy sống từng ngày thật an nhiên hạnh phúc là được". Em bảo mình tìm được phương hướng cho mình rồi, chỉ là đột nhiên gió lớn thổi đến làm em chòng chành chút thôi. Em nhớ lúc ấy anh nghiêng đầu khe khẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn xa xăm rồi lại nhìn em cười hiền "Nhiệt huyết cũng như lửa vậy, sớm bùng lên thì sớm thành tro tàn. Vẫn cứ là âm ỉ cháy thì mới được dài lâu. Nếu em đồng ý, anh chắn gió cho em nhé, nửa đời phiêu bạt em cứ dựa vào anh."


Anh là thế đấy, luôn biết cách làm dịu đi những cơn giông trong lòng em. Anh chính là sắc xanh trong cuộc đời chỉ toàn màu trắng nhạt nhẽo này, anh tô lên những thanh mát dịu nhẹ trong tâm hồn em, từng chút từng chút một, có lẽ là từ lần đầu em gặp anh, ngày em lên Seoul nhập học.Cũng chả biết em làm rơi hay bị móc mất cả ví lần điện thoại mẹ mới mua cho em, cũng chả nghĩ nhiều nữa, vấn đề quan trọng là em không còn cách nào để về được đến kí túc xá của trường. Em đã thang lang suốt một ngày nắng dài, khi đang thẫn thờ vì đói và say nắng thì em đâm phải một cậu chàng xinh trai bước ra từ quán tạp hoá. Ừ, là người yêu của em sau này, Kim Seokjin. Cú va bất ngờ làm cả hai đều ngã xuống đất, túi đồ trên tay anh cũng rơi tung toé cả ra. Thay vì lịch sự nhặt lại đồ cho người ta thì em đã nhìn chằm chằm vào hộp sữa chuối rơi lăn lóc trên đường. Anh không những không mắng còn tốt bụng cho em hộp sữa chuối của anh nữa. Hèm, thực ra không cho cũng không được, em đã nhìn nó không chớp mắt từ lúc em phát hiện sự hiện diện của nó cho đến khi tay anh chạm vào nó và yên vị lại trong túi. Ừ vậy đấy, nếu anh không cho thì quả thực là người tàn nhẫn rồi!


Nhưng chuyện anh thương thằng nhóc háu ăn kia là thật nha, sau khi thấy em một hơi tu hết hai hộp sữa chuối anh đã ngỏ ý dẫn em về nhà. Em gật đầu cái rụp. Anh giúp em xách cái balo to gấp đôi người em, vui vẻ bảo


"Không sợ anh bán em cho bọn buông người hả""Hông! Anh cho em sữa chuối, anh là người tốt"


Em nhanh nhảu đáp lại, trong giọng nói vẫn còn chút trẻ con mang theo bảy phần vui vẻ. Còn ba phần còn lại ấy à, đương nhiên là tiếc nuối vì hai hộp sữa chuối ít quá. Trừ bữa sáng mẹ làm thì em chưa được ăn gì suốt một ngày rồi. Chiếc bụng mỡ đã lép xẹp cả rồi đây này! Anh cốc trán em một cái "Ai cho em đồ ăn thì đều là người tốt hả" Em khẳng định chắc nịch "Vâng!"Anh đưa em về nhà anh thật. Đấy thấy chưa, em đã chấm rồi, anh là người tốt mà. Nhà anh treo nhiều tranh lắm, toàn là tranh anh vẽ thôi. Hỏi ra mới biết, hoá ra anh cũng học mỹ thuật nha. Sau khi chuẩn bị bữa tối cho Jungkook, mẹ anh còn tận tình đưa thuốc hạ sốt lên tận phòng cho em kèm thêm cốc nước cam vì lo em sợ đắng. Em uống hết nước, còn thuốc chừa lại. Khi Jin bắt gặp em len lén giấu thuốc đi thì em cười hì hì "Đắng lắm! Không ngọt như sữa chuối anh cho em!"


Cuộc gặp gỡ không biết có phải định mệnh sắp đặt không nhưng suốt những ngày tháng sau đó, suốt những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Jungkook đều gắn với cái tên Kim Seokjin.Anh vô tình trở thành người đưa em nhập học, cùng em tốt nghiệp cấp ba, lại cùng em đón lễ trưởng thành. Là người dắt em đi chào hỏi các tiền bối trong khoa mỹ thuật tại trường đại học. Nếu nói đây không phải duyên phận chắc chắn là duyên nợ rồi.


Em cứ thế vô tư lớn lên dưới sự bao bọc của anh. Trước là người lạ vô tình gặp nhau, sau là hậu bối chung trường cấp ba và trường đại học sau nữa là người yêu anh. Ngẫm lại, có chút vi diệu.Mà đã là người yêu thì phải hẹn hò chứ nhỉ? Nhưng cách hẹn hò của những người vẽ nên nghệ thuật, tô nên ước mơ có hơi khác người thường. Có những ngày nắng cháy da bỏng thịt, nắng tới nỗi khi em mở cửa ra liền thấy hai hàng mày anh nhăn lại nhưng miệng vẫn cười tươi lắm


"Đề phòng em hiểu nhầm thì do nắng quá thôi không phải anh tức giận vì em ra trễ ba mươi phút đâu""...""Ra sông Hàn nhé, mát lắm!"


Thế rồi tay lôi, tay kéo anh đẩy em ra sông hàn giữa cái nắng chiều tháng bảy. "Nhìn xem, phong cảnh hữu tình, có mây, có nắng và có gió, nước chảy êm êm, hoa lá tươi tắn đang rung rinh này, còn có một Seokjin đang phải lòng Kookie nữa. Đẹp chưa?! Vẽ đi nào." Em cười giòn, hai mắt nhắm tịt lại cong xong hình trăng lười liềm. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy tim mình được lấp đầy. Anh nói đúng, đâu cần có ước mơ chứ, chỉ cần trong một ngày dài mệt mỏi bắt gặp một hạnh phúc nhỏ, vẫn là điều tuyệt nhất. Ngước mắt lên nhìn trời xanh trong vắt, hít thật sâu hương hoa mà gió vô tình đưa qua, em quay lại tha thiết nhìn anh lâu thật lâu, lâu đến nỗi tai anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi.


"Đẹp lắm!" Jungkook mất một lúc để cố rời mắt khỏi dáng vẻ thẹn thùng mê hoặc chết người của anh. Em thật muốn bổ sung thêm rằng cảnh vật ngoài kia chỉ là những thứ phù du, anh mới là xinh đẹp nhất.


Anh xoa xoa cái đầu xù của em "Thằng nhóc này, phải làm gì với em đây. Sao lại dễ thương thế này cơ chứ!" Kì thực, anh mới là người dễ thương. Người ta đẹp nhất là khi không thuộc về ai, người đáng yêu nhất là khi họ không biết bản thân đáng yêu đến nhường nào. Seokjin là kiểu người như vậy. Cách anh chu đôi môi anh đào căng mọng mỗi khi giận dỗi, cách anh dụi đầu, dụi cặp má phính phớt hồng vào ngực em mỗi khi lạnh và cả những cái chớp mắt liên hồi mỗi đêm muộn khi anh đói nữa. Tất cả đều bảo rằng, anh chính là sự dịu dàng, đáng yêu nhất mà chúa ban tặng cho em. Tạ ơn chúa, con sẽ trân trọng, giữ gìn món quà quý giá này đến hết đời. Những ngày tháng ấy thực đẹp, nếu để em họa lại nó sẽ là cảnh êm dịu ngày tháng tư thanh mát. Em vẽ cảnh còn anh thì vẽ em. Em trong tranh của anh thường là một cậu bé dễ thương với đôi mắt nai to tròn mà anh bảo anh sẽ chẳng thể từ chối điều gì khi nhìn vào mắt ấy. Hay là một Jungkook có phần xéo sắc với hai hàng lông mày nhướn lên, cái mỏ chu chu và mặt hất lên nhìn thách thức mà anh trêu là "Hạ xuống nào, anh chỉ nhìn thấy mỗi cằm em thôi" hay một Jungkook ngây thơ để cái đầu "cơm nắm" ngồi đu đưa trên chiếc xích đu nhỏ. Em phàn nàn anh vẽ khác đi, em lớn thế này rồi cơ mà, anh xem em có thể vác anh trên vai đi dạo một vòng sông Hàn ấy chứ. Những lúc như thế anh cứ im lặng rồi lại cười miết ấy. Em chẳng biết đấy thôi, anh phải lòng em từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu bé Jeon Jungkook rối rít gập người xin lỗi vì vào nhầm lớp học vẽ của anh. Ngày mà anh nhận ra rằng hoá ra đôi mắt ấy, giọng nói ấy lại làm lòng anh xao xuyến đến thế.


Có những ngày thật tệ, em phải ơt lại lớp bồi dưỡng đến 9h tối, anh luôn kiên nhẫn đợi em cùng về mặc kệ tuyết rơi phủ mất dấu giày, mặc cho anh không chịu được lạnh. Mỗi khi như vậy anh sẽ lại nũng nịu em "Này Kookie~ Có phải em nên làm gì đó cho anh không, lạnh như vậy người đợi em lâu như thế tay người ta cũng đông cứng cả rồi đây này?!" Những lúc như thế em sẽ hà hơi vào đôi tay lạnh đến tím ngắt của anh, xoa xoa rồi bao bàn tay lớn của mình lên bàn tay nhỏ đang run lên vì lạnh. Anh như hờn dỗi lại như nũng nịu mà có ý rụt tay về, em dứt khoát kéo tay anh ủ vào ngực mình "Đổi lại anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng nhé!"


Mỗi ngày mỗi ngày, anh đến bên em thật nhẹ nhàng. Anh im lặng để em khóc ướt lưng áo rồi nhẹ nhàng ôm em vỗ về, anh kể những trò đùa ông chú lãng nhách chọc em cười. Được yêu thương, em đón nhận nó như một thói quen.


Dòng hồi ức bị ngắt đoạn khi chuông báo thức nhắc nhở em đã bảy giờ sáng. Em thở hắt ra một hơi, vỗ mạnh lên cái gối em vẫn ôm trong lòng "Được rồi, chỉ lần này thôi đấy Jinie, lần sau em sẽ đợi cho đến khi anh tự đến xin lỗi đấy". Jungkook thu dọn hành lý, vỏn vẹn ba bộ quần áo, trả phòng khách sạn với tâm trạng háo hức vui vẻ. Về nhà nào, nhớ anh chết đi được.


*******


Em là cậu bé mau nước mắt, một chút cảm động thôi cũng khiến em thút thít cả buổi chiều nhưng em cũng là một cậu trai kiên cường. Duy chỉ có hai lần làm em hoang mang hoảng sợ, đó là lần đầu em đặt chân đến Seoul xa lạ, ai cũng vội vã ai cũng không quen mà em thì nhỏ bé đến đáng thương. Lần thứ hai là khi em trở về căn nhà từng mang hơi ấm của anh và em, nó trống rỗng.


Một bên giá để giày không thấy giày của anh đâu nữa, một nửa tủ quần áo đã trống không, những chiếc móc trống vì đóng mở mạnh đụng vào nhau kêu leng keng. Căn bếp với nhưng những chai lọ gia vị của anh cũng không còn nữa. Chỉ còn lại căn nhà trống ảm đảm với ánh đèn vàng ấm áp giả tạo. Cặp cốc đôi anh mua tặng nhân kỉ niệm một năm quen nhau mà mỗi sáng anh vẫn dùng để pha sữa còn đơn độc một cái, em ghét như thế. Nó gợi nhớ những ngày em cô đơn trước kia.


Anh đi. Cũng nhẹ nhàng như hồi anh đến. Em vô tư tiếp nhận rồi vô tư để vuột mất anh lúc nào mà không hay. Em lại trở về là cậu bé 15 tuổi, nhỏ bé, hoang mang và hoảng sợ.


Đâu đó vẫn thấy hình bóng anh ngồi đọc sách trên chiếc ghế nhỏ ở phòng khách, thấy anh trong bếp hì hụi pha cho em cốc socola nóng, vẫn nghe thấy anh cằn nhằn vì em không chịu bỏ tất bẩn vào giỏ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng anh la mắng vì em lỡ trêu Odeng khiến nó kêu lên inh ỏi khiến nó kêu lên inh ỏi. Khắp căn nhà, đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, chỉ là anh thực sự không còn ở đây nữa.


Có lẽ anh đi từ hôm ấy, cái hôm em khóc nấc mà hét lên "Nếu hôm nay anh bước khỏi cánh cửa này thì chúng ta chia tay". Vốn dĩ chuyện chẳng có gì nếu em nghĩ thoáng một chút, nếu em không trẻ con ương ngạnh mà ép buộc anh. Người yêu cũ của anh, anh ta thất tình và cần người bạn thân nhất của mình ở bên. Em vẫn vô tư cho đến khi em bắt gặp họ trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê gần chỗ làm. Em hỏi rằng anh ở đâu anh chỉ bảo với bạn. Em làm toáng lên với người yêu cũ anh hối lỗi rằmg vì anh sợ em thế này, sợ em lại ghen thôi. Đôi lần như thế, em trở thành kẻ đa nghi, ghen tuông mù quáng.


Ngày ba mất, mẹ bỏ em đi lấy chồng khác rồi đẩy em ra đời khi em mới mười lăm tuổi, em nhận ra rằng những người em thương rồi cũng rời bỏ em đi hết thôi. Những tổn thương tâm lý đã khiến em trở nên cảnh giác cũng biến em thành kẻ đa nghi. Em biết hai người chẳng còn gì, em biết hai người đã thành bạn bè từ lâu nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn lo được mất.


Người ta bảo nắm giữ trái tim một người cũng như cầm trong tay nắm cát vậy. Nắm càng chặt, cát sẽ càng len theo kẽ tay chảy đi nhanh hơn, cần phải biết nắm buông đúng lúc. Nhưng thứ em nắm trong tay không đơn thuần là tình yêu. Nó là ngọn bấc cuối cùng trong ngôi nhà tranh trước gió. Là hạnh phúc cuối cùng em có thể bấu víu sau những đổ vỡ, tổn thương mà nơi em gọi là gia định đổ lên em. Kì tình, em không muốn buông lỏng một phút giây nào, em ương ngạnh ích kỉ mà ghì chặt vào lòng. Nhưng điều ấy lại làm cho kẻ mang tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, tự do như anh cảm thấy bức bối nghẹt thở. Vậy là anh đi mất, vậy là chia tay thật. Giọt nước tràn ly, đến khi em nhận ra thì đã muộn.Em thật không biết điều phải không anh? Quả nhiên là được cưng chiều đến quên cả sợ hãi. Anh đi mất rồi, giờ còn tiếc nuối chi?


Anh thật là biết cố gắng, thu dọn sạch sẽ chẳng để lại chút đồ vật để em vọng tưởng. Thay cho câu tạm biệt anh để lại một tờ giấy nhớ, nắn nót viết "Hạnh phúc nhé, mong em hãy cười thật nhiều". Buồn cười làm sao, anh chúc em hạnh phúc rồi cứ thế bỏ đi mang luôn cả hạnh phúc nhỏ của em đi mất. Thử hỏi em lấy gì để mỗi ngày cười vui vẻ đây!


*******


Em cố gắng trở về cuộc sống thường nhật, cố gắng làm mọi thứ một mình. Nhưng em lại buộc mình tình cờ đi qua quán cừu xiên nướng chúng ta vẫn thường đến, tình cờ về lại căn nhà cũ nơi chúng ta từng ở, tình cờ đi qua đoạn sông Hàn nơi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu. Em đứng nhìn ra đó thật lâu, tiết trời tháng tư thật tốt, dịu nhẹ như nụ cười anh. Nước sông hôm nay êm đềm trong vắt, những bông hoa dại tươi tắn phủ vàng một khoảng. Gió vẫn thế, cứ man mác thổi qua, thổi từng lọn tóc dài của em rối bung lên, khác là hôm nay không còn ai ầm ĩ đòi buộc lên hộ em nữa. Em ngắt một bông hoa nhỏ tự cài lên tóc mình như anh vẫn thường cài cho em. Tưởng tượng lại khung cảnh ngày nào, anh đứng đối diện em, mặt đối mặt. Đứng gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên cổ em ngưa ngứa, gần đến mức em nghe được tiếng tim mình đập xốn xang vì hồi hộp. Anh sẽ giả vờ chuyên chú vén mấy sợi tóc loà xoà của em ra sau tai dù hai má đỏ bừng đã bán đứng sụ tự nhiên giả vờ ấy của anh. Bên tóc mai anh sẽ cài hộ em một bông hoa dại rồi trao em một nụ hôn thật tình, chỉ phớt qua thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận mật ngọt và sự mềm ấm từ đôi môi ấy.


Em nhận ra mình đã đặt tay lên môi từ lúc nào có lẽ là muốn kiếm tìm lại dư vị ngày xưa chăng? Tự mình làm mình bật cười, đôi mắt em nhìn xa xăm về bầu trời xanh, hôm nay phong cảnh hữu tình, có mây, có nắng và có gió, nước chảy êm êm, hoa lá tươi tắn đang rung rinh lay động, tiếc là lại thiếu anh.


*******


Quả nhiên sự ra đi thật sự lúc nào cũng im lặng. Suốt năm năm nay, em chưa hề chạm mặt anh lấy một lần. Như sự bốc hơi mà thầy vật lý vẫn dạy, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em, không để lại một dấu vết. Em mơ hồ tự hỏi, liệu những năm tháng đó em thực sự có anh? Khi ấy, bên ngực trái lại khe khẽ nhói lên nhắc em nhớ về chút tình vẫn giành cho anh. Em giờ đã trưởng thành rồi, không còn hồ nháo trêu đùa nữa, biết cách nâng niu gói ghém lại cảm xúc của mình. Tiếc là không có cơ hội để anh trông thấy dáng vẻ này.


Mùa đông năm nay đến trễ, cái lạnh buốt giá cuối cùng cũng đón được trận tuyết đầu mùa về. Người ta đồn rằng, khi những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, hãy nắm tay người mình thương và cầu nguyện, rồi chúa sẽ để hai người bên nhau trọn đời trọn kiếp. Vậy nên, những kẻ có tình đã hò hẹn nhau ở tháp Namsan cả rồi. Chỉ còn em và những kẻ cô đơn khác vẫn lang thang trên phố Hongdae một mình.


Em dừng chân bên đài phun nước, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nước li ti bắn tung toé bị gió lạnh đóng lành những hạt cườm nhỏ đính trên giày và ống quần em. Tuyết hôm nay rơi có vẻ rất dày, không biết đã có ai giúp anh ủ ấm tay chưa! Đâu đó vang lên tiếng người nghệ sĩ đường phố hát lại bản ballad của Park Won


"Anh chọn tán gẫu với bạn bè thay vì ở bên emNhững cuộc trò chuyện tưởng như chẳng bao giờ dứt nay lại đặt dấu chấm hếtAnh đang nhìn em đây nhưng ánh mắt lại hướng về người khácCũng chẳng phải anh có ai khác trong lòng đâuCâu nói "Anh yêu em" khiến cảm giác tội lỗi trong anh ngày một lớn dầnNhững vẫn miễn cưỡng nói ra vì em thích thế màAnh bận lắm nhưng chỉ bận với mình emCó lẽ em đã ngủ thiếp đi khi chờ điện thoại của anh mất rồiAnh đã vì tình yêu này mà cố gắng hết sức rồi em àNhư kẻ chỉ biết bám víu vào những mộng ảo viễn vôngYêu nhau mà phải gắng gượng như thế liệu có đáng không em?"


Seoul đống đúc nhưng cô đơn. Trên những con đường tấp nập em vẫn qua lại, mong mỏi thế nào cũng chẳng thể va phải một người những hai lần...


Hết.

Note: Hoa Xuyến chi là loài hoa tượng trưng cho sự cô đơn trong tình yêu. Nó bắt nguồn từ sự tích trong dân gian. Chuyện kể rằng ngày xưa, rất lâu rồi đã từng có một người con gái, nàng có giọng hát du dương đủ làm cho các chàng trai say mê nhưng nàng không hề xinh đẹp.

Một ngày nọ, có người khách qua đường đã đem lòng yêu tiếng hát của nàng, người ấy đến bên nàng, trò chuyện cùng nàng, quan tâm nàng. Nhưng không một lần nào người khách đối diện với khuôn mặt của cô gái ấy. Nàng không nhận ra điều đó! Nàng chỉ biết rằng lần đầu tiên nàng được quan tâm và nàng hạnh phúc.


Nhưng chuyện tình nào cũng có điểm kết thúc, người khách kia bỏ đi mà không một lời từ biệt để nàng ngày đêm thương nhớ. Thời gian trôi qua, nàng ngóng đợi mãi rồi cứ dần kiệt sức trong sự chờ đợi, nơi mà nàng ngã xuống đã mọc lên một loài hoa đẹp, nhỏ nhắn đó là loài hoa Xuyến chi, một loài hoa dại chốn đồng quê, loài hoa buồn cho một cuộc tình chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com